*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.- Let's go! - tôi chạy xuống biển và cả ba đứa bay xuống biển, trước khi xuống thì đứa quang khăn, có đứa quang luôn cái áo khoác của hắn không thương tiếc, vừa quăng lên thì đám con gái bu lại giành giựt nhau để tranh cái áo của hắn ( đám mê trai).
- Aaa.....mát quá. Tạt mày nè. - tôi tạt nước vào Phương và Yến.
- Phương 1..2..3 phản công. - chúng kéo nahu bao vây tạt nước lại.
- Tạt này. - ba đứa kia cũng hùa theo tạt qua lại. ( t/g: ối giời, muốn chơi chung thì nói đại đi. _ Kệ chúng tôi, lo viết đi)
Sau một buổi chiều yêu thương nhau dưới nước biển thì cả sáu đứa ướt như con chuột lột, cố gắng lê lết lên phòng tắm rửa để đi nạp năng lượng ( ăn đí). Đứa nào về phòng nấy.
- Tắm chung nữa đi nè! - Tôi nhìn chúng nó ranh me.
- Lâu rồi, nay vào luôn đi nè! - Yến nói cười nham hiểm.
- Chơi luôn đi nè. - ba đứa nhìn nhau cười khà khà.
Bước vào phòng tắm đóng cửa, áa chết mày nè con, hahaaaaaa, những âm thanh phát ra từ cánh cửa rất lớn, cười như gì vậy ba đứa ở trong đấy 1 tiếng đồng hồ chưa ra nữa.
Tạo phòng hắn.
- Chúng ta vào tắm chung luôn cho nhanh đi! - Nam ra ý kiến.
- Đúng rồi. Tắm chung cho vui luôn đi.- Nhật nhìn hắn ánh mắt gian xảo.
- Tao không thích. - hắn nói.
- Không thích cũng vô luôn. - Nam với Nhật cười khểu rồi cùng lôi hắn vào nhà tắm.
- Buông tao ra, hiếp mi, hiếp mi. - hắn lo oai oái.
Và cuối cùng, bọn họ cùng nhau ầm ầm, hahahaaaaa trong nhà tắm.
Tại đại sảnh. Cô hiệu trưởng đã thông báo ăn uống tự túc vào buổi tối, đi đâu chơi thì vòng vòng nhưng nhớ về sớm.
- Nhanh lên đi Phương mày bôi cả mấy chục cây son rồi, bôi rồi chùi bôi rồi chùi, tụi tao đói lắm ròi. - tôi than.
- Thế mày ra sảnh trước đi. Yến còn thắt bím cho tao nữa. - nó chu mỏ.
- Thế nhanh đi. - tôi nhăn nhó đi ra.
Vì chỉ đi ăn nên tôi mặc đồ rất đơn giản cùng với mái tóc được xoã dài ngang lưng do gội vẫn còn hơi ướt ( như hình ) đi ra, khuôn mặt thì không còn miếng sức lực nào hết, đói quá mà.
Tôi đi lại chỗ hắn, hắn và hai người kia đã ra đợi từ lâu, đói cũng muốn xỉu.
- Hai người kia đâu? - Nhật hỏi.
- Đứa thì đang bôi son hết cây này tới cây nọ, đứa thì đang thắt tóc cho đứa bôi son. - tôi ỉu xịu nói. Nói như thế hok cũng biết người đang làm là ai.
Thế là ngồi đợi chúng 15' vẫn chưa thấy xuống tôi định bỏ đi ăn một mình rồi nhưng bọn chúng may, ông trời kêu gọi vừa định đi thì chúng xuất hiện. Phương lại làm cho Nam ngớ người ra và bạn ấy đã rung động rồi. Còn yến thì năng động tung tăng đi lại. Hai con mặc đồ đi ăn mà diện còn hơn gì nữa.
Yến ( mặc bộ đồ này)
Phương ( mặc bộ nì)
-Hai bây đi đâu vậy? Đi ăn thôi mà. - tôi nói.
- Ôi! Beautiful everywhere. - hai đứa nó cười hô hố.
- Tao đói quá rồi đi ăn thôi. - tôi nói.
- Ừm. Vy chí lý quá. - Nhật nói.
- Thế đi nhanh lên. - hắn nói.
Tại một nhà hàng lớn nhìn rất sang trọng, được thiết kế theo phong cách phương Tây, bước vào thì không gian rất rộng, yên tĩnh và thoải mái. Bàn ghế trang trí rất đẹp, những bức tượng được chạm khắc tinh xảo, nhân viên hình như được huấn luyện rất nghiêm khắc, mọi hành vi cư xử với khách đều điềm đạm lúc nào trên môi cũng có một nụ cười.Tôi đói quá nên chạy thẳng vào bàn nào gần nhất ngồi xuống kêu đồ ăn luôn chẳng đợi ai.
- Phục vụ, cho một phần beefsteak tái. Nhanh dùm tôi. - tôi gọi.
- Mày đói gì dữ vậy chẳng đợi ai. - Phương đi từ từ lại.
- Kệ tao! - tôi hết sức rồi.
