Em Chỉ Là Của Riêng Tôi

Chương 37

Hiền vừa dứt lời, cô thấy choáng trong vài giây. Sao có thể chứ? Hai người họ quen nhau hồi nào mà giờ lại có hẹn với nhau. Cô thực tình là khó hiểu.

- Hai người quen nhau ư? Hồi nào vậy? Sao chị không biết!

- Dạ, mới thôi chị. Mấy hôm trước, em nghe mẹ em nói có đối tác quan trọng. Mà hôm đấy, mẹ em lại bận nên bảo em tới gặp họ. Và rồi, em đã gặp ảnh, ngay từ lần đó, em đã thích ảnh rồi! Sau đó, mỗi ngày em đều hẹn ảnh rồi cứ vậy cho tới giờ. Nhưng có vẻ là ảnh đã thích ai rồi chị ạ, em cố gắng tán ảnh mãi mà ảnh chẳng đổ. Em phải làm sao đây hả chị? À mà sao chị biết ảnh?

- À, ảnh là anh trai của Linđa. Tụi chị quen nhau khá lâu rồi, có thể coi là thân. Bởi vậy nên nếu em với ảnh kết duyên thì tốt quá rồi, chị sẽ giúp em. Được chứ?

- Cảm ơn chị trước hen, em không ngờ lại có chị là đồng minh, tốt quá rồi!

Nhìn nụ cười của Hiền mà cô cảm thấy hơi có lỗi. Sao cô không thể nói ra sự thật rằng trước đây cô cũng đã có cảm tình với John chứ. Nếu cô không nói ra, thì có thể cô sẽ gây hiểu lầm cho Hiền mất. Nhưng, suy đi nghĩ lại thì thứ tình cảm cô dành cho John chỉ là một tình bạn thân thiết mà thôi. Ngoài ra thì không còn thêm thứ tình cảm nào khác. Tình yêu đích thực của cô chỉ có riêng mình Khải mà thôi. Điều này có lẽ đã được tiên đoán từ lâu rồi! 

Mọi chuyện giờ đây đang vô cùng tốt, đó là đối với cô. Song, cô không biết rằng sẽ phải làm gì để giữ nó mãi bên mình. Cô sợ nó sẽ tan biến vào một ngày nào đó. Đến lúc đó, cô chịu sao nổi.

.....

Anh đi vội ra xe như có việc gì đó quan trọng lắm. Điều này làm Minh lo lắng:

- Cậu định đi đâu vây? Ở công ti giờ vẫn có việc chờ cậu, tôi nghĩ, cậu nên đến đó đi!

- Cậu tới đó giải quyết giúp tôi. Bây giờ tôi phải tới trường Vy, lão ta đang trên đường tới đó. Tôi đi trước đây!

Đoạn, anh liền mở cửa xe rồi bước vô. Nhưng cánh cửa lại bị khựng lại khi anh định đóng. Đó là cánh tay của Minh, anh đã ngăn cánh cửa ấy đóng lại. Anh biết mỗi khi Khải lo lắng, sợ hãi thì sẽ không kiểm soát được bản thân. Có thể từ đó dẫn đến những điều tồi tệ như tông nhau, tai nạn...

- Để tôi lái xe! Cậu ngồi sang kia đi.

Như nhận được sự lo lắng của đối phương, Khải liền ngồi sang ghế bên cạnh mà nhường chỗ cho Minh.

Chiếc xe lao đi với vận tốc chóng mặt trên con đường nhựa trải dài. Tiếng còi xe inh ỏi làm náo nhiệt cả con phố Hà Nội thân thương. Người người tấp nập ra về, vui vẻ xen lẫn mệt mỏi sau một ngày lao động dài ngoằng. Nhưng, với anh, anh đang bồn chồn, anh đang lo lắng, anh đang sợ sệt vô cùng. Nếu anh không đến trường kịp thì mọi chuyện sẽ ra sao? 

...

- Tùng... Tùng.... Tùng...

Tiếng trống trường vang lên báo hiệu một ngày học kết thúc. Từng lớp học sinh ra về tấp nập làm không khí trường học trở nên ồn ào. 

Hà Vy đang cùng mấy cô bạn cười cười nói nói bước ra ngoài lớp. Họ đang định đi ra ngoài chơi rồi mới ra về. Bởi ai trong số họ cũng thấy chán nản khi phải về nhà. Linđa và Alex thì chán phải nhìn thấy mấy bà cô của họ đang chờ ở nhà. Trang và Nam thì muốn đi chơi cho thoải mái vì mới gặp lại nhau. Còn Hiền thì lại có hẹn với John. Riêng cô thì lí do lại càng chính đáng. Do Nam là vệ sĩ của cô nên cô đi đâu thì cậu cũng phải đi theo. Mà Trang lại nài cô cho Nam đi chơi cùng mình nên cô đành lẽo đẽo đi theo. Vả lại, cô biết nếu bây giờ mà về thì thể nào cũng phải bơ vơ một mình. Anh có khi bây giờ vẫn đang tất bật công việc ở công ti. Thôi thì cứ đi chơi đi cho đỡ chán, mà tiền cô cũng đâu có phải bỏ, tất cả là do cái Linđa và Alex mời mà! Thuận cả đôi đường luôn!

