Em Dám Trèo Tường

Chương 32

Một tháng nhanh chóng trôi qua, thời tiết cũng bắt đầu lạnh hơn. Nhưng một người vẫn không có tin tức gì.

Không phải nói làm xong công việc sẽ đến tìm tôi sao. Vậy mà một tháng trôi qua, đến cái bóng của anh ta tôi cũng không có thấy. Nhưng mà, vì sao tôi lại nghĩ đến anh ta cơ chứ? Ây da, ây da Triệu Nhã Đình sao ngươi suốt ngày suy nghĩ lung tung thế này?

-Nhã Đình, giáo sư đang gọi cậu kìa.

Tôi giật mình, mở trừng mắt. Phía trước là khuôn mặt phóng đại của Lưu Ly, tôi ngu ngơ trả lời:

- Hả?

-Hả cái gì? Cô đang gọi cậu kìa.

Tôi bừng tỉnh, vội chỉnh quần áo đứng dậy

-Dạ.

-Triệu Nhã Đình, sao em lại lề mề như vậy?- Quế bà bà đẩy gọng kính liếc nhìn tôi

-Xin lỗi cô.

-Được rồi, em hãy mau trả lời câu hỏi.

Câu hỏi? Tôi cúi đầu nhìn Lưu Ly đẩy nhẹ tay cô, thấp giọng nói:

-Câu hỏi gì vậy?

Lưu Ly cúi thấp đầu, hai mắt bi thương nhìn tôi, nhẹ giọng trả lời:

-Mình không biết, từ nãy đến giờ mình lên QQ, không nghe thấy gì cả.

Tôi mím môi, ngẩng đầu nhìn vị giáo sư đáng kính trên kia, cười thục nữ nói

-Thưa cô, em không nghe rõ câu hỏi. Cô có thể nhắc lại lần nữa được không ạ!

Đúng lúc này chuông hết giờ vang lên.

Quế bà bà căn bản không thèm nhìn tôi, liếc danh sách lớp nói

-Lưu Ly, Triệu Nhã Đình hai em về chép 200 lần bài học ngày hôm nay cho tôi.

Nói rồi xách cặp đi ra, đi đến cửa bỗng dưng Quế bà bà quay lại nhìn tôi nói tiếp:

-Triệu Nhã Đình.

Tôi: Dạ.

-Lần sau nếu có ngủ gật thì đừng nên nói nhiều.

Tôi: Dạ?

Quế bà bà không trả lời đẩy gọng kính bước ra khỏi phòng học.

Cả phòng học bỗng cười ầm lên. Tôi ngơ ngác không hiểu chuyện gì?

Đại bà tám bàn trên Lô Nhị quay xuống vừa cười vừa nói:

-Triệu Nhã Đình, thật không ngờ cậu lại có cái tật xấu này ha ha ha. Cậu không biết gì sao?

Tôi lắc đầu.

-Ha ha ha, vừa nãy cậu vừa ngủ gật vừa nói lung tung, cái gì nhỉ a " Biến thái ta bóp chết lão nhị nhà ngươi" ha ha rồi lại còn cái gì mà " ngươi dám cướp nụ hôn đầu của ta, ta phải giết ngươi"....

Lưu Ly bên cạnh tôi kích động ôm bụng cười lăn lóc hết đập bàn thì chuyển sang đập ghế

Tôi:...

Rốt cuộc thì tôi đã gây ra chuyện gì thế này?

-Tiểu Đình, rốt cuộc là cậu có chuyện gì mà ngày nào cũng than ngắn thở dài như vậy là sao? Cậu không chán nhưng mình cậu cũng thấy ngán đến tận cổ rồi.

Lưu Ly đi đằng sau tôi than vãn.

Tôi tiếp tục thở dài, chọn một bàn để đồ ăn xuống.

Tinh tinh...

Lưu Ly kết thúc cuộc lải nhải, lấy điện thoại ra xem. Bỗng dưng Lưu Ly hét lên

-Á...

