Mười ngày sau, Tiếu Thiên lúc này đang cưỡi lừa nhấp nhô trên một đoạn đường đá gập ghềnh, trong một hẻm núi. Hắn chỉ cần băng qua hẻm núi này là tới địa phận thành Phong Dương, thành thị lớn nhất trong khu vực này.
Nhưng Tiếu Thiên không định đi tiếp, hắn dự định tìm một nơi kín đáo nghĩ ngơi, chờ trời tối hắn mới xuất phát. Khi đi qua mấy thôn nhỏ gần đây, hắn nghe ngóng được khu vực xung quanh Phong Dương thành này thường xuyên có sơn tặc, thổ phỉ hoàng hành. Một thằng nhóc chân yếu, tay mềm như hắn tất nhiên là không dám qua.
Suốt mười ngày này hắn ngày đi, tối nghỉ. Cả đoạn đường Tiếu Thiên đi qua vài thôn, xóm nhỏ như Lưu Dương thôn, nhưng hắn củng không dừng lại lâu. Hắn chỉ ghé qua hỏi đường, tiện thể hỏi chút tin tức xung quanh. Đa số thời gian hắn toàn ở trong rừng núi ăn gió, nằm sương. Hắn tự cung, tự cấp là chính vì túi hắn củng chả có tiền mua thứ gì ở mấy thôn, xóm kia.
Một lát sau Tiếu Thiên kiếm được một chổ khá kín đáo, hắn xuống lừa cột nó vào gốc cây, rồi từ trên lưng nó lấy xuống hai tay nải nhỏ.
Bên trong là số lượng không nhỏ thảo dược, đây là số thảo dược mà Tiếu Thiên thu thập được trong cả hành trình. Hắn lấy xuống để đưa nó ra tẳng đá phía xa phơi khô chúng, khi nào chúng khô hắn sẽ bọc lại bảo quản. Trên đường đi, mổi lần nghỉ ngơi là hắn lại làm thế, hắn dự định tới Phong Dương thành sẽ bán chúng đi, kiếm về một ít tiền làm lộ phí.
Mặt trời khuất núi, Tiếu Thiên lúc này đã ngủ được một giấc dài, hắn đang thu thập lại chổ thảo dược đã phơi thì từ dưới chân núi có vài ánh lửa lóe sáng trong đêm. Hắn giật mình vội vàng nhanh chóng thu thập rồi ẩn núp sau một tảng đá lớn.
Một lát sau, Tiếu Thiên rốt cuộc củng nhìn đoàn người này. Đây là một thương đội lớn, rất nhiều xe thú vận tải xếp thành một hàng dài thẳng tắp, xung quanh rất nhiều hộ vệ đang cảnh giác nhìn bốn phía. Hắn im lặng nấp một góc, chờ cho thương đội kia đi xa.
Khi thương đội kia đã khuất khỏi tầm mắt Tiếu Thiên mới từ sau tẳng đá, dắt theo con lừa đuổi theo. Hắn phỏng đoán thương đội kia lớn như vậy, lại dùng yêu thú kéo xe thì chắc chắn có tu tiên giả đi theo hộ tống. Hắn chỉ cần giữ khoảng cách an toàn đi theo phía sau, vượt qua đoạn đường này có thêm phầm đảm bảo.
Đã là ban đêm, thương đội di chuyển củng không nhanh, Tiếu Thiên canh khoảng cách với ánh lửa phía trước, chậm rải đi theo phía sau.
Hai giờ sau, trãi qua một chặng đường khá dài. Tiếu Thiên đã cảm thấy có chút nhàm chán, hắn vừa đi vừa ngáp thì hắn thấy từ xa xa ánh lửa đằng trước dừng lại, sau đó là liên tiếp tiếng cây cố ngã rạp, tiếng người hò hét, yêu thú kêu vang.
Tiếu Thiên ngay lập tức lui về một góc, im lặng nghe ngóng tình hình. Trải qua một lúc, tiếng ôn kia không những không giảm mà còn lớn hơn, hắn cột con lừa vào gốc cây, lách mình đi qua thám thính tình.
Tiếu Thiên vừa đặt chân tới vị trí có thể thấy được, khung cảnh phía trước làm cho hắn phải giật mình. Rập rạp bóng người đang lao vào hổn chiến với nhau, cây cối đổ ngã, những đống lửa cháy rải rác khắp nơi, đá vụn bắn ra tứ phía, liên tiếp tiếng người chửi rủa, âm thanh vũ khí va chạm vang lên. Khung cảnh cực kì hổn loạn, xé tan màn đêm tỉnh lặng.
Tiếu Thiên chú ý thấy bốn thân ảnh cực kì đặc biệt, bọn họ chia cặp, liều mình chém giết, xung quanh bọn hắn không ai dám đến gần. Mổi lần binh khí va chạm đếu toát ra lượng lớn hoa lửa, một nhát chém, đấm, hoặc đá đều làm bể một tảng lớn đất đá, cây cối bị đánh nát gẫy đổ văng khắp nơi.
Tiếu Thiên phỏng đoán bọn hắn là tu sĩ Dẩn Khí Cảnh, hẳn đều từ trung kì đổ lên mới có thể có sức phá hoại bực này. Dù gì hắn củng là con, cháu gia tộc Tu Tiên, hắn lại còn xem qua nhiều sách công pháp như vậy.
Tiếu Thiên âm thầm thở dài:
"Phía trước đã bị bọn hắn chiếm mất, chắc phải đi vòng một đoạn khá xa rồi"
Tiếu Thiên đứng dậy, chậm rải quay người đi về. Hắn đang đi thì bổng nghĩ tới thứ gì, ánh mắt hắn sáng lên:
" Hình như ta phát hiện một cơ hội không tệ"