Được Gặp Lại Em

Chương 66


Khi cả hai xuống đến phòng khách thì eo cô bất chợt bị Thần Phong kéo vào hôn tới tấp.
Hắn chưa bao giờ phải mất kiên nhẫn đến như vậy, bắt đầu từ khi thấy cô từ trong bồn tắm là hắn đã muốn xơi cô ngay tức khắc.

Nhưng vốn vẫn kìm nén đến khi Ngôn Di liên tục cắn môi mình, hắn mới không kìm nổi mà phát thú.
Hắn hôn ngấu nghiến môi của Ngôn Di, từng lúc một càng đi sâu hơn vào miệng cô.

Cô đang định mở miệng ngăn lại thì lại bị hắn chặn họng, hắn đưa lưỡi vào miệng cô, càn quét toàn bộ nơi ẩm ướt bên trong cô, lưỡi cô cũng bị hắn quấn đến cùng.

Hắn nhả lưỡi cô ra rồi quay sang mút mạnh đôi môi của cô, hắn cắn mạnh lên môi cô rồi nói:
- Từ nay, không được cắn môi nữa, nó bây giờ là của tôi.
Từ đó đến lúc lên xe, Ngôn Di đều bị hắn ôm đến đau người vì cô chợt nhận ra mình hình như có chút rung động với mọi hành động của Thần Phong, cô cứ ngẫn người ra, chẳng suy nghĩ được gì.
Đi đến trước cửa của một toà nhà, chiếc Maybach đi vào bên trong, lúc này hắn mói nói:
- Đừng lo lắng, cô là vợ tôi, sẽ không ai dám đụng vào cô.
Thấy cô cứ lo lắng, hắn cũng nên mở lời mà an ủi cô vì dần dần hắn nhận ra cô không đến nổi đáng ghét như cha mẹ cô.
Cô lại một lần nữa ngẩn người, bộ dạng thẩn thờ nhưng cũng nhanh đáp lại hắn:
- Tôi....tôi....có chút thôi.
- Được rồi.
Nói xong, Thần Phong mở cửa xuống xe, hắn cũng không quên quay lại, đưa tay ra dìu cô xuống.


Ánh mắt mọi người đổ xô hết vào cô và hắn khiến cô cũng có chút lo sợ, tay hắn choàng eo cô rồi kéo cô sát vào người.
Bước vào với tâm điểm chú ý của tất cả mọi người, hắn thì không có gì nhưng đối với cô thì lại quá xa lạ.
Chiếc váy dài xoè màu đỏ qua đầu gối, dáng người Ngôn Di cao ráo cộng thêm đôi giày cao gót mũi nhọn màu đỏ cao 7 phân càng làm tôn dáng của Ngôn Di.

Vốn định giảm cân nhưng không cần giảm vì với điều kiện sống hiện giờ, cô đã gầy đi rất nhiều.
Chiếc váy khoét ngực sâu nhưng không quá hở, lộ chiếc quai xanh sắc nhọn, như muốn gãy của Ngôn Di.

Tay váy phồng có hai chiếc dây dài càng làm tay cô thêm thon gọn.
Thần Phong lần đầu tiên phải thán phục trước vẻ đẹp của một ai đó.

Đặc biệt lại là người mà hắn ghét nhất, vẻ đẹp cô không khác gì thiên sứ, đến nổi ánh mắt mọi người nhìn vào cô khiến hắn phải bực tức vô cùng.
Ngôn Di phải đi với hắn một lúc nên chân khá mỏi, lúc này cô mới đụng nhẹ tay Thần Phong rồi nói:
- Chân tôi đau quá, tôi có thể ra kia được không?
- Cô đi đâu cũng được, chỉ cần luôn nằm trong tầm mắt của tôi, nếu cô biến mất mà tôi không tìm thấy cô thì tối nay chịu phạt.
Hắn thì thầm vào tai cô rồi để cô đi, mặt cô đỏ như trái táo, hắn nói thế cô nào dám cãi lại.

