Được Gặp Lại Em

Chương 64


Thần Phong kéo cô lại gần rồi đè mạnh cô xuống dưới, hắn cũng nhanh chóng lên giường.

Cơ thể không chút mảnh vải che thấn đè lên người cô, làm cô lo lắng mà vùng vẫy, đẩy mạnh hắn ra nhưng hắn vẫn vậy, vẫn dùng tay và chân khống chế người cô rồi nói:
- Thứ đàn ông thích nhất cô biết là gì không?
Cô khó chịu, chưa từng trải qua mấy chuyện này thì sao cô biết, hắn đúng là thần kinh, cô nghĩ rồi cô đáp:
- Không biết và cũng không muốn biết.
Lúc này Thần Phong mở miệng lên, từng đôi mắt đến toàn bộ cử chủ của hắn đều như đang kích tình, giọng nói tà mị của hắn thốt lên:
- Vậy tôi nói cô nghe, thứ đàn ông thích nhất, không phải là tiếng ngọt ngào của phụ nữ mà chính là tiếng la hét, chống đối của phụ nữ, nhất là khi ở dưới thân đàn ông.
Ngôn Di nghe thế thì không còn vùng vẫy nữa nhưng cô vẫn không có ý định sẽ nằm im, tay hắn sờ nhẹ lên tóc cô rồi nói:
- Và đặc biệt hơn là tôi không thích phụ nữ thụ động khi trên giường.
Vừa nói xong thì dị vật hắn đâm thẳng vào tiểu huy*t của cô khiến cô kêu to lên:
- Á......đau quá.....anh bị điên à?
Không màn dạo đầu, càn không có chút gì đó, làm nơi sâu kín của cô vẫn còn khô ráo đã vậy cô cũng là lần đầu, sẽ không thể chịu được dị vật cỡ khủng của hắn.
Nhưng hắn không quan tâm nhiều vì hắn nghĩ người như cô không biết chừng đã qua quá nhiều tay đàn ông nên cứ thế mà đâm vào như vũ bão, rồi từ phía dưới thân cô chợt chảy nhẹ ra cùng với dịch thuỷ là dòng máu.

Ngôn Di cảm nhận được và chính xác bây giờ cô đã không còn trong sạch.
Thần Phong đã rất khó chịu vì tiểu huy*t co bóp của cô, hắn nhìn xuống thì thấy máu cô chảy hắn nới ngạc nhiên hỏi:

- Đây là lần đầu tiên của cô à?
Ngôn Di đau đến nước mắt dàn giùa, hắn đâm thẳng vào người cô rồi mới nhận ra cô là lần đầu và giờ hắn hỏi cô, cô đau quá mới kêu lên:
- Rút ra......đau qua.....rút ra.
Thần Phong vốn định sẽ rút ra nhưng thấy cô cứ miễn cưỡng, hắn cũng mặc kệ cho cô đau thế nào, cứ thể mà tiếp tục.

Phía dưới vẫn đâm chọt vào bên trong cô và phía trên hắn đột nhiên cúi xuống ngậm một đôi vú của cô, hắn mút rồi cắn mạnh một cái khiến Ngôn Di vừa đau bên dưới, vừa đau bên trên nên phát ra tiếng:
- Ân....um......đừng làm nữa.
Thần Phong thoát ra khỏi đau vú của cô rồi cũng rút dần dị vật ra nhưng chưa tới năm giây, hắn lại dùng sức đâm mạnh vào bên trong cô.
Ngôn Di đau đớn, dòng nước mắt cũng ngưng chảy nhưng thay vào đó cô phải cắn thật chặt miệng để không phải phát ra những tiếng rên rỉ, cô không muốn hắn lại khinh thường cô.

Nhưng đến cuối cùng vì quá đau mà cô cũng phải kêu hắn:
- Dừng lại đi, anh có bị điên không hả, đừng làm nữa.
Thần Phong thấy cô như thế liền khó chịu, hắn cũng hơi bất ngờ khi cô là lần đầu nhưng như thế thì càng sướng vì ba cô nợ hắn thì hắn lấy con gái ông ta để đền bù có gì sai, hắn vẫn cứ như vậy và lần này lên tới đỉnh điểm, hắn xông thẳng lên tới điểm G của cô làm cô buộc miệng rên lên:
- A......um.....đau quá, mau rút ra.
Thần Phong cười, rồi nói:
- Cô hút chặt tôi thế này thì tôi phải rút ra thế nào.
Nhưng dứt lời xong hắn cũng rút ra nhưng thay vào đó là chuyển người cô quay lưng lại về phía hắn, cô đang ở tư thế quỳ trên giường.

Toàn bộ cơ thể như phơi bày rõ hơn ở tư thể này.
Ngôn Di vốn chưa biết gì về mấy chuyện này, cô vừa trải qua cơn thống khổ xong, chưa kịp nghỉ ngơi thì hắn lại chuyển cô tiếp nên cô cũng nhanh chóng thoát khỏi nhưng tay hắn cố định trên eo cô, tay còn lại ghì sát gáy cô.
Thần Phong cút người xuống, ghé sát tai cô rồi dở giọng mê muôi nói:
- Tôi sẽ cho cô tận hưởng đến hết đêm nay.
Vừa dứt lời, hắn xông thẳng vào cô làm bụng cô phình lên, ở tư thế này vừa xấu cũng vừa kích tình.

