Em Dám Trèo Tường

Chương 23

Đến căn tin Quý Bân quay sang tôi nói

-Em đi tìm chỗ ngồi trước đi, để anh đi lấy đồ ăn

- Được

Tôi nhanh chóng đi chọn một bàn ngồi đợi. Khoảng 10 phút sau Quý Bân mang 2 phần ăn đến để trước bàn. Tôi nhận lấy đồ ăn nói

-Cám ơn sư huynh

-Không có gì, lần trước em cũng mời anh ăn đấy thôi!

-Lần đó, thật ra...

Tôi đang định giải thích rằng lần trước tôi mời anh ta chẳng qua chỉ là do tình cờ gặp mặt, với lại tiền cũng không phải tôi trả thì Quý Bân ngắt lời tôi

-Em không cần phải giải thích, dù sao thì hôm nay anh cũng muốn mời em ăn cơm

Tôi chỉ đành cười ngượng, cúi đầu ăn thầm xin lỗi Hàn Quân trong lòng. Nhưng tôi lại nhớ đến những con số trong thẻ của anh ta tôi liền vứt bỏ sự cắn dứt lương tâm vừa rồi." Quên đi, Triệu Nhã Đình mày quên mất anh ta chính là người mà thẻ cơm còn có nhiều tiền hơn số tiền mày tiết kiệm à. Cứ coi như mày đang làm việc tốt là giúp anh ta tiêu tiền đi"

- Sư nguội, Nhã Đình...

Tiếng Quý Bân vang bên tai làm tôi thoát khỏi suy nghĩ. Tôi ngẩng đầu nhìn anh ta thì thấy anh ta đang nhìn tôi với ánh mắt hoảng sợ

-A... Sư huynh có chuyện gì sao?

-Anh... anh không ngờ em..lại thích ăn cay như vậy?

Tôi ngẩn người khó hiểu nhìn anh ta

-Hả?

-Ý anh là, em đã đổ hết lọ ớt vào bát của mình rồi đấy

Lúc này tôi mới giật mình cúi đầu nhìn vào phần cơm của mình. Một màu đỏ khắp bát, OMG mình đang làm cái gì thế này? Tôi vội vàng bỏ đũa xuống.

-Khẩu vị của em thật là chất đó

Quý Bân nhìn bát cơm tràn ngập màu đỏ của tôi nói. Lần này thì tôi thật sự khóc không ra nước mắt.

"Cơm trưa miễn phí của tôi! huhu"

.......

Sau khi loại bỏ gần hết phần cơm được trang trí bằng ớt đỏ. Tôi cố nuốt từng miếng mong cho bữa cơm mau chóng kết thúc và hậu quả đó chính là sau khi về kí túc xá miệng tôi sưng đỏ lên, bụng 3/4 đều là nước, mặt mũi thì đỏ bừng bừng như phát sốt. Lưu Ly từ nhà tắm đi ra nhìn thấy tôi mà sợ hãi

-Lão tam, cậu bị sốt sao?

Lão tứ nằm trên giường chơi game nghe vậy liền nhấc đầu ra khỏi màn hình máy tính nhìn tôi

-Lão tam, môi cậu còn sưng hơn cả mỏ vịt rồi nha

Lưu Ly vội chạy tới đưa tay sờ trán tôi, vỗ vỗ má nói

-Không có sốt, rồi cục là cậu bị làm sao vậy?

Lão tứ xỏ dép xuống giường đi đến nhìn tôi như đang nghiên cứu sinh vật lạ rồi phun ra một câu

-Hay là cậu ấy mới từ hỏa diệm sơn về? Lưu Ly cậu mau đi tìm quạt ba tiêu về đây nhanh lên.

Tôi cốc vào đầu lão tứ một nhát

-Hỏa diệm sơn cái đầu nhà ngươi. Bà đây không cần quạt ba tiêu, bà muốn nước, nhanh nhanh mang nước ra cho mình. Cay quá đi mất thôi, sao mãi mà không hết thế này?

Lưu Ly ba chân bốn cẳng nhanh chóng đi lấy nước cấp cứu cái đống lửa đang cháy là tôi đây. Lão tứ thì xoa đầu kêu khóc

-Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra mà khiến cậu như vậy?

Lưu Ly nhìn tôi uống xong cốc nước sốt ruột hỏi

Tôi thở hổn hển nói

- Tất cả là tại cái tên biến thái chết bầm Quý Bân đang yên đang lành mời mình ăn cơm nên mới khiến mình ra nông nỗi này....

-Ha ha ha...Lão tam, cậu rốt cuộc bị làm sao mà tự nhiên đi đổ cả đống ớt vào bát của mình làm cái gì hả?

Lưu Ly cười như mưa được mùa, ôm bụng cười lăn cười lóc. Lão tứ bên này vẻ mặt hiếu kỳ hỏi

-Lão tam, ăn nhiều ớt như vậy có ngon không? Bình thường mình nhìn thấy lọ ớt đấy hình như rất ngon nhưng chưa dám thử

Tôi thực sự tức giận muốn lật bàn

-Cậu đi ăn thử rồi sẽ biết

Lưu Ly bên kia cố nhịn cười xoa đầu lão tứ

-Lão tứ, không thể ăn bậy. Cậu nhìn xem phòng chúng ta có một con vịt mỏ đỏ là được rồi, không cần cậu tham gia góp vui nữa đâu

Tôi ngồi bên này uống gần hết bình nước mà vẫn cảm thấy cay chảy cả nước mắt, nước mũi. Miệng nóng ran, tay thì liên tục cầm khăn giấy lau

Cạch

Cửa phòng mở ra, lão đại đi vào nhìn tôi như nhìn sinh vật lạ

-Lão đại cậu cuối cùng cũng về rồi. Mau vào nhìn xem tam đại gia nhà chúng ta đi ăn cơm về bị biến thành vịt mỏ đỏ luôn

Lưu Ly kéo tay lão đại đi đến chỗ tôi

-Làm sao mà cậu bị như vậy?