Tôi ngẩng đầu nhìn Lưu Ly hai mắt đang trợn tròn nhìn chằm chằm điện thoại, hỏi

-Sao vậy?

Lưu Ly: Á...

-Có chuyện gì?

Lưu Ly: a

Tôi giật điện thoại xem. Trên màn hình là gương mặt quen thuộc của người biến mất cả tháng trời Hàn Tử Quân. Anh ta mặc một bộ âu phục màu đen sang trọng, bộ dạng trông có vẻ mệt mỏi nhưng ánh mắt thì lạnh lùng nhìn phóng viên xung quanh. Đứng bên cạnh là Uông Thiệu Minh cũng mặc âu phục.

Người thừa kế nhà họ Hàn, đại thiếu gia Hàn Tử Quân đã thành công kí hợp đồng với công ty As -công ti đứng đầu về ngành It ở Bắc Kinh...

Tôi ngẩn người nhìn điện thoại. Hóa ra một tháng nay anh ta đến Bắc Kinh sao? Vì vậy mới không liên lạc với mình.

- Thiên ơi! Anh ấy thành công rồi, thành công rồi ha ha ha...

Lưu Ly xô ghế ngồi, đứng bật dậy vui sướng hò hét như vừa trúng xổ số

-Tiểu Đình, anh ấy thành công rồi, thành công rồi...

Lưu Ly kích động cầm tay tôi vui mừng nói. Tôi ngượng cười

Lưu Ly: Mình biết chắc chắn là anh ấy sẽ làm được mà

Thành công rồi sao? Đây là lý do khiến anh ta không liên lạc với mình? Nhìn dáng vẻ này của anh ta có vẻ đang rất mệt mỏi thì phải?

Không đúng, anh ta có làm sao thì liên quan gì đến tôi? Tại sao lại để ý đến việc của người khác làm cái gì? Thật là.

- Tiểu Đình? 

- Hả?

- Cậu nghĩ cái gì mà thất thần như vậy? Cuối cùng mình cũng hiểu vì sao mấy tuần nay cậu toàn làm cái vẻ mặt đó. Hóa ra là biết Hàn Tử Quân đi Bắc Kinh nên mới suốt ngày buồn chán, than ngắn thở dài thở dài. Sao rồi? Thấy nhớ người ta sao?

Tôi cốc đầu Lưu Ly

-Nhớ sao với răng cái gì, bớt suy nghĩ lung tung đi bạn. Sao tớ phải nhớ anh ta?

-Thật vậy chăng? Thế sao hai tai cậu lại đỏ như vậy? Hả?

Tôi chột dạ đưa tay lên sờ tai

-Làm gì có, cậu thật vớ vẩn.

Lưu Ly vẻ mặt gian tà:

-Nói thật đi, hai người rốt cuộc là đã đến đâu rồi?

Tôi: Đến cái gì mà đến, cậu đó bớt nói nhảm đi. Mình đi trước đây. Ăn tiếp đi nha, bye bye

Tôi đứng dậy khoác cặp đi.

Lưu Ly nói vọng theo: Đi đâu vậy? 

Tôi: Thư viện.

Lưu Ly lảm nhảm phía sau: Đợi đã cậu còn chưa trả lời câu hỏi của mình. Rốt cuộc là hai người đến giai đoạn nào rồi? nè...

Tôi nhìn thẳng phía trước đi, coi như không nghe thấy gì.

Vì là thời tiết mùa đông lạnh giá nên sinh viên đều chui ở trong chăn ấm áp nên đường đi ít người qua lại. Đi ngang qua sân tập, tôi dừng bước,nhìn về khoảng sân rộng phía trước không một bóng người. Bỗng cảm thấy có cái cảm giác kỳ quái xuất hiện.

Rốt cuộc thì tôi bị làm sao thế này? Chẳng lẽ giống như Lưu Ly nói, tôi đây là đang thích Hàn Tử Quân sao?

