Được Gặp Lại Em

Chương 82


Hôm nay Thần Phong mặc đồ hết sức đơn giản.

Chiếc áo thun cùng với quần thể thao làm thân hình hắn trở nên khẻo khoắn hơn, khác với phong độ ngày thường nhưng cũng không kém sự lạnh lùng trong hắn vì đó được coi như tính đặc trưng của Thần Phong.
Ngôn Di cũng vậy, cô mặc chiếc váy nhỏ xinh, bên trên còn có chiếc nơ.

Nếu ai không biết mà nhìn vào thì Ngôn Di trông không khác gì nàng công chúa nhỏ của Thần Phong, chẳng còn xem là vợ của hắn.
Ngôn Di cũng dần quên mất đi vụ việc của hắn, giờ cô chỉ quan tâm đến cái thai trong bụng mình, nó khiến cô cảm thấy vui sướng hơn hẳn.
Trên xe, tay hắn cứ liên tục sờ sờ lên chiếc bụng nhỏ của cô rồi tự đọc thoại một mình.

Đây cũng là lần đầu tiên hắn như vậy, lòng rất vui, bởi vì đây cũng là lần đầu làm ba, hắn tay sờ bụng cô, còn đầu ngước lên nhìn cô trìu mến nói:
- Vất vả cho em rồi, nếu đây là một bé gái thì còn đỡ, chứ nó mà là một thằng con trai thì đúng là khổ.


Truyện Ngôn Tình
Ngôn Di bĩu môi, cô nhìn vào mắt hắn có vẻ bỡn cợt nói:
- Nếu con sinh ra mà giống em thì dù là trai hay gái thì nó đều sẽ dễ thương hơn, dễ mến hơn.

Còn giống anh thì đúng thật là khó ưa, lạnh lùng, ai mà chịu nổi chứ.
Thần Phong đúng là đen mặt đi.

Ngay cả Thiên Kình ngồi trước cũng phải cười, cô nói đúng, chỉ cần con sinh ra mà giống hắn thì đúng là hại nước thật, hắn đáp:
- Con yêu à! Sinh ra đừng có như bố nhé, giống mẹ con vậy nè.
Cả hai đến trung tâm thương mại, Ngôn Di cùng Thần Phong đang chăm chú chọn đồ cho đứa bé trong bụng.
Từ phía xa có một người còn gái đang nhìn chăm chú, nhưng rất tiếc là không ai chú ý đến cô ta.
Hàn Phi Vũ tối hôm đó, khi Thiên Kình ra ngoài, cô ta cố tình hôn lên áo của Thần Phong.

Vì đơn giản cô ta là cháu họ của Kỳ tổng mà ông thì không có con gái nên ông muốn tác hợp cô cháu gái này, bởi vì ông cũng biết xuất thân của Ngôn Di cũng rất nghèo hèn, sớm muộn gì cũng bi đuổi ra khỏi Mạc gia.
Hàn Phi Vũ tưởng rằng vợ của Thần Phong sẽ ghen lồng lộn lên rồi đến công th kiếm cô nhưng nào ngờ, không một ai để ý đến dấu son đó, cũng chẳng ai cần biết đến cô ta.

Đến hôm nay đi mua đồ thì cô ta lại thấy Thần Phong dẫn một cô gái đi đến quầy bán hàng cho trẻ em, đúng là làm cô ta tức điên được.
Hàn Phi Vũ nghĩ là Thần Phong rất lạnh lùng và cô ta cũng rất hiểu hắn nhưng nào ngờ là cô ta sai.

