Duyên Phận (Tfboys Version)

Chương 2

Triệu Thiên An lấy sức đẩy Vương Tuấn Khải ra, đôi mắt đẫm lệ đỏ au giận dữ nhìn tên tội đồ tàn bạo trước mặt:

- Cút đi!!!!! Cái loại tiểu nhân máu lạnh như anh!!!!!!! Tôi không bao giờ sống trong một cái nơi địa ngục đầy tăm tối này đâu, anh nghe rõ chưa!!!!!

- Tiểu nhân? Máu lạnh? - Vương Tuấn Khải tiến gần về phía cô với vẻ mặt gian tà

Ép cô vào tường trắng, anh nhẹ nhàng vuốt mái tóc dài còn giăng vài giọt mưa thoáng mùi hoa nhài tinh khiết, giọng ôn nhu:

- Ở lại đây với tôi em có mất cái gì đâu nào? Thay cho việc chửi rủa như này chi bằng em ngoan ngoãn nghe lời tôi một chút, biết đâu lại hay?

Cô nghiến chặt răng oán hận, giơ tay tát thẳng lên bộ mặt kẻ trước mắt, chỉ thẳng:

- Bắt tôi sống với một tên sát nhân đáng kinh tởm như anh à? Làm gì có chuyện đó!! Kẻ đã gián tiếp giết hại những người dân làng tôi, chia cắt cha con tôi, kiếp này đến kiếp sau cũng không thể làm bạn!!! Nên nhớ, tôi với anh như lửa với nước, nơi nào có anh thì nơi đó không có tôi!!! - Cô gạt đi những giọt nước mắt chua chát đầy xót thương

- Ý của em là muốn bỏ trốn khỏi đây à? Vậy tôi nói em nghe, cái gì mà Vương Tuấn Khải này đã muốn có thì phải có cho bằng được, thứ gì đã thuộc vào quyền sở hữu của tôi thì dẫu cho một ai cũng không bao giờ lấy khỏi tay tôi được đâu! Biết điều thì cố mà giữ lấy cái mạng của hai cha con em đi, Triệu Thiên An!

- Xin lỗi Đại Vương nhé! Tôi không giống như những cô gái khác đâu, anh tưởng dùng cách đe dọa là có thể giam cầm tôi ở đây sao? - Cô lườm

- Cửa không khóa đâu, em cứ việc bỏ chạy đi. Nhưng một khi em đã bước chân ra khỏi nơi này thì tính mạng của cha em ra làm sao, tôi không dám chắc....

- Anh..........anh............anh đang bắt giữ cha tôi?! Đừng.........đừng làm hại...........ông ấy.............tôi xin anh.......- Tim cô đau thắt lại, khóe mắt cay cay

- Dùng cả cuộc đời của em để đổi lấy mạng sống của ông ấy, đồng ý chứ? - Anh cười đểu

- Được.......được..........chỉ cần anh không làm hại ông ấy, điều kiện như thế nào tôi đều đồng ý hết - Cô khóc thảm thương, quỳ xuống nền đất lạnh mà van xin

Vương Tuấn Khải nhìn người con gái trước mặt khóc nhiều như vậy cũng không nỡ, nhẹ nhàng đi xuống, đỡ thân hình bé nhỏ đó đứng lên, dìu cô ngồi xuống ghế:

- Khóc nhiều thế chắc cũng mệt rồi, nín đi.

Thiên An im lặng cúi đầu, cô vô cùng lo lắng cho người cha thân yêu ấy. Từ nhỏ đến giờ chỉ có ông là người thân yêu duy nhất của cô, mẹ mất sớm một mình ông nuôi cô ăn học, có phải đã quá vất vả rồi không, nay rơi vào hoàn cảnh khó khăn như thế này, cũng là cơ hội cô báo đáp lại công nuôi dạy của ông... Tuấn Khải sai người đem một bát cháo thịt gà nóng hổi bưng tới. đút túi quần, ung dung ngồi đối diện cô, trấn an: - Đừng có lo! Cha em giờ đang ở một nơi vô cùng tự do và an toàn. Nếu em làm tốt nhiệm vụ thì tôi sẽ cho em đến gặp ông ấy.

