Được Một Vé Về Tuổi Thơ

Chương 5

Về đến nhà thì đã thấy mẹ bận rộn trong bếp nấu cám heo, ánh lửa bập bùng, nóng rát hắt lên mặt mẹ. Tâm đau, mẹ rất đẹp, rất tốt, là người phụ nữ chịu thương chịu khó, điểm duy nhất là mẹ cô hay nóng tính, đã nóng lên rồi thì nói rất nhiều câu không tục mà cũng rất khó nghe. Nhiều lúc sống với mẹ, cô chỉ ao ước mẹ vui cười cho dù bắt cô làm cực cỡ nào cô cũng chịu. Nhưng đa phần cô toàn làm cho mẹ thất vọng chửi hoài.

" Mẹ ơi! Con thương mẹ lắm." Cô đi lại, ôm cổ mẹ thì thầm. Lúc trước cô cũng rất thương ba mẹ nhưng vẫn bị sự ích kỉ trong lòng chi phối. Giờ đây cô hứa, cho dù phải hy sinh tình yêu, hạnh phúc của mình cô cũng muốn phụng dưỡng ba mẹ đến cuối đời. Kiếp trước lầm đường lạc lối như vậy là quá đủ.

" Sao nào? Làm sai chuyện gì đây? Hửm?" Mẹ đấy mắt cười hạnh phúc nhưng vẫn hiểu rõ con gái mình.

" Con hứa sau này sẽ học thật giỏi, đi làm kiếm tiền chở ba mẹ đi chơi. Mẹ chờ con nha." Hôn mạnh lên má mẹ, nhiệt nóng trên má khiến môi cô run run, gắng để không rơi nước mắt. Sự vất vả mấy mươi năm của mẹ cũng chỉ đổi lại toàn đau thương do con gây ra, mày là phế vật, chỉ biết hút máu ba mẹ. Hối hận bị cô ráng lãng quên đè ép vì nụ hôn này mà bùng phát, lan tràn, cơ thể cô run rẩy.

" Sao vậy, bị cảm lạnh hả con? Vô nhà đi, ở đây khói lắm." Mẹ nhíu mày, lo lắng nói cho cô.

Nhìn sâu trong đôi mắt mẹ chỉ có sự dịu dàng lo lắng, tại sao trước kia cô không nhìn ra, chỉ biết khóc lóc, uất ức khi mẹ chửi, chỉ nhớ sự dữ giằng của mẹ mà luôn bỏ qua sự dịu dàng tiềm ẩn. Gật nhẹ đầu cô đi vô thay quần áo, soạn sách vở. Học lại lớp một thì không lo ôn tập gì, mừng thiệt. Lay ông anh dậy, cả hai ngồi ở cửa nhà canh bà bán xôi.

Sáng nào bà cũng chạy qua, nhưng hai năm sau thì hai anh em cô không được ăn gói xôi ngon nhất đó nữa.

Ăn xong cô vẫn ngồi sau chiếc xe đẹp nhỏ để ông anh chở đến trường. Chiếc xe này đến khi cô học lớp sáu thì bị ông anh họ chôm đi bán ve chai. Nói đến bán ve chai thì đây là thời điểm hai anh em cô hay cầm cái bịch ni lông đi trên đường quốc lộ nhặt mấy con ốc vít, sắt, kẽm rồi đưa ra vựa bán kiếm tiền ăn vặt. Tới mùa khoai, mùa bắp thì kéo nhau đi mót, hoặc chôm chỉa. Rồi kiếm một bóng mát nào đó, vác nồi luộc, chia nhau ăn.

Hè thì trưa trời, trưa trật rủ nhau chạy trên những cánh đồng đầy rơm vàng bắt dế, xóm có hai đứa con gái, toàn là con trai nên tính cách, hành động cô sau này giống y chang thằng nhóc. Đó cũng là nguyên nhân cô lớn lên vừa đen vừa lúa. Cô có tuổi thơ rất đẹp nhưng từ khi lên cấp hai mọi thứ toàn bộ bị phá vỡ.

Cô lúc đó cũng chưa biết thích là gì, lên mạng nhảy au thì quen một người con trai, trùng hợp học chung trường, cùng khối nhưng khác lớp, có lần ra chơi, cô đứng trên lầu nhìn xuống thì thấy có tên kia giống cái người cô quen trên mạng nên hỏi nhỏ bạn đứng bên cạnh:

" Lệ ơi, tên kia tên gì vậy?" Quen trên mạng cô cũng chỉ gọi nhau tên nhân vật ảo nên không biết tên thật.

" Trời! Ấy thích hắn hả?" Bạn cô trợn mắt hỏi.

