- Have not we met so long? - cô nói.
- Yes, very long. - Simon tươi cười nói.
- Now we go to the hotel to rest, Ok? - cô nói.
- That"s right, I "m also very tired of sitting on the plane for too long. - Simon cũng mệt mỏi dùng tay xoa xoa nguyệt thái dương, vẻ mặt cũng hơi xanh xao.
Và thế là chị nó đưa Simon đến khách sạn rồi nhanh chóng về nhà.
- Mẹ! - cô kêu lên, lao vào ôm mẹ.
- Hưm, lên tắm đi rồi xuống ăn. - mẹ cười vỗ vỗ vào tay cô.
- Vâng ạ. - cô uể oải đi lên.
------------------------------
- Con lên phòng nha! Ba mẹ ngủ ngon! - nó nói rồi nhanh chóng phóng lên lầu.
- Ừm, ngủ đi sáng đi học. - ba cười.
- Vâng ạ! - nó đáp.
--------------------------------
- Long, em biết gì chưa? - anh hắn nói, tay cầm ly rượu đưa lên nhấm nháp.
- Chuyện đấy à! - hắn nói giọng lạnh băng.
- Em tính sao?
- Sao là sao? Đâu liên quan đến em. - hắn hơi nhếch miệng.
- Tuỳ em nhưng phải giải quyết cho rõ ràng đấy!
- Có chuyện gì để giải quyết à!
- Anh nghĩ em nên nói rõ với Uyên đi.
- Chấm dứt hết rồi anh à, kể từ khi cô ấy bỏ đi. - hắn cười khinh.
- Thế thì tuỳ em. Có gì cần anh giúp cứ nói.
------------------------
9h sáng, tại khách sạn YHG, một khách sạn rất lớn.
- Oh, chào Anna, lâu rồi không gặp. - một cô gái rất xinh đẹp, quyến rũ mặt một cái váy xẻ lưng, để lộ một phần ơn phía sau rất cuốn hút, trắng nõn nà. ( Anna là tên để gọi chị nó đối với những người làm ăn, và ngoài công ty mỹ phẩm thì chị nó rất đam mê thời trang nên cũng theo đuổi để trở thành nhà thiết kế nổi tiếng).
- Cũng lâu rồi, mà Trinh này tôi làm mất thẻ ra ban tổ chức đưa rồi. - cô nói nhỏ vào tai cô gái kia ( chị này là bạn tốt trên lĩnh vực làm ăn của chị Thư nha).
- Không sao, cậu cứ vào đi. - chị Trinh cười nói, để lộ hàm răng trắng như sứ ra.
- Thế tôi vào trước, lát gặp. - chị nó chào rồi nghênh ngang đi vào.
Vừa mở cánh cửa ra, mọi ánh nhìn đổ hết lên người vừa bước vào, một cô gái với làn da trắng như tuyết, đôi mắt bất cần lướt nhìn mọi người, đôi môi căng mọng đỏ tươi, hàng lông mi công vút, khuôn mặt toát lên vẻ chẳng quan tâm mọi thứ xung quanh, với chiếc váy đuôi cá ôm sát cơ thể để lộ những đừng công trời phú, mái tóc được thắt thành một cái bím dài rất đẹp, trên tay cầm một cái túi của Gucci vừa mới ra, đi cùng một đôi giày cao gót đen. Mọi người chưa kịp hoàn hồn thì, một chàng trai với mái tóc màu đỏ rượu, đôi mắt tím, môi hơi nhếch nhếch lên, mặc trên người chiếc áo sơ mi trắng, quần tây đen, mang giày da nâu đen, vác trên vai một cái áo vest thông thả đi vào. Và không ai khác đó chính là nhà thiết kế nổi tiếng Hoàng Nhật Khang và người danh tiếng cũng không vừa Lưu Hạ Thư.
- Lại gặp nhau rồi nhở? - anh ghé sát tai cô.
- Không quen. - lúc đầu cô cũng hơi ngạc nhiên với sự có mặt của anh nhưng nhanh chóng lấy lại được bình tĩnh.
- Chào ngài R, rất hân hạnh vì ngài đã đến. - biệt danh của anh.
Anh vẫn im lặng đưa tay lên bắt tay với người đấy.
- R? - lúc này cô mới định hình được bởi lời chào của H ( nhà thiết kế nổi tiếng).
- Surprised lắm à! - anh đoán biết được.
- Không thể nào, một người như anh không thể nào là R. - cô rất thần tượng R nhưng khi biết R là anh thì cô hơi bị hụt hẫn.
- Là tôi đấy! Lưu Hạ Thư. - anh ghé sát tai cô thì thầm.
