Tối hôm qua sau khi anh trở về nhà đã nói chuyện với Chí Kiên về việc công ty nội thất của cậu ta bị phá sản nhưng cậu chưa sẵn sàng để thú nhận với cha. Chuyện này không thể giấu mãi được nên hôm nay Minh Nim khuyên em trai nên thẳng thắn nói cho cha biết. Gia đình họ vốn rất giàu có, gia sản có ngồi không hưởng thụ 3 đời cũng chưa hết. Từ nhỏ ba anh em nhà họ Kiều rất thân thiết với nhau, nhưng Chí Kiên hay tâm sự với anh ba của mình hơn vì Minh Nim tuy lạnh lùng sắt đá nhưng đối với người nhà và người anh yêu thương thì tuyệt nhiên hết lòng. Anh cùng Chí Kiên đến phòng đọc sách để thú nhận với cha, dù chuyện này anh có thể đứng ngoài cuộc vì nó vốn dĩ chẳng liên quan đến anh nhưng...anh cũng là người đã xin ba cho Chí Kiên cơ hội thành lập công ty riêng. Không phải anh không biết cậu ta không có khả năng mà vì anh thấy được sự quyết tâm cũng như niềm đam mê của em trai nên anh cũng như cha mình, đánh cược một ván xem sao, nào ngờ kết quả thật trêu ngươi. Hai anh em gõ cửa phòng, Kiều lão gia từ tốn cho họ vào. Trông ông đang thư thái ngồi đọc báo không chút lo âu.
- Hai con tìm ta có chuyện gì ?
- Thưa cha, con..._ Chí Kiên ấp úng nhìn sang Minh Nim.
- Có gì cứ nói! _ Lão gia vẫn chăm chú không rời mắt khỏi tờ báo.
- Công ty của con...
- Ta biết rồi! _ Ông buông lời nói chẳng có gì là nặng nề, lời nói nhẹ nhàng nhưng khiến người nghe thật quá bất an.
Ngay từ đầu Kiều lão gia (cha của anh em Minh Nim) đã không đồng ý để Chí Kiên thành lập công ty nội thất mà ông muốn cậu cùng Minh Nim phát triển công ty ôtô. Ông thừa biết khả năng của cậu con trai út không được tài giỏi như hai người anh nên muốn đưa Chí Kiên về công ty của Minh Nim, có anh quản lý, hướng dẫn thì ít ra Chí Kiên sẽ dần tiến bộ, dù gì cậu cũng chỉ mới tốt nghiệp 2 năm, đối với thanh niên 24 tuổi thì không thể đòi hỏi ở cậu ấy quá nhiều. Nhưng cậu ta một mực bảo không có hứng thú với mấy chiếc xe khô khan đó mà chỉ muốn kinh doanh đồ nội thất, Kiều lão gia vốn ngoài cứng trong mềm, ép ủ mãi cũng chẳng được nên đành chấp thuận theo ý muốn của cậu con út, cho cậu ta vốn để thành lập công ty riêng coi như đánh cược một lần. Không ngờ gián bài này ông đã thua trắng, đứa con này của ông quả thật quá khờ khạo trên thương trường cũng như chiến trường kia.
- Cha...cha không trách con sao ? _ Chí Kiên ngập ngừng hỏi ông.
- Trách con ? Trách con thì công ty có trở lại bình thường được không ? Phá sản cũng đã phá sản! Con hãy coi đó như một bài học! _ Ông đặt tờ báo xuống, chấp hai tay trước bụng rồi ngước nhìn hai cậu con trai.
- Con xin lỗi...thưa cha...
- Ta không cần lời xin lỗi từ con! Đã báo cảnh sát bắt kẻ đó chưa ?
- Con đã báo rồi nhưng vẫn chưa bắt được!
- Con nghe cho kĩ đây Chí Kiên, đây là lần đầu và cũng là lần cuối ta tin con nhưng con làm ta hoàn toàn thất vọng! Tuyệt đối không có lần sau!
- Con biết...thưa cha!_ Chí Kiên cúi đầu xin lỗi.