" Ừ, a... Không phải, mình chỉ hiếu kì thôi?" Cô theo quán tính nói, hiểu rõ câu hỏi thì đính chính lại nhưng không có tác dụng, bạn cô đã hiểu lầm.

" Không được đâu, hắn là bồ của Thảo đó." Lệ nhìn cô nói.

Sau đó cô cũng không buồn nói gì, đi vô lớp ngồi, cái việc đó bị lan truyền thành ra ai cũng khinh thường cô. Xấu mà bày đặt thích hot boy. Quả thật lúc đó cô chưa thích, nhưng thấy hắn trắng trẻo, sáng sủa nên cũng rung động, lên mạng thì hắn nói lời yêu thương vợ chồng. Không ngờ lúc hắn thấy mặt cô thì chửi cô bao nhiêu lời khó nghe. Trong lớp cũng mang cô ra trêu chọc. Cuộc đời cô âm u từ đây. Không ai không biết con vịt xấu xí, học dốt là cô đây.

Mỗi lần đến trường đối với cô là ác mộng. Lúc đó, tâm hồn yếu ớt, không người quan tâm, khuyên giải nên từ học sinh khá rớt dần. Mấy đứa bạn hàng xóm củng không còn thân cận, mỗi đứa chìm đắm trong thế giới internet. Nghĩ lại thật đáng buồn.

Xuống xe cô tạm biệt anh hai rồi đi tới lớp. Lúc trước cô giỏi nhất môn chính tả, sau này bỏ bê việc viết chữ nên xấu đi rất nhiều. Nhìn mấy quán bán ăn vặt mà thèm. Những món ăn vặt bất hũ này sẽ biến mất sau mấy năm, cô phải tranh thủ kiếm tiền ăn rồi giữ lại làm kỉ niệm mới được.

Thấy lại những khuôn mặt vừa lạ vừa quen này mà cô cảm thán. Cô nhất định sẽ làm lớp trưởng. Hehe, cười nham hiểm, mấy thằng nhóc ác kia, kiếp trước dám bắt nạt bà, để xem bà đì tụi mi thừa sống thiếu chết mới hả nỗi nghẹn khuất trong lòng.

Mấy bọn nhóc choai choai không biết sau này cuộc sống của bọn nó sẽ in sâu bóng ma lớp trưởng này.

Nhàm chán nhìn cái bảng, cô còn nhiều thứ phải học lắm, giờ ngày nào cũng phí thời gian ngồi lớp một thì chắc chết. Tối nay chắc phải bàn vs tên nhóc kia, có bảo bối gì giúp mình ngồi ở đây mà học chữ phồn thể được không. Ngồi đây cô cũng không biết cũng cố kiến thức từ đâu, viết xong chính tả, học toán, cô tích cực phát biểu dành điểm mười. Vừa đắc ý vừa chán cũng vượt qua một ngày học.

Bài vở cũng làm xong trên lớp, về nhà cô rũ nhỏ bạn hàng xóm đi ra ruộng chơi đồ hàng giết thời gian. Sẫm tối chia tay nhau, cô đi tắm rồi ăn cơm. Thời nay tắm thì cứ thoải mái bên ngoài, mấy đứa nhóc hàng xóm qua chọc quẹo nhau cũng bình thường. Ăn uống no nê, rữa bát xong thì lăn ra ngủ.

Vừa chợp mắt không bao lâu thì lại thấy một luồng ánh sáng. Tự nhiên đi tới, tên kia như con ruồi bay tới chỗ cô. Trong lòng cũng cảm thấy kì quái, mọi người đều thích cái đẹp mà sao cô nhìn tên tiên đồng mặt mày tinh sảo này lại không ưu nổi, cảm giác không thích cũng không ghét.

" Đây! Đeo vô đi." Cậu đưa chiếc nhẫn màu bạc trước mặt cô.

" Gì đây. Đừng nói thích tôi nha. Tôi không chấp nhận tình cảm của nhóc đâu. Non quá, ăn không ngon!" Cô làm ra vẽ đăm chiêu nói. Cũng đoán được cái này nửa phần là nhẫn không gian. Nhìn bản mặt căm tức, gân xanh giựt giựt kia mà cô đắc chí. Kiêu ngạo đi. Xí.

" Nằm mơ!!!!! Hừ hừ. Đeo! Đây là nhẫn liên kết với không gian, lần sau muốn tới thì nhấn viên ngọc đỏ trên mặt, rồi đọc thần chú là được." Linh hồn chết tiệt, dám bảo mình thích ả. Thật tức chết mà. Ta nhịn. Quân tử trả thù mười năm chưa muộn.
Bình Luận (0)
Comment