- Đi ăn gì đây mày?

Linđa nhanh nhảu hỏi mọi người khi mà tất cả đang chờ xe ở cổng trường.

- Tới cửa hàng nhà tao đi, anh John cũng đang chuẩn bị tới đó rồi!

Hiền trả lời một cách hồn nhiên mà không biết hậu quả của câu nói ấy. Tất cả mọi người trừ cô ra thì đều tỏ ra ngạc nhiên mà trêu Hiền. Ai bảo Hiền nói vậy làm chi, một mối tình sắp đơm bông nên ai cũng muốn chọc nhân vật chính một chút.

- Mọi người đừng chọc Hiền nữa, xe tới rồi kìa!

Alex lên tiếng phá tan cái không khí om sòm này. Mọi người nhìn theo chiếc xe vừa mới phanh lại mà bỡ ngỡ. Người đầu tiên nhận ra sự thất thường này là Nhật Nam:

- Đây đâu phải là xe của tổ chức. Là xe của nhà các cậu hả?

Thấy Nam hỏi, Hiền, Linđa và Alex đều lắc đầu. Vậy, rốt cuộc chuyện này là sao? Nếu không phải là xe của họ thì tại sao lại đậu ngay chỗ họ đứng chờ? 

- Mọi người lùi lại đi!

Nhật Nam lo lắng mà đứng lên trước mọi người. Dù sao thì cậu cũng là cận vệ của Vy, việc này là việc cậu cần làm.

Từ trên chiếc xe màu đen đó, một người lớn tuổi chạc bốn mấy tuổi đi xuống. Phải, đó là bố Khải, ông Hoàng Thế Hùng. Ông tiến lại gần chỗ cô đang đứng mà nở một nụ cười xảo trá:

- Chào con dâu, con không phải đề phòng ta như vậy đâu. Ta tới đón con tới nhà ta chơi thôi, vậy nên, ta mong con dâu sẽ đi với ta!

Ông Hùng nhìn cô khiến mọi người xung quanh hết mực ngạc nhiên. Sao chuyện này có thể xảy ra chứ, sao bố chồng cô lại xuất hiện ở đây? 

Cô lui lại phía sau vài bước, cô biết ông Hùng là một người có tâm địa độc ác, là một người ai ai cũng ghét. Bởi vậy, cô không muốn đi cùng ông, điều này Khải sẽ không cho phép cô đâu. Mà hơn hết, cô cũng muốn giữ lại tính mạng của mình nữa. 

Thấy cô không có ý muốn đi với ông Hùng, Nhật Nam liền đứng chặn ông lại. 

- Ông dừng lại đi, cô ấy không muốn đi với ông! Chúng ta đi thôi, tới kia chờ xe!

Có vẻ như câu nói đó của cậu không có hiệu lực. Đám cận vệ của ông Hùng tiến lên cản phá cậu. Họ từng người đi lên, từng người cản phá cậu. Năm người vệ sĩ trưởng thành mà lại đi giao chiến với một người vệ sĩ tuổi vị thành niên. Có cái gì đó sai sai ở đây thì phải. Nhưng, trong giao đấu, đây là chuyện thường tình. 

Nam đang cố gắng ra từng chiêu thức đã từng được học. Một tên giơ chân lên định đá vào bụng cậu, ngay tức khắc, cậu né sang một bên, đồng thời cậu xoay người một vòng mà tung cước đá tên đó lăn ra đường. Ở bên ngoài, Trang đang la hét, la vì lo sợ Nam bị thương, la vì cú đá của cậu rất tuyệt.

Nhưng, khi cậu vừa giải quyết xong tên kia, cùng một lúc, bốn tên còn lại lao vào mà áp đảo cậu. Không còn cách nào chống cự nổi, cậu đành ngậm ngùi mà bị bốn tên giữ lại. Dù đã cố gắng vùng lên, nhưng với một chàng trai trẻ như cậu sao có thể địch nổi bốn tên lưu manh giang hồ cơ chứ.

- Mọi người mau chạy đi, xe tới rồi kìa! Nhanh lên!

Nhật Nam cố gắng vươn người mà chỉ vào chiếc xe vừa phanh lại. Cậu nhận ra đó là xe của tổ chức nên cố tình la lên để mọi người có thể an toàn mà rời khỏi đây.

- Thả cậu ấy ra! 

Một giọng nói lạnh lùng mà hết sức quen thuộc vang lên.
Bình Luận (0)
Comment