- Có sao không? - hắn hỏi.
- Đói thôi. - tôi cười ns.
- Ừm đợi xíu đi. - hắn nói.
- Phục vụ cho 2 phần spaghetti, 1 phần thịt bê cuộn sốt vang đỏ lê nướng và 1 phần beefsteak vừa chín tới. - Nam gọi.
- Vâng có liền thưa quý khách. - người nhân viên cúi người rồi đi về phía nhà bếp.
Sau một hồi đợi chờ thì đồ ăn đã được đem lên hết.
- Uh, ăn thôi. - tôi cầm nỉa và dao khứa thịt.
- Oh, vị nó ngon làm sao, béo béo, chỉ đưa đến miệng đã có mùi thơm đưa vào mũi làm người ta thấy thèm làm sao.
- Trong ngon quá nhở! - hắn thì thầm vào tai tôi.
- Giờ ăn gì cũng ngon, đưa gì cũng ăn. - tôi nói.
- Thế ăn tôi đi, tôi tự nguyện này. - hắn cười gian xảo.
- Hai người bớt lại đi nha đang ăn đấy. - Nam cười cười nói.
Tôi và hắn nãy giờ không chú ý giờ Nam nói làm cho cả hai mặt đỏ bừng lên liên tục bỏ thức ăn vào miệng.
- Coi kìa, mặt đỏ hết cả rồi, ăn liên tục lun kìa ngại quá. - Yến nó chăm dầu vào lửa.
- Nghẹn nghẹn....nước! - hậu quả cho việc làm trên.
- Đây đây nước đây. - hắn nhanh chóng đưa ly nước cho tôi.
- Ực..ực..ực haizzzz. - cuối cùng cũng hết.
- Thôi tao ăn xong ròi tao đi dạo xíu nha! Chầu này tao bao. Bái bai! - tôi đi ra quầy đưa cho thu ngân thẻ.
Màn đêm bắt đầu buông xuống, mặt trăng thế chỗ cho mặt trời, bầu trời trong xanh thấy bằng màu đen huyền bí, người người ồ ạt qua lại, xe xe chạy trên lòng đường đông đúc, không khí cũng ngột ngạt hơn hẳn đó có quá nhiều người. Những sạp đồ ăn cũng mở ra buôn bán, khách vào cũng rất đông, mình tôi dạo bước trên phố và dừng chân lại một tiệm bán bánh tráng. Bước vào tiệm tôi ngồi xuống ngay bàn đầu để có thể vừa ăn vừa ngắm cảnh vạn vật xung quanh.
- Dì ơi, cho con 2 phần bánh tráng cuốn, 1 bánh tráng trộn, 1 bánh đa me và một chai nha đam. - tôi gọi.
- Hai chai đi dì! - một giọng nói hổn hển vang lên. Hắn chứ ai.
- Nhóc đi gì nhanh dữ vậy mới thấy đó đã vào đây. - hắn ngồi suốt ghế thở. Trong lúc nhìn hắn rất đẹp trai.
- Nhìn cậu đẹp thật! - tôi lỡ miệng nói ra.
- Nhóc nói gì tôi nghe không rõ. - hắn lấy lại được hô hấp bình thường.
- Không không có gì. - tôi quơ tay lắc đầu.
- Đồ ăn đây. - đi chủ quán nói.
- Dạ con cảm ơn. - tôi nói.
- Nhìn hai người đẹp đôi quá. - đi nhìn cười.
- Chúng cháu chỉ là bạn thôi bác à. - tôi cười xuề xoà nói, hắn thì mặt bắt đầu đen.
-.....- hắn im lặng nốc hết chai nước, rồi lại kêu thêm và cứ thế khi tôi ăn hết món ăn thì hắn đã uống 10 chai nha đam.
- Cô ơi tính tiền cho con. - tôi gọi.
- Của cháu 115k. - dì bán hàng nói.
-....- tôi mò mò trong túi, chết tiệt nãy đi quên mang theo tiền mặt rồi.
- Dì ơi có quẹt thẻ không vậy, con quên mang tiền mặt rồi. - tôi cười trừ.
- Không cháu à. - dì cũng cười lại.
- Đây dì, khỏi thói. - hắn đưa tờ 200k cho dì rồi kéo tay tôi đi.
Đi loay hoay một hồi hắn dẫn tôi đến bãi biển. Lúc này, rất ít người, từng đợt gió rất mạnh, tôi rùng mình, hắn thấy thế cởi áo khoác ra choàng qua cho tôi, tôi đứng lại nhìn hắn.
- Sao cậu lại tốt với tôi như thế. - tôi hỏi.
- Vì tôi không thể nhìn nhóc chịu khổ, nhìn nhóc chỉ có một mình, và không muốn nhóc xa tôi lần nữa. - hắn ôm chầm lấy tôi.
- Chúng ta yêu nhau nhá! - hắn nói rất rõ vào tao tôi.
- haaaaa...* gật đầu * - tôi cười to rồi gật đầu.
Tôi rất vui vì tại nơi tôi thích nhất cũng là nơi người tôi thương nhất đến với nhau.