Đại não của tôi rối loạn lung tung lên. Một bên nói:

"Triệu Nhã Đình, ngươi thích anh ta rồi "

Một bên lại nói

" Không đúng, ngươi đây là muốn trả thù hắn vì đã cướp nụ hôn đầu của ngươi. Ngươi không có thích anh ta "

"Sao lại không thích anh ấy? Hàn Tử Quân vừa đẹp trai lại còn tại giỏi,..."

"Đẹp trai thì làm được cái gì? Chỉ hại sau này suốt ngày chêu hoa ghẹo nguyệt, chứ được ích lợi gì? Ngươi không thích anh ta "

"Ngươi thích anh ta "

"Không thích "

"Thích "

"Không thích "

"Thích "

........

-Dừng!

Tôi vỗ vỗ má, gãi gãi đầu bình ổn suy nghĩ lại đi đến thư viện.

.......

Sau khi chọn xong một đống sách liên quan đến môn học mà giáo sư bảo tôi chọn một góc yên tĩnh gần cửa sổ ngồi trên.

Nhìn trang giấy dày đặc chữ mà hai mắt tôi gần như híp lại. Lúc tôi sắp gục xuống bàn một bóng to lớn ngồi xuống phía đối diện tôi. Tôi tò mò ngẩng đầu lên nhìn

1 phút trôi qua,...

Tôi giữ nguyên tình trạng há hốc mồm, trợn tròn mắt nhìn người đối diện. Người đó thế nào lại là Hàn Tử Quân.

Anh ta bên trong mặc một chiếc áo len màu đen, áo khoác bên ngoài tùy ý,chăm chú nhìn chiếc máy tính trước mặt.

Có vẻ giống như biết tôi

đang nhìn anh ta, nên anh ta đưa mắt nhìn tôi. Tôi giống như chột dạ cúi đầu nhìn sách. Một lúc sau lại cảm thấy mình ngu ngốc. Vì sao phải sợ anh ta? Thế là tôi lại ngẩng đầu nhìn đúng lúc chạm vào ánh mắt mơ hồ có ý cười của anh ta.

Tôi: Anh không phải đang ở Bắc Kinh sao?

Hàn Tử Quân: Sáng nay vừa về tới

Tôi tỏ ra đã hiểu à một tiếng rồi lại tiếp tục đọc sách. Nhưng cúi đầu nhìn những dòng chữ chi chít nên không được bao lâu thì hai mắt của tôi đã nhíp lại. Lúc tôi mở mắt thì ánh nắng màu vàng buổi chiều đã chiếu vào. Tôi ngẩn người một lúc nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ rồi mới đưa tay theo thói quen lau khóe miệng.

Khoan đã, Hàn Tử Quân anh ta đang ở đây.

Tôi bật dậy, mặt rời khỏi bàn học hai mắt chằm chằm nhìn phía đối diện.

Thật là may, Hàn Tử Quân lúc này cũng đang gục mặt xuống bàn ngủ say xưa, có lẽ anh ta thực sự mệt mỏi.

Tôi nhìn xung quanh thư viện cũng chỉ còn lác đác vài người. Do tôi chọn góc khuất ngồi lên không có ai để ý đến chúng tôi.

Nhìn đồng hồ tôi giật mình, không ngờ là tôi đã ngủ hơn hai tiếng đồng hồ.

Hàn Tử Quân đối diện vẫn không có động tĩnh gì. Nhưng mà nhìn anh ta lúc này thật là...ngây thơ đúng chính là ngây thơ, chẳng bù cho lúc tỉnh thâm trầm đến mức đáng sợ. Tại sao lông mi của anh ta có thể dài như vậy ta? Hình như còn dài hơn cả của tôi, da cũng trắng nữa. Cái tên này thực sự không biết ngươi có phải là con trai hay không nữa, lông mi còn dài hơn cả con gái....

Mắt Hàn Tử Quân đột nhiên mở ra nhìn tôi, hai mắt nhìn nhau. Hàn Tử Quân giọng điệu mệt mỏi lên tiếng

-Em muốn làm gì?