Ông quay sang nhìn Minh Nim, nãy giờ anh đang xem xét tình hình để tiếp lời cho đứa em trai nếu lỡ bị ông trách mách.
- Con sắp xếp cho nó một chỗ ở công ty của con đi! Không cần thiên vị, xếp cho nó một vị trí phù hợp với năng lực là được!
- Nhưng...Chí Kiên nó vốn không thích..._ Minh Nim thừa biết cậu em trai không hề hứng thú với chuyện kinh doanh ôtô.
- Nó còn quyền lựa chọn à ? Mau làm theo lời ta, không cần ý kiến nhiều! Bây giờ hai đứa ra ngoài đi!
Dù không muốn nhưng Chí Kiên chẳng còn sự lựa chọn và Minh Nim cũng chẳng thể làm gì hơn. Mọi chuyện đều phải thuận theo ý cha thôi.
Sau khi giải quyết xong chuyện của Chí Kiên, anh về phòng nghỉ ngơi vì đã quá mệt mỏi sau một ngày làm việc căng thẳng. Chỉ vừa ngồi tựa lưng vào ghế sofa thì điện thoại của anh đã nhận được tin nhắn, anh bình thản mở tin nhắn ra xem nhưng nội dung tin nhắn khiến tâm trí anh như muốn phát điên lên. Tin nhắn đó là của Diễm Chi, ả ta gửi cho anh một tin nhắn dài kèm nội dung ước đẫm nước mắt: "Sao anh có thể làm vậy với em ? Suốt 2 năm chúng ta yêu nhau em đã hết lòng vì anh mà, em không ngờ anh còn có vợ sắp cưới. Anh để cô gái tên Him Lam đó đến tìm em, nói những lời xúc phạm em bắt em phải rời xa anh. Thì ra bấy lâu nay em là người thứ ba mà em không hề hay biết, anh lừa dối em, sao anh đối với em tàn nhẫn như vậy ? Em sẽ đi, đi khuất mắt anh và cô vợ sắp cưới của anh. Đừng tìm em, chúng ta chấm dứt từ đây. Vĩnh biệt anh, người em xem là tất cả!".
Anh không hiểu chuyện gì đang xảy ra, tin nhắn đó khiến anh rơi vào vòng hoang mang không lối thoát. Anh bình tĩnh mở đoạn ghi âm ả gửi cho anh, nội dung đoạn ghi âm khiến anh sững sờ. Anh nghe được rõ ràng là giọng nói của Diễm Chi cùng một cô gái khác.
"-Chị thật sự rất yêu anh ấy.
- Em cho chị 3 ngày để cắt đứt...Em không muốn chuyện này lập lại một lần nào nữa.
- Được! Chị hứa với em! "
Cuộc hội thoại phát ra từ đoạn ghi âm chưa đầy 30 giây nhưng đã khiến anh tức giận tột cùng. Anh nhanh chóng gọi điện cho Diễm Chi nhưng không được. Anh vội khoác áo vào, rời khỏi nhà trong sự tò mò của những người làm khi nhìn thấy vẻ mặt đầy sát khí từ anh. Anh lái xe đến nhà Diễm Chi, nhấn chuông mãi cũng không thấy hồi âm. Căn nhà cô ta đang ở do chính anh trả tiền thuê hằng tháng, cô ta vốn là trẻ mồ côi nên không có họ hàng thân thích, anh định sau khi anh và cô ta kết hôn sẽ mua một căn nhà riêng, một căn nhà của riêng anh và ả ta.
Anh đi đến tất cả những nơi mà anh nghĩ cô ta có thể đến nhưng đều vô vọng. Nghĩ đến cô gái không quen không biết Him Lam vì sao lại xen vào chuyện tình cảm của anh và cô ta ? Phá hoại tình cảm được anh xem là tốt đẹp? Anh tức giận đập tay vào vô lăng rồi gọi điện cho thuộc hạ:
- Diễm Chi đột nhiên biến mất! Tụi bây mau tình cô ấy về cho tao, tìm trong nước không thấy thì tìm ra nước ngoài! Không làm được việc tao sẽ giết hết!
-Tụi em sẽ cố gắng hết sức thưa anh!