Để ăn mừng các thành viên của Hội sinh viên bị bắt cóc được giải cứu thành công, cả hội đã tổ chức một buổi cắm trại, hơn nữa còn mời cả nhóm Giang Mạn, cũng để xua tan không khí ảm đạm khi Sử Kiêu rời đi.
Ban trưa quang đãng, mây gợn lăn tăn trên bầu trời xanh nền nã.
Hôm nay có một đợt khí lạnh mới tràn về, là đợt gió lạnh cuối cùng trước khi trời chuyển sang ấm hẳn.
Khi lên xe, Vũ Anh chọn ngồi phía trong để có thể ngắm cảnh quan bên ngoài. Đã một thời gian từ sau thời cấp ba tới giờ cô không được đi dã ngoại, hôm nay được đi xa, cô bỗng cảm thấy lòng thoải mái hơn.
Ngồi dựa vào ghế nhớ lại đêm cách đây chưa đầy một tháng...
"Sử Kiêu? Cậu chưa ngủ sao?" Vũ Anh ngái ngủ bước vào phòng bếp rót nước uống, chợt nhìn thấy Sa Sử Kiêu. Cậu ta ngồi một mình trong bóng tối, làm cho cô giật mình thiếu chút nữa là hét toáng lên.
"..." Sử Kiêu ngồi ở bàn không nói gì, dường như đang rơi vào trầm tư.
"Sử Kiêu?" Vũ Anh tò mò lại gần. Khi cách cậu khoảng ba bước chân, cậu ta bỗng quay lại với hai mắt đỏ sáng rực trong bóng tối.
...
"Em đang nghĩ gì vậy?"
Vũ Anh lập tức thoát khỏi dòng hồi tưởng, buồn bã quay sang trả lời Giang Mạn ở bên cạnh:
"Là chuyện của Sử Kiêu..."
"Sử Kiêu..." Giang Mạn bỗng trầm tư.
"Dạo gần đây, cậu ấy dường như đã thay đổi" Vũ Anh vừa nói rất khẽ, vừa để ý Anh Đào ngồi ở hàng bên cạnh với Dư Tú, may mắn rằng, cô ấy đã ngủ.
"Mấy lần gần đây nhất, cậu ấy không ăn cơm với chúng ta, cũng không về cùng, thậm chí còn tỏ ra lạnh lùng xa cách với mọi người nữa. Em biết Sử Kiêu rất khó hiểu, nhưng giờ là lúc em thấy cậu ấy khó hiểu nhất" Vũ Anh nhíu mày, buồn lòng nói.
Giang Mạn lắng nghe lời tâm sự của Vũ Anh về cậu bạn đã từng là thành viên của nhóm Giang Mạn, cũng là bạn cùng lớp với cô, anh chợt nói:
"Có lẽ cậu ta có điều khó nói"
"Điều khó nói?"
"Đúng vậy, cậu ta đã trở thành kẻ phản diện, sự lầm đường lạc bước này có lẽ là quá khứ mà ra"
"Ý anh là gì?" Vũ Anh chăm chú nhìn Giang Mạn, tỏ ra mong chờ.
"Anh chỉ đoán thế thôi" Giang Mạn quay sang mỉm cười.
Phải, rõ ràng cậu ta đã... Vẻ mặt anh bỗng trầm xuống. Vậy tại sao phải bỏ đi và đối đầu với chúng ta? Hẳn có chuyện gì đó đã xảy ra...
Cảnh Sinh ngồi ngay sau Vũ Anh và Giang Mạn chợt ngó đầu lên, nói:
"Chúng ta sắp tới nơi rồi! Kìa? Hai người đang hẹn hò à?" Anh nhìn xuống, phía dưới ghế hàng trên, Giang Mạn đang nắm tay Vũ Anh.
Vũ Anh giật mình kéo tay ra, nhưng Giang Mạn vẫn nắm chặt. Anh xác nhận:
"Phải" Rồi quay sang nhìn Vũ Anh trìu mến:
"Cô ấy đã chấp nhận lời tỏ tình của tôi rồi!"
Vũ Anh lập tức quay lại nhìn khuôn mặt ranh mãnh của Giang Mạn, luống cuống nói:
"Anh...! Thực ra lúc đó... là... là do em không nghe thấy lời anh nói lúc ấy, nên không thể tính!" Cô ngại ngùng nhắc lại, mỗi lần Giang Mạn lấy chuyện này ra trêu ghẹo cô.
"Nhưng em đã nói đồng ý".
"Em..."