- Thật không? - cô ngạc nhiên

- Đại Vương không ưa những kẻ nói dối! Thôi, em mau ăn cháo đi. Cũng đã mệt rồi.

An An nhìn chăm chú bát cháo trên bàn, mặt ngốc nghếch lộ rõ vẻ suy nghĩ:

- Ai mà biết trong bát cháo này có độc hay là không!

- Ngốc! Nếu em sợ thì tôi ăn thử cho em xem!

Vương Tuấn Khải múc một thìa cháo, ngon miệng ăn. Cô nhìn anh một hồi, trong lòng đã có cảm giác an toàn hơn lúc ban đầu, nhẹ nhàng cầm thìa cháo từ tốn đưa lên miệng. Vương Tuấn Khải ngồi đối diện cô, đôi mắt hổ phách đào hoa nhìn sâu vào khuôn mặt đẹp tựa ánh nắng ấy, khẽ rung động vài giây...Cái thể loại gì thế này!? Người nổi tiếng lạnh lùng, cao lãnh và trái tim sắt thép như Vương Tuấn Khải mà cũng có thể rung động vài giây vì một người con gái à?! Từ trước tới giờ chưa từng có một nô hầu nào có đủ khả năng khiến anh phải bận tâm đến dù chỉ một chút, vậy mà Triệu Thiên An lại làm được điều có một cách dễ dàng thế sao? Quả thực chuyện đời thì cái quái gì cũng có thể xảy ra được. Nếu đúng là Vương Tuấn Khải đã rung động người con gái ấy thì có lẽ ông trời đã cố tình trêu đùa duyên phận của cả hai con người đến từ hai thế giới hoàn toàn trái ngược nhau này rồi. Cái cảm giác thích một người là như vậy sao? Tim đập nhanh, muốn quan tâm chăm sóc, muốn dang rộng cánh tay mà bảo vệ chở che?

- Ngon không? - Anh nhìn cô

- Không! - cô trả lời cộc lốc

- Xưng hô kiểu đó?

- Ờ! - cô liếc xéo

- Ai dạy mà dám vô lễ như vậy?

- Bản tính rồi!

- Xin lỗi tôi! Nhanh! - anh gằn giọng

- Tôi không có lỗi gì mà phải xin nhé! - Cô cũng chẳng vừa

- 3?

- Đừng hòng dọa tôi!

- 2?

- Đếm đến sáng tôi cũng không xin lỗi anh đâu!

- 1?

- Gì đây? - cô nhìn anh, giọng gắt lên

Tuấn Khải một mạch đứng dậy, cầm ly rượu vang trên ngăn tủ, thả mạnh xuống đất. Mảnh vỡ bay tứ hướng, khắp nhà toàn là những vệt nước đỏ thẫm. Anh tiến đến chỗ cô đang ngẩn ngơ ngồi đó, kéo mạnh tay cô, giọng đanh như thép:

- Cái giá phải trả cho một nô hầu không biết nghe lời đó là dọn dẹp những mảnh thủy tinh vỡ! Cẩn thận thì may ra an toàn chứ không thì máu của cả em lẫn ông ta đều trộn lẫn cùng rượu vang đỏ này đấy!

Không để cô nói lời nào, anh lạnh lùng đi ra ngoài, để lại một mình cô ở đó lau dọn đống đổ nát anh vừa bày bừa ra. Thiên An bực tức, cẩn thận nhặt những mảnh thủy tinh vỡ bỏ vào một chiếc túi bóng. Cô lục lọi tìm giẻ lau, từ tốn dọn dẹp. Nếu không vì Vương Tuấn Khải đang nắm giữ tính mạng của cha cô thì có lẽ giờ phút này cô đẽ tìm đủ mọi cách tẩu thoát từ lâu rồi! Lau dọn xong cũng là lúc đồng hồ điểm 12 giờ đúng, cô mệt mỏi thiếp đi từ lúc nào không hay. Vương Tuấn Khải giải quyết xong công việc liền lập tức trở về nhà. Bước vào phòng khách đã bắt gặp ngay cảnh một cô gái như chú mèo nhỏ nằm trên sô-pha ngủ li bì, anh cười khẩy một cái gian tà, nhẹ nhàng bế cô lên đưa về phòng ngủ.
Bình Luận (0)
Comment