----------------------------
1 ngày, 2 ngày, 3 ngày........thời gian cũng thấm thoát trôi, nó và hắn vẫn cự cãi đôi lời rồi lại làm hoà, Yến Nhật thì lúc nào cũng êm ấm, Phương Nam cũng bắt đầu thích nhau. Và cặp đôi miễn thấy nhau thì người trốn người tìm đó là cô và anh.
Mới đây đã thi học kì cuối học kì 2, sắp vào một kì nghỉ hè mát mẻ.
- Ê, ôn bài chưa? - nó hỏi hắn.
- Chưa. - hắn trả lời.
- Giận à? Tối qua tôi bận học bài nên không nhắn được mà! - nó níu níu tay hắn.
- Tôi quan trọng hơn hay học quan trọng hơn. - hắn nói với giọng dám nói học quan trọng hơn đi rồi biết.
- Tất nhiên là học rồi! - nó trl rất nhanh mà không kịp suy nghĩ.
- Nhóc được lắm! Thế thì yêu học luôn đi đừng yêu tôi. - hắn dỗi như con bít đấy.
- Thôi mà, sắp thi rồi chứ bộ. - nó nũng nịu.
- Thi thì sao? - hắn hỏi.
- Thì phải học bài, được điểm cao, để nữa kiếm tiền mua giày! - nó nói một tràng.
- Dẹp hết, chấm học nữa, dành thời gian quan tâm tôi đi. - hắn ngắt nhẹ mũi nó.
- Ơ....thế thì mốt ra trường ăn cám à. - nó câu mày.
- Cám thượng hạng được không hả con heo! - và thế hai đứa lại huề. Sau đó cũng giận giận dỗi dỗi rồi đứa kia đi năng nỉ đứa nọ.
----------------------------
- Minh mấy điểm thế? - nó tung tăng cầm bảng điểm chạy lại chỗ Minh.
- Điểm gì? - Minh hok.
- Lý. - nó nói.
- 7 điểm. - Minh ỉu xìu nói.
- Haaaaa, vẫn dở như ngày nào. Nhìn chị nè 10 điểm này. - nó cười ha hả trêu Minh.
- Tôi biết chị giỏi rồi, thế môn văn chị mấy điểm. - Minh nghênh mặt.
- Hưmm.........7,5! - nó xị mặt.
- Vừa lắm con ơi, nhìn anh mày này 9,5 này! - Minh cười rất lớn chọc nó chỉ chỉ vào bằng điểm.
Nó xị mặt bỏ về chỗ luôn, về chỗ nó úp mặt xuống bàn, hắn lấy tờ giấy trên tay tôi: Bảng điểm:
Lý: 10 điểm
Toán: 9,8 điểm
Văn: 8,5 điểm
Anh văn: 9,5 điểm
Địa: 10 điểm
Công nghệ: 10 điểm
Công dân: 10 điểm
Sử: 10 điểm
Sinh: 10 điểm
Hắn thầm nghĩ đúng điểm thấp thật ^^ ( hắn 10 đều hết đấy). ( Au mấy người này kinh nhở, điểm thế mà còn thân thân trách phận)
- Thôi đừng buồn. - hắn cúi xuống nói thì thầm.
- Không chịu đâu, tại sao lại như vậy, hức..hức..hức! - nó khóc nức nở.
- Không sao. - hắn ôm nó vào lòng an ủi.
- Nín đi. Lo gì điểm số. - hắn nói.
- Huhuhu.....tôi sẽ không được đứng nhất lớp. - nó nói.
- Nhóc lo gì, tôi đứng nhất lớp được rồi. - hắn cười chọc nó.
- Đi chết đi. - nó đấm bài cái vào ngực rắn chắc của hắn.
- Ngoan nín đi. Không khóc nữa nè. - bàn tay to lớn của hắn đặt lên má nó lau đi những giọt nước mắt.
- Tôi sẽ không được mua giày nữa, không mua được đồ ăn....hức hức hức. - nó khóc lớn hơn.
- Tôi nuôi nhóc. - hắn nói mà cười cười trước vẻ trẻ con của nó.
- Tôi không muốn mắc nợ cậu. - nó nói.
- Thế thì tôi sẽ cho nhóc nợ tôi cả đời này.- hắn hôn nhẹ lên trán nó.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Mb thân yêu ơi ️️ cho mình sr nha, mình mới thi xong, giờ mới rảnh nên viết chap mới cho Mb đây ️️! Cảm ơn Mb nhiu lém ️cho mình xin lỗi vì ra chap trễ quá, mình sẽ cố gắng viết nhanh nhất cho Mb ️️