Toàn bộ thân trắng nõn của Ngôn Di được phơi bày trước mặt Thần Phong, cô dần như mất ý thức với câu nói của hắn nhưng khi hắn vào cơ thể cô, vì đau mà cô chợt bừng tỉnh, cô hét lên với giọng như cầu xin hắn:
- Xin anh, đừng làm nữa, tôi chịu không nổi, nó quá to......
Thần Phong như bỏ ngoài tai không nghe lời cô, hắn nhanh chóng túm lấy tóc cô kéo thẳng về phía sau khiến cô ngẩn cổ lên về phía sau.

Hắn cũng từng nhịp ra vào trong cô đều đặn, bên trong cô vừa khít vừa chặt khiến hắn rất thoả mãn.

Mặc dù cũng rất khó chịu khi đối với cô như vậy nhưng cứ nghĩ tới bố mẹ mình mấy tích không lí do cũng vì ba cô thì hắn không chịu được, hắn phải hành hạ cô cho bằng được.
Hắn đều đều ra vào trong cô đến khi hắn đâm thẳng đến tử cung cô rồi phóng hết tinh hoa của hắn vào bụng nhỏ cô, hắn mới nhận ra Ngôn Di đã ngất đi từ lúc nào.


Thần Phong rút dị vật ra khỏi người cô rồi tiến nhanh vào phòng tắm.
Ngôn Di vừa thức dậy, cô vô thức nhíu mày lại vì cơ thể cô dường như không cử động.

ánh sáng chuyền qua khe cửa chiếu vào thân thể lỗ loà, trắng nõn của cô nay thêm những vết cắn của Thần Phong.

Cô từng bước gượng dậy, gom hết đồ rồi đi vào phòng tắm.
Ngôn Di mới đến Thượng Hải được mấy ngày, vô số chuyện xảy ra, cơ thể cô cũng gần như là gầy hơn so với lúc trước.

Xương quai xanh ngày càng lộ rõ hơn, làm nhô lên khỏi vai, như muốn rức ra khỏi da thịt cô.

Cô để nước chảy lên thân mình, dùng tay cọ xát thật mạnh lên da thịt để mong có thể trôi đi vài phần bầm tím trên cô nhưng không nó chỉ làm làn da cô thêm bỏng rát và đỏ hơn.
Cô buông xuôi để dòng nước cứ từ từ chảy qua, trong vô thức cô lại nhớ tới những việc tối qua, cô nhắm mắt lại, cố để quên đi những ác mộng đó.

Cô nhớ rõ, tối qua khi quá mệt, cô ngất đi, và không còn nhớ gì nữa nhưng đó cũng đủ để cô hãi hùng mỗi khi nhớ về.
Ngôn Di bước ra khỏi phòng tắm, hai chân cô như không trụ được, cứ khập khiễng từng bước.

Dưới thân cô như muốn rách ra, nó rát khủng khiếp.

Ngôn Di là người chưa từng trải, mấy thứ này đối với cô quá đỗi xa lạ.

Cô nghĩ thứ quý giá nhất của cô phải cho người cô yêu quý nhất nhưng lại bị người chồng yêu quý cường bạo đến mức thế này.

Ngôn Di thay đúng bộ đồ hôm qua rồi đi xuống nhà.

Cô đứng khựng lại trên cầu thang nhìn xuống phía dưới.

Thần Phong vẫn chưa đi làm, hắn vẫn đang ung dung với ly cà phê trên tay, tay còn lại vẫn cầm điếu thuốc trắng như mọi hôm.
Thần Phong không quay lại nhưng cũng biết cô đã dậy, từng bước chân lộm cộm, chậm rãi khiến hắn cũng biết được cô đau đớn thế nào nhưng sắc mặt vẫn vậy.

Hắn vẫn nhìn vào tờ báo trước mặt nói:
- Nếu dậy rồi thì xuống đây, ăn sáng đi.
Ngôn Di nghe vậy cũng đi xuống nhưng cô đi thẳng ra bên ngoài chứ không vào bếp rồi thẳng thừng đáp:
- Tôi không ăn, tôi phải về nhà lấy ít đồ.
Thần Phong sắc mặt lại còn lạnh hơn, hắn từ khi nào lại nhu mì đến nỗi cô gái như cô ta lại có thể đáp trả như vậy, hắn nói:
- Không cần phải về, cứ ở lại đây đi, tí nữa tôi sẽ cho người qua đó thu dọn.
Ngôn Di rất sợ, cô không biết phải làm gì vì mọi câu từ lúc cô đứng trước mặt hắn đều như vô dụng, cô cứng miệng nhưng cũng nói lại:
- Vậy tôi còn có công việc, tôi sẽ không có tiền nếu tôi không làm việc.
Thần Phong nhếch mép, dù hắn cũng biết cô không phải là loại người lẳng lơ nhưng sao hắn vẫn không thể bỏ được định kiến về cô, hắn đứng dậy rồi nói:
- Đối với cô bây giờ, chỉ có một công việc duy nhất đó chính là làm vợ tôi, vợ của Mạc Thần Phong tôi..

Bình Luận (0)
Comment