Vũ Anh đỏ mặt không cãi được nữa liền quay đi, nhưng vẫn để mặc cho bàn tay nhỏ bé được nâng niu trong lòng bàn tay ấm áp của Giang Mạn.
Sau tối hôm đó, Vũ Anh đã không còn tránh anh, trốn tránh tình cảm của mình thêm nữa. Ngược lại, thời gian này, cô luôn nghĩ về Giang Mạn, về tình cảm chân thành của anh. Thực ra, trái tim cô vốn đã xiêu lòng rồi.
Nơi dã ngoại là một địa điểm nổi tiếng ở ngoại thành, tên là Thung Lũng Tận Cùng. Đó là một Thung lũng có thác nước chảy giữa hai pho tượng Nhẫn giả nổi tiếng. Hai pho tượng Nhẫn giả này có kích thước khổng lồ và chiều cao khoảng 1000 mét, mang hình dáng của hai vị Nhẫn giả huyền thoại xa xưa, đứng hai bên thác nước với tư thế ấn chú chuẩn bị truyền thống của Nhẫn giả- nghi thức cần có trước mỗi trận đấu. Tương truyền, từ cách đây hơn mấy trăm năm trước, có hai Nhẫn giả đã chiến đấu với nhau một trận long trời lở đất suốt hai ngày đêm, khiến cho mọi thứ xung quanh trở thành một bãi hoang tàn, núi đồi bị san bằng thành bình địa, cây cối bị cày nát, và điểm đáng chú ý là dãy núi Tận Cùng biến thành một thung lũng. Sau đó, người ta đã đúc nên hai pho tượng ấy để tưởng niệm trận đấu kinh thiên động địa đó.
Suốt dọc đường tới đó, Nam Dư Tú không ngủ cũng không nói gì. Cậu chỉ trầm ngâm ngắm nhìn cảnh vật ngoài lớp kính trong suốt của chiếc xe. Đôi mắt cậu buồn rầu phản chiếu qua chiếc kính đó. Sâu thẳm bên trong lòng là những tâm sự cần giãi bày.
Sử Kiêu...
Đêm hôm đó, Dư Tú giật mình tỉnh dậy giữa đêm vì mơ thấy ác mộng, mồ hôi vã ra trên trán cậu. Trong mơ, cậu thấy Sử Kiêu trưng ra một vẻ mặt vô cùng kiêu ngạo và lạnh lùng, là lúc cậu ấy cùng cậu tấn công nhau trên sân thượng một bệnh viện nào đó.
Rồi, cảnh vật biến chuyển...
Ở một thác nước nào đó, vẻ mặt đó bỗng chốc chuyển sang tuyệt tình: "Tớ sẽ giết cậu!"
"Tại sao?"
"Vì... Cậu là bạn thân nhất của tớ".
...
"Dư Tú!"
Cậu giật mình quay sang, thoát khỏi dòng hồi tưởng như biển nước sâu thẳm.
"Cậu sao thế Dư Tú?" Vũ Anh từ hàng ghế bên kia ngó sang, lo lắng hỏi.
"..."
"Có phải... vì chuyện đó?"
"Chuyện đó..." Dư Tú ngay tức khắc trở nên mơ màng và trầm ngâm, rồi, cậu không nói gì nữa.
Đêm đó, sau cơn ác mộng, Dư Tú đã rời khỏi giường đi vệ sinh, ngang qua phòng bếp, cậu trông thấy Sử Kiêu đối mặt với Vũ Anh, nhưng đôi mắt sáng rực, hình như chuẩn bị đưa cô vào ảo thuật.
Dư Tú lập tức nhảy vào ngăn cậu ta, còn Vũ Anh ngỡ ngàng, trong lòng còn đang chậm chạp suy nghĩ Cậu ấy bị làm sao vậy?. Cô lên tiếng với cậu:
"Sử Kiêu, tớ tưởng chúng ta là một đội kia mà?"
Sử Kiêu không nói gì, lập tức bỏ đi qua đường cửa sổ. Trước khi đi mới quay lại nói:
"Hà Vũ Anh! Chúng ta không thể chung một đội"
Rồi lại hướng mặt về phía Dư Tú:
"Tôi đã nhớ ra tất cả, Nam Dư Tú... Không...Naruto!"
=======================
Đôi lời tác giả: Lại... bí rồi thời gian này kẹt ở ý tưởng và diễn đạt quá, trí tưởng tượng cứ là là dưới mặt đất ấy... Truyện càng ngày càng dài mà cảm hứng đâu mất tiêu, nên là tác giả có thể drop bất cứ lúc nào, hoặc nếu viết thêm được gì thì sẽ đăng nhé
Thông cảm cho mình