Quá nữa đêm. Tiếu Thiên đã chìm vào giấc ngủ sâu, ngày hôm qua hắn thực sự rất mệt mỏi, để đối phó "cục nợ" La Thiên Tuyết hắn phải chú ý từng cử chỉ một.
Trong con hẻm nhỏ, mọi thử vốn đã chìm vào tỉnh lặng thì bất chợt một bóng người xuất hiện, hù dọa mấy con chuột nhỏ xung quanh chạy toán loạn.
Từ một chút ánh sáng của ngọn đuốc được đặt ở cổng vào căn nhà phía xa hắt tới, lộ ra thân hình của bóng đen vừa xuất hiện.
Đây là một ông lão lớn tuổi, râu tóc bạc trắng, khoác trên thân mình bộ võ phục cọc tay, màu xám nhạt. Khác với những người lớn tuổi khác, thân hình ông ta thẳng tắp, dáng người cao lớn, đôi tay trần lộ bên ngoài đầy cơ bắp săn chắc.
Ông lão quay người, đưa mắt nhìn về chiếc bao bố mà Tiếu Thiên đang dùng để che kín toàn thân. Ông ta từ từ đi tới, giơ chân đá thẳng vào mông hắn.
Lăn vài vòng trên mặt thềm đá, Tiếu Thiên ngơ ngác mở mắt ra. Sau giây lát, hắn đã định thần đánh giá xong hoàn cảnh xung quanh, hắn vội vàng đứng dậy cúi đầu chào vị lão giả kia.
Ông lão kia khẻ "ồ" lên nhìn kĩ cả người Tiếu Thiên rồi hỏi:
"Tiểu tử, ngươi biết ta là ai sao?"
Tiếu Thiên kính cẩn nhìn ông lão còn trong lòng thầm kinh thường:
" Ta có bị ngu đâu mà không biết ông là ai, chân trước La tiểu thư kia vừa đi, chân sau ông đã tới đây. Chả lẻ có kẻ nào khác muốn tìm một kẻ ăn mày như ta nữa à!"
Nghĩ là vậy nhưng Tiếu Thiên vẫn hạ giọng trả lời:
"Tiểu tử ra mắt Chân La Đại Đế"
Ông lão kia càng phát ra âm thanh kinh ngạc lớn hơn, mỉm cười hỏi:
"Tại sao ngươi lại nghĩ ta là Chân La Đại Đế?"
"La Tiểu Thư từng nói mình là Thể Hồn Cảnh, tuổi trẻ mà đã đạt đến cảnh giới khó tin như thế thì ngoài thiên phú siêu quần vẫn cần có một sự phụ cục kì vĩ đại hỗ trợ, dẫn dắt. Nghĩ đi nghĩ lại, tiểu tử vẫn thấy ở La Quốc này chỉ có Chân La Đại Đế mới có khả năng như vậy"
"Kết hợp với vài giờ trước, La Tiểu Thư có nói người hộ đạo là Tổ Phụ của cô ấy, người này lại có khả năng mọi lúc biết mọi động tỉnh ở La Cảnh Trấn nên tiểu tử phán đoán như vậy"
Tiếu Thiên cúi đầu xuống đáp.
La Bá Long( Chân La Đại Đế) nhìn Tiếu Thiên không hài lòng mở miệng:
"Nói tiếng người đi, ta không phải là nha đầu Tiểu Tuyết kia. Đừng dùng mấy lời nịch hót qua mặt ta!"
Tiếu Thiên càng cúi đầu thấp hơn mở miệng:
"Tiểu Tử không dám nói"
" Nói đi, ngươi còn cơ hội cuối cùng" La Bá Long khó chịu trả lời.
Tiếu Thiên âm thầm đổ mồ hôi lạnh, ông lão này kinh khủng quá cha những gì La Quốc Truyền Kì diễn tả ( cuốn sách về lịch sử họ La được phát hành rộng rãi tại La Quốc, hoàng thất dùng nó để đánh bóng tên tuổi của bản thân nhằm tăng lên độ ảnh hưởng tại La Quốc).
Tiếu Thiên biết chắc những kẻ biên soạn kia đã tô son chát phấn lên nhưng cái gì mà "Hoàng Đế đời thứ ba của La quốc anh minh thần võ, thông minh tuyệt đỉnh, là người có tính cách nghiêm nghị, quyết đoán, miệng vàng lời ngọc, thấu tình đạt lí" đúng là bọn rác rưởi, bịp bợm toàn lừa người.
Những người biên soạn La Quốc Truyền Kì nếu biết Tiếu Thiên nghĩ như vậy, hẳn phải lao lên chỉ thẳng mặt hắn mà mắng: "ngươi nghĩ chúng ta muốn như thế à, ai lại muốn đi làm kẻ xấu lừa dối cả thiên hạ mà không được lợi lộc gì!"
Tiếu Thiên vốn đã lường trước tính cách của Chân La Đại Đế. Ông ta là một kẻ có thể vực dậy La quốc từ giai đoạn bất ổn đã lung lay sắp đổ, đánh đuổi toàn bộ sài lang đang nhăm nhe lãnh thổ La Quốc lại giải quyết hết tất cả mâu thuẩn, lục đục tồn đọng tại toàn bộ La quốc trong suốt quảng thời gian dài trước đó. Kẻ này, không thể nào là kẻ hiền lành, nhân từ gì.
Nhưng Tiếu Thiên không ngờ được, vẫn đánh giá thấp độ máu lạnh của của ông ta. Ông ta chính là kiểu người một lời không hợp liền xuống tay hạ sát thủ, may mà ban đầu gặp ông ta, hắn đã lường trước nên không dám chơi trò giả ngu như đối với La Thiên Tuyết.