Tôi muốn làm gì???

Lúc này tôi mới nhận ra mặt cửa tôi đang dí sát với mặt của anh ta. Tôi vội vàng tránh ra xa, ngồi phịch xuống ghế. Tôi bỗng cảm thấy có cái gì đó từ trên vai tuột xuống. Xoay người nhìn thì thấy một chiếc áo khoác màu đen ở dưới đất. Là áo của ai vậy ta? Tôi nhặt chiếc áo lên xuổi bụi, người đối diện bỗng lên tiếng.

-Đó là áo của tôi

-Hả?

-Vừa rồi em luôn miệng kêu lạnh

Vì vậy lên anh ta đã lấy áo đắp cho tôi?

-Thật xin lỗi, đã làm áo của anh bẩn mất rồi

Hàn Tử Quân nhướng mày -Vậy hãy tạ lỗi đi.

-Hả?...

- Không phải em muốn xin lỗi tôi hay sao? Tôi hiện tại đang cảm thấy rất đói

Tôi ngây người.Hàn Tử Quân đứng dậy cất dọn đồ rồi nhìn tôi.

-Mau đi ăn cơm thôi, đồ ngốc!

.....

Tình cảnh bây giờ là tôi ngồi một góc trong căn tin, trước mặt là món sườn chua ngọt mà tôi thích nhất. Ngồi đối diện với tôi là Hàn Tử Quân.

Trong khi Hàn Tử Quân bình thản, nho nhã ăn từng miếng cơm. Còn tôi tuy đồ ăn ngon ở trước mặt nhưng lại sợ sệt đưa mắt nhìn xung quanh.

Bốp một nhát, đầu đũa nhằm hướng trán tôi đánh xuống

-Ngó nghiêng lung tung cái gì? Còn không mau ăn cơm

Tôi uất ức xoa trán căm hận nhìn người phía trước

-Tôi chỉ muốn xem có ai chụp trộm không thôi mà

Hàn Tử Quân dừng đũa nhìn tôi nói

- Lo ăn cơm đi, đừng để ý lung tung

Tôi: Anh không sợ mọi người sẽ bàn tán sao?

Lần này Hàn Tử Quân đặt hẳn đũa xuống nhìn tôi

-Bàn tán cái gì?

Tôi: Thì... chính là...

- Chính là cái gì?

Tôi: -Họ nói chúng ta...

-Chúng ta làm sao?

Tôi cúi thấp đầu xuống gầm bàn đỏ mặt nói: Họ nói chúng ta đang yêu đương

Im lặng kéo dài...

Tôi sốt ruột ngẩng đầu lên nhìn Hàn Tử Quân

Hàn Tử Quân hai tay để trên bàn nghiêm túc nhìn tôi

-Chúng ta không yêu đương bao giờ?

Hả? Anh ta đây là có ý gì?

Tôi khó hiểu nhìn Hàn Tử Quân

Bỗng anh ta nhổm người lên khỏi ghế, tay đột nhiên về hướng tôi kéo gáy của tôi lại.

....

Ý

:(

Ai có thể giải thích cho tôi biết việc gì đang xảy ra hay không?

Tôi hai mắt trợn tròn, người cứng đơ như bị điểm huyệt nhìn người đối diện.

Phía trước là một đôi mắt đang nhắm nghiền, mũi của Hàn Tử Quân cọ cọ vào mũi của tôi, khoảng cách giữa hai chúng tôi gần đến nỗi tôi có thế nhìn rõ từng sợi lông mi, nhìn thấy làn da trắng không tì vết của anh ta. Bi thảm hơn nữa là.... môi của anh ta đang ở trên môi của tôi liếm liếm...

( Bi kịch, sao có thể nói là liếm liếm được vậy Tiểu Đình? Vậy chẳng khác nào nói nam chính ngọc thụ lâm phong, người gặp người yêu nhà chúng ta là....)
Bình Luận (0)
Comment