Em Chỉ Là Của Riêng Tôi

Chương 6

- Ai là vợ chưa cưới của anh hả? Tôi không có phúc phận để làm con dâu nhà quý tộc mấy người đâu! Bởi vậy mong anh đừng tâng bốc lên quá. Sẽ làm cho tôi ảo tưởng đó!- tôi cảm thấy thực sự trên trái đất này chỉ có anh ta mới mặt dày như vậy! Tên khùng mà...

- Tôi đâu có tâng bốc em lên đâu, tôi chỉ nói sự thật thôi. Tuỳ em nghĩ!

Nói đoạn, hắn ta chọn lấy một bộ váy rất đẹp. Bộ váy này quả thật rất sang trọng, cổ áo không làm kín mà chỉ cách ly tinh tế. Mặc dù bó sát cơ thể nhưng lại có phần kín đáo. Đây chính là bộ váy tôi ưng ý ngay từ khi bước vào đây rồi. Nhưng tôi nào dám chọn bởi cái giá của chiếc váy này rất, rất, rất đắt. Giá trị của nó lên tới 5.500.000 VNĐ.

- Bộ váy này rất hợp với em, mau thay đi!- hắn đưa bộ váy cho tôi làm tôi giật mình. Tôi làm sao có thể mua nổi chiếc váy hàng hiệu này cơ chứ!

- Nhưng..... - tôi ấp úng không nói lên lời.

- Cứ vào thay đi, tiền nong tôi sẽ trả!

Vừa dứt lời, hắn đẩy tôi vào phòng thay đồ trong khi tôi chưa phản ứng kịp. Mà lạ thay, vừa bước vào phòng, tôi ngay lập tức bị bao vây bởi một top người. Chẳng lẽ họ lại tính đánh tôi sao? Lúc này lòng tôi lại dấy lên cơn sợ hãi. Không phải tôi sợ bị đánh mà tôi sợ lại mất mặt trước ai đó, sợ những vết thương không lành kịp khi mẹ tôi về. Tóm lại tôi rất sợ hãi.

Nhưng tại sao họ không đánh tôi, mà lại kéo tôi vào một chiếc ghế ngồi. Chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra thì những người lạ mặt kia thay nhau xúm lại gần tôi. Kẻ thì tháo tóc tôi, người thì lau mặt, còn người thì rửa tay tôi... Tôi thực sự không biết phải làm gì hết, họ cứ làm công việc của mình, còn tôi thì ngồi dowloat những chuyện đang xảy ra. Sau một hồi suy luận, tốt kết lại: tôi đang được trang điểm. Nhìn xung quanh căn phòng, tôi quả thật ngạc nhiên. Khi nãy ở ngoài kia thì tôi tưởng đây chỉ là phòng thay đồ. Song, mọi thứ không chỉ có vậy, tôi chắc chắn đây là phòng trang điểm. Tôi chắc chắn vậy bởi ở đây đầy đủ mọi thứ mà khi trang điểm cần có!

Nhưng tôi rất thắc mắc rằng tại sao họ lại trang điểm cho tôi. Chẳng may họ tính cước phí thì chết.

- Xin lỗi! Em không cần trang điểm đâu ạ!

- Xin lỗi phu nhân nhưng ông chủ đã dặn là phải hoàn thành công việc rồi ạ. Nếu cô không để chúng tôi làm thì có lẽ gia đình chúng tôi không được yên ổn đâu ạ!- một chị trang điểm lên tiếng khi tôi đang giãy giụa.

- HẢ! Sao ạ! Hihi, chắc mấy chị nhầm người rồi ạ, em có phải là phu nhân gì đâu ạ!- tôi cười xoà khi nhận ra mình không phải là người mà người mà họ đang cần tìm. Thật nhẹ nhõm!

- Vậy cô có phải là Nguyễn Ngọc Hà Vy không ạ!

- Dạ? Sao chị lại biết tên em?

- May đúng là cô nếu không chúng tôi chết với ông chủ mất. Mong cô ngồi yên để chúng tôi trang điểm, nếu không tất cả chúng tôi sẽ không toàn thây đâu ạ!

Mấy chị nhân viên cứ năn nỉ tôi trong khi thực tình tôi chẳng hiểu cái mô tê quỷ quái gì đang xảy ra! Nhưng thôi mặc kệ, tội gì mà có phúc không hưởng. Tôi đang được làn đẹp mà, sao lại phải bỏ qua cơ hội ngàn năm có một này cơ chứ.

[ Trong khi cô đang ở trong phòng trang điểm thì có ai đó lại đang ở ngoài cười tủm tỉm như một tên bệnh hoạn. Phải, đó chính là anh, anh đang ở ngoài chờ cô. Thực tình khi thấy cô bối rối khi bị anh trêu thì anh vui lắm. Anh chỉ mong cứ được trêu cô suốt ngày, được nhìn thấy gương mặt đáng yêu của cô.

Có lẽ cô không biết chính anh là người đã ra lệnh cho tất cả nhân viên trong shopping phải gọi cô là phu nhân. Đây là một trong những chi nhánh của công ti anh, tại sao anh lại không cho cô một danh phận chứ. Anh cũng thực sự không biết cô đối với anh là có ý nghĩa gì mà tại sao anh lại muốn tốt cho cô đến vậy.

Đang mải suy nghĩ mông lung, thấy có người bước ra, anh ngước lên nhìn. Trước mắt anh liệu có phải là một nữ nhân không? Hay đây chính là thiên thần cõi trần chứ? Người phụ nữ trước mặt anh thật...xinh đẹp. Mái tóc cô được buông xoã cong cong, làm da trắng ngần không tì vết, gương mặt cô thì baby chính hãng. Tóm lại không có ai có thể sánh với cô trong lúc này. Nhìn thấy cô như vậy, anh chỉ muốn độn thổ khi tim anh đập loạn nhịp, khi gương mặt lạnh như tiền của anh biến sang sắc đỏ.anh nào ngờ cô lại đẹp như vậy, và hình như anh ghấy cô rất quen, quen vô cùng. Nhưng bây giờ tâm cí anh chỉ là để ngắm cô chứ đâu còn thời gian để nghĩ chuyện khác. ]

Tôi thấy ngại ngùng khi anh ta cứ nhìn cô đăm đăm. Mà anh ta bây giờ cũng đẹp zai lắm nha. Mặc dù cũng là cây đen như thường lệ nhưng khi được chải tóc lệch sang một bên thì nhìn anh ta soái ca vô cùng.

Hai chúng tôi cứ nhìn nhau cho tới khi chiếc dế yêu của tôi lên tiếng.

- Vy à! Mày nhanh lên khong thì bảo, sắp đến giờ rồi!- vừa nhấc máy, cái Linđa hét lên làm tôi chói tai.

- Đang đi rồi, thôi nha!

Tôi gác máy, và đó cũng là lúc tên "soái ca" kia lên tiếng:

- Đi thôi phu nhân!
Bình Luận (0)
Comment