Cô đi đến bên chiếc ghế salon, rồi ngồi xuống.
Bỗng từ đâu ra xuất hiện trước mặt Ngôn Di là một cô gái khá trẻ, cô ta nhìn cô với nửa con mắt rồi lấy rượu từ tay phục vụ, nói:
- Loại người như cô, chắc lại là quyến rũ anh ấy, mới được như vậy.
Ngôn Di nhíu mày lại, vẫn không hiểu cô ta nói gì, Liên Hoa nói:
- Đúng thật là trơ trẽn
Nghe cô ta nói đến đây, cô đứng bật dậy rồi nói:
- Tôi không rảnh để tiếp truyện với cô.
Nói rồi, cô bước đi ra chỗ khác, thì đằng sau lại có tiếng động
- Á
Cô quay lại, nhíu mày nhìn Liên Hoa, cô chạy lại, định đỡ cô ta lên thì cô ta lại nói:
- Em xin lỗi, em không cố ý nhưng chị có thể đừng xô em như thế được không?
Nghe thấy giọng nói của con gái, ông Cẩm Liên Huỳnh mới chạy lại, ông ta xô đẩy cô ngồi xuống rồi nói:
- Cô dám đụng vào con gái tôi, người đâu, đưa người phụ nữ thấp hèn này ra ngoài.
Thần Phong cũng đã quay lại chỗ cô, ban đầu cô cứ tưởng hắn sẽ quay lại đỡ cô nhưng ai ngờ hắn đi thẳng sang chỗ cô ta.


Làm cô thất vọng mà nói trắng ra là cô không nên hi vọng hắn sẽ giúp cô, Ngôn Di vẫn bình tĩnh đứng dậy rồi nói:
- Xin lỗi ông, nhưng tôi không làm gì cô ấy cả.

Là cô ấy tự ngã, tôi không đụng gì cô ấy cả.
Thần Phong nhăn mặt, tỏ vẻ khó chịu rồi từ từ hắn đến trước mặt cô tát cô một cái, thật đau, Ngôn Di khóc.

Cô vẫn chưa biết mình đã làm gì sai để cô phải chịu một cái tát từ hắn, cô định mở miệng ra hỏi thì hắn cướp lời cô trước:
- Xin lỗi Liên Hoa đi.
Cô nuốt ngược nướt mắt vào trong, giọng vững vàng nói:
- Tôi không xin lỗi, đó không phải lỗi của tôi.
Liên Hoa được bố đỡ dậy, mặt liền khoái chí khi hắn ra bảo vệ, cô ta nép vào người hắn rồi nói:
- Không sao, là em không chú ý, để tự ngã.
Ngôn Di bắt đầu thấy khó chịu ra mặt, cô nói:
- Đúng là thứ hai mặt.
Lúc ở với cô một mặt, ở với hắn một mặt, đúng là loại dơ bẩn.

Đây chắc lại là một em gái nuôi nào của hắn, cô nghĩ.
Lúc này Cẩm Liên Huỳnh lên tiếng:
- Lôi con đàn bà đê tiện này ra.
Ông ta quát lớn làm cho quan khách nơi đây, ai ai cũng đều chú ý, mọi người đều bắt đầu bàn tán, xôn xao hết cả lên.
Ngôn Di vẫn từ nhỏ đã chẳng chịu khuất phục ai, bây giờ cũng vậy, cô cũng chẳng thể đợi hắn cùng hắn quay về, xem ra chỉ có nước là bỏ về.
- Không cần, tôi có thể tự đi.

Cô bước đi nhưng không phải là đi về phía ra cổng mà là bước về phía hắn.

Thần Phong lãnh chọn cái tát của cô, cô nói:
- Tôi với anh, coi như hết nợ.

Anh tát tôi được thì tôi cũng làm được.
Nói rồi Ngôn Di đi thẳng ra ngoài, trước sự ngỡ ngàng và bàng hoàng của tất cả mọi người bao gồm có cả cha con Liên Hoa.
Đây là lần đầu tiên, họ thấy Mạc Tổng lại bị một người phụ nữ đánh.

Trước giờ chỉ có phụ nữ yêu chiều hắn, một lời hắn nói như cả quốc lệnh, vậy mà có người lại dám làm vậy.

Đã thế hắn còn không nói một lời nào.
Đợi cô ra khỏi cửa, hắn mới bỏ tay của Liên Hoa ra rồi nói:
- Tiến Kình, đi theo cô ấy đi.
Tiến Kình cũng nghe theo nói:
- Tôi sẽ đưa phu nhân về nhà.
Một câu nói của Tiến Kình như một tiếng sét đánh ngang tai của hầu hết tất cả mọi người ở đây, họ chắc là nghe không lầm chứ, cô ta mà lại là vợ của Mạc Tổng..

Bình Luận (0)
Comment