Hôm nay đúng ngay tại đây, cô ta thấy Thần Phong chọc Ngôn Di rồi nhẹ tay sờ lên chiếc bụng phẳng phiu đó.
Cô ta cũng biết là Thần Phong ăn chơi trác táng, không coi phụ nữ ra gì, chỉ coi như vật phát tiết của mình nhưng hôm nay cô ta thấy hắn lại để một người phụ nữ như đang mang thai của hắn, còn được xưng tên là Mạc phu nhân, coi như là kì tích, đây là lần đầu tiên cô ta được thấy bộ mặt khác cùa Thần Phong.
Đương nhiên là Hàn Phi Vũ chỉ có nhìn thấy bộ mặt này khi hắn ở cạnh ben người con gái đó, còn nếu ở trước mặt khác kể cả bố mẹ hắn thì Thần Phong vẫn sẽ trưng ra bộ mặt máu lạnh.
Bên kia, Thần Phong cầm một cái trống lên, hắn quay chiếc trống làm hai dây bên cạnh đập vào trống, phát ra tiếng rất vui tai.


Hắn nhẹ nhàng đặt xuống chiếc rổ mua hàng nhưng Ngôn Di lại bỏ ra lại, cô nói:
- Anh đừng có vung tiền như vậy, mua những này làm gì? Anh xem anh đã mua một đống đồ rồi.
Thần Phong mua đồ chưa bao giờ thấy đủ, đặc biệt là khi mua đồ cho con hắn nhưng hắn lại hết mực nghe lời Ngôn Di, hắn để chiếc trống lại chỗ cũ rồi bĩu môi như bị chọc, mọi người xung quanh ai cũng cười nhẹ, bộ mặt hắn lúc này như đứa trẻ năm tuổi đòi mua kẹo, còn hắn thì đang đòi vợ mua cho hắn đồ chơi cho con hắn,.
Ngôn Di cũng bật cười, cô cười lớn là đằng khác, tay cô béo má hắn, rồi cô nói với chất giọng ngọt hết mức:
- Thôi được rồi, em sẽ mua, nhưng là món cuối đấy nhé.
Nói rồi cô lấy chiếc trống bỏ vào rổ, bây giờ giống như cô đang dỗ một cậu con trai lớn đầu vậy á.

Thiệt đúng là khó tả cảm giác lúc này của Ngôn Di.
Mấy cô nhân viên bán hàng bên kia cũng cười, nhưng lại chẳng dám cười to vì ai cũng biết Thần Phong chỉ cưng chiều vợ hắn thôi, chứ là người khác thì cẩn thận chẳng còn đầu.
Ngôn Di cũng đã chọn xong, cô đưa hết đồ lên quầy tính tiền.

Lúc này cô bán hàng đột nhiên nhìn qua Thần Phong đang chăm chú bên kia, cô ấy mới nói nhỏ với Ngôn Di:
- Em đúng thiệt là có phước, lấy được người chồng cưng chiều vợ đến thế mà!
Ngôn Di cười cong môi, cô đương nhiên là biết nhưng nếu họ biết quá khứ của cô khi bị hắn ép đến đường cùng thì chẳng có ai kêu còn sướng nữa nhưng dù sao đến bây giờ cũng chẳng là cưỡng ép nữa mà cô đồng tâm đồng ý nên hắn, cô nói:
- Cảm ơn chị, đúng là em có phước thật, anh ấy thật sự rất cưng chiều em.

Cả hai người cùng cười, đến khi thanh toán hàng xong.

Thần Phong mới nhăn mặt đến bên cô.

Ngôn Di cũng đoán được vài phần vì sao hắn như vậy, vì lúc nãy hắn có nghe điện thoại, nói không chừng lại là công việc, cô nói:
- Không sao, anh đi đi, em ở đây dạo một vòng rồi Thiên Kình sẽ dẫn em về cẩn thận.
Thần Phong nhìn qua Thiên Kình, Thiên Kình cũng gật đầu, lúc này hắn mới yên tâm nói:
- Vậy được, nhớ là để ý máy, anh sẽ gọi.
Nói rồi là hắn nhìn qua Thiên Kình, hắn gằng giọng nhắc nhở:
- Nhớ coi chừng cô ấy cẩn thận, cậu gọi người đến trung tâm thương mại, còn xe, tí nữa trở cô ấy.
Thiên Kình nghe xong là làm ngay, thế là hắn cũng rời đi..

Bình Luận (0)
Comment