Lão đại hỏi

-Còn sao nữa, là bởi vì tam đại gia nhà chúng ta đi ăn cơm đãi lên mới bị vậy

Lão tứ nhìn máy tính hờ hững nói

-Cơm? Ăn cơm sao mà biến thành vậy?

Lão tứ tiếp lời

-Bởi vì cậu ấy ăn cơm của ác ma Quý Bân chứ sao. Không độc chết cậu là may lắm rồi

Đỗ Thu Hiền

Lão đại kinh ngạc nói

-Quý Bân? Hắn sao lại mời cậu ăn cơm

Tôi đau khổ trả lời

-Lần trước mình tình cờ mời anh ta nên anh ta muốn mời lại mình

-Cậu mời anh ta làm cái gì? - Lão đại hỏi

Lão tứ bên này lập tức hăng hái phát biểu

-Chẳng lẽ cậu thích anh ta?

Tôi sặc nước

Lưu Ly đang ngồi im lặng liền quay ra hóng

-Lão tam, cậu thích Quý Bân ư? Thật sao? Vậy còn sư huynh Thiệu Minh thì sao?

-Khụ khụ...

-Đúng vậy, còn Thiệu Minh thì sao? Lão tam cậu như vậy là đang một chân đạp hai thuyền đó

Lão đại vẻ mặt nghiêm túc

-Phải là bắt cá hai tay chứ- Lão tứ nói

"Mọi người có để cho tôi nói không? "

Lưu Ly đập lão tứ

-Đều như nhau hết mà....

ẦM

-Các cậu có thôi đi không, mình còn chưa nói gì mà. Ai nói mình thích anh ta, mình có bị điên cũng không thích anh ta...Khụ khụ

Tôi đập bàn, nói

Lão tứ liền nói

-Vậy sao cậu mời anh ta ăn cơm?

-Mình không phải đã nói rồi sao? Là tình cờ, tình cờ mà thôi. Nếu mình sớm biết thế này thì đã chẳng thèm mời anh ta ăn khụ khụ..

-Vậy cậu có thể tình cờ mời mình ăn cơm không?

Lão tứ vẻ mặt đáng thương nhìn tôi

Một con quạ bay qua

-Mình chưa có ăn cơm, lão bà nhà mình chưa có gửi tiền sinh hoạt phí tháng này

Lần này thì cả một đàn

Tôi hít một hơi, hai người kia cũng vậy

-KHÔNG THỂ....

................

Tối đến mẹ già thân yêu của tôi bỗng dưng gọi điện hỏi thăm

-" Tiểu Đình, ở trường sao rồi? Mọi chuyện có tốt không? Bạn cùng phòng có thân thiện không? Thầy cô thế nào?....à, Con đã tìm được bạn trai chưa?"

Tôi bên này nghe mẹ già càm ràm mà ù cả tai

-Mẹ, mọi chuyện ở đây đều tốt, bạn cùng phòng rất tốt, thấy cô cũng tốt. Còn việc cuối thì không tốt Mẹ già nghe xong vội vàng nói

-"Sao lại không tốt?"

-Mẹ con mới vào trường không có thời gian

-" Cái gì mà không có thời gian? Con không nhớ lời mẹ sao? Mẹ muốn con..."

-Mẹ, mẹ mau vất ngay mấy cái ý tưởng lấy từ mấy quyển tiểu thuyết ngôn tình đi

Ba tôi có vẻ sốt ruột lấy điện thoại -" Con...Ây da, bà đưa đây để tôi nói chuyện với con bé. Tiểu Đình, con cứ chú tâm học hành, không cần phải nghe mẹ con nói linh tinh a...Ông mau đưa đây, Tiểu Đình con phải nghe lời mẹ nhất định phải kiếm bạn trai. Không được giống mẹ sau này phải lấy người giống ba con... Giống tôi thì sao?..."

Hai người kia không ai chịu ai, cãi nhau qua điện thoại. Tôi đang cầm điện thoại vừa nghe vừa ngủ gật thì giọng thằng em - kẻ thù truyền kiếp của tôi vang lên

-"Bà bà, thế nào? Cuộc sống đại học thế nào?"

-Rất tốt

-"Vậy sao? Vậy hôm nào đại gia sẽ lên thăm bà bà. Không cần cảm ơn. Cúp máy đây...tút...tút..."

-Này, này.....

Lên đây thăm sao? Tôi còn chưa đồng ý mà.

Tôi trợn mắt nhìn điện thoại bị cúp ngang

......

Sau n lần suy nghĩ tôi mới quyết định nhắn tin hỏi Hàn Tử Quân xem mai có cần phải tiếp tục sự nghiệp ô sin hay không. Tôi soạn tin nhắn, xoá đi xoá lại hơn chục lần mới gửi được. Lúc ấn phím gửi tôi cảm giác giống như tim mình sắp nhảy ra ngoài. Nhưng đợi cả tiếng cũng không thấy có tin nhắn lại, đợi thêm một chút nữa tôi sốt ruột bèn gọi cho anh ta thì lại là giọng một phụ nữ vang lên

" Thuê bao quý khách..."

Tôi nhìn điện thoại một lúc rồi quyết định " thôi kệ đi, chắc không cần phải mang đâu" rồi lăn ra giường ngủ.
Bình Luận (0)
Comment