Tiếu Thiên rất bất đắc dĩ, La Thiên Tuyết thật sự phiền phức vô cùng, cô ta cứ líu ríu không ngừng xung quanh làm tâm tình hắn khá tồi tệ. Để không bị cô ta nghi ngờ, hắn còn phải nhập vai ăn mày hoàn toàn, dẫn đến suốt cả một buổi chiều hắn không làm ăn được chuyện gì.
Mặt trời khuất dần, bóng tối kéo đến. Sau khi ăn chiếc bánh bao mua bằng số tiền xin được buổi chiều, Tiếu Thiên đi trên đường lớn, trên tay cầm theo hai chiếc bao vãi bố mà hắn thường dùng mấy ngày qua. La Thiên Tuyết thì không nhanh không chậm, lửng thửng đi theo phía sau.
Tới một con hẻm, Tiếu Thiên rẽ vào tìm một chổ bằng phẳng rồi trãi xuống đất một chiếc bao, hắn nằm xuống rồi lấy cái bao còn lại đắp trên người mình.
Đưa mắt về phía La Thiên Tuyết, Tiếu Thiên thấy cô ta đang bí bách nhìn về phía mình. Nhìn khuôn mặt đáng thương ấy, hắn thầm buồn cười trong lòng, hắn muốn xem cô ta làm sao qua được cửa này.
La Thiên Tuyết hết nhìn Tiếu Thiên rồi lại nhìn ngó xung quanh. Là một cô gái sống trong nhung lụa từ bé, hóa trang thành ăn mày bẩn thỉu đã đủ vượt qua giới hạn. có khi nào cô ta phải trong tình trạng ngủ đầu đường, xó chợ thế này. Nếu không phải vì ...
Một lát sau, La Thiên Tuyết cắn răng quyết định điều gì đó. Cô ta đưa tay về phía thềm gạch bằng phẳng khác, phất nhẹ tay tức khắc một cổ lực lượng vô hình thổi bay bụi bặm khu vực đó hoàn toàn. Cô ta quay người tiến lại chổ Tiếu Thiên, giật phăng đi cái bao vãi bố đắp trên người hắn rồi đi lại chổ đã được làm sạch khi nãy trãi nó xuống.
Vuốt chiếc bao cho nó bằng phẳng xong, La Thiên Tuyết quay đầu đưa ánh mắt khiêu khích nhìn về khuôn mặt đang ngây ngốc của Tiếu Thiên rồi mới hạ người ngồi xuống.
Tiếu Thiên trơ mắt nhìn chuổi hành đông của La Thiên Tuyết, hắn thật sự rất muốn đứng đậy chửi thẳng vào mặt cô ta nhưng lí trí vẫn nói cho hắn không nên làm thế nếu không kết cục sẻ rất thảm.
Hắn hít một hơi sâu để bình ổm lại tâm tình rồi từ từ nhắm mắt lại. Suốt cả quá trình ban nãy, hắn đã phát hiện điểm mâu thuẩn trong hành động cô ta, hắn cần một chút thời gian xem xét lại mọi chuyện.
Ít lâu sau, Tiếu Thiên đã suy nghĩ xong xuôi nhưng hắn không có hành động gì khác mà tiếp tục giả bộ ngủ, hắn cần xác minh thêm một số thứ.
Vài giờ trôi qua, đúng như tiếu thiên dự đoán, La Thiên Tuyết không hề ngủ. Cô ta ngồi đó luyện công nhưng hể có tiếng động dù chỉ âm thanh của mấy con côn trùng củng khiến cô ta lại mở mắt cảnh giác nhìn ngó xung quanh. Hắn quyết định thử dò xét cô ta.
Nhân lúc La Thiên Tuyết đang phân tâm, bất chợt Tiếu Thiên mở miệng nói:
"La tiểu thư, cô yên tâm ngủ đi! Không phải có người đang bảo vệ cô sao? "
La Thiên Tuyết giật mình quay mặt về phía hắn mở miệng:
" Ta biết! cả thị trấn luôn trong tầm mắt của tổ phụ nhưng ta vẫn lo lắng tổ phụ vì mãi mê tu luyện mà bỏ quên ta"
" Vậy sao tiểu thư không quay về bên cạnh ngài ấy? "
Tiếu Thiên vội vàng hỏi tiếp.
La Thiên Tuyết miệng nhanh hơn não đáp lại:
" Hừm! Ngươi tưởng ta không muốn sao, nếu không phải vì lỡ cá cược với tổ phụ thì làm sao ta phải khổ sở như vậy"
Mặt Tiếu Thiên đần ra, thầm nghĩ:
" Mẹ...., lại xem ta là trò tiêu khiển của mấy người à! "
Nhìn khuôn mặt đang dần cáu cáu có của Tiếu Thiên, La Thiên Tuyết mới hồi phục tinh thần hét lên: "Á....", rồi vội lấy tay không che miệng lại.
"La tiểu thư, cô thua rồi trở về đi thôi"
Tiếu Thiên chậm rãi trả lời rồi xoay người sang phía ngược lại, tiếp tục ngủ.
La Thiên Tuyết mở tròn đôi mắt nhìn Tiếu Thiên. Mất vài giây, cô ta mới phồng lớn miệng không cam lòng xoay người rời đi.
Nghe âm thanh La Thiên Tuyết rời đi, Tiếu Thiên thở ra một hơi. Vì con người ngây thơ của La Thiên Tuyết, hắn đúng là bị che mắt mấy ngày hôm nay. Hiện tại, hắn ruốt cuộc củng đã thoát được cục nợ này.