Em Dám Trèo Tường

Chương 39

Tôi ngạc nhiên trợn tròn mắt nhìn tên tiểu bạch kiểm trước mặt, miệng vô thức thốt lên:

-Sao lại là anh?

Tiểu bạch kiểm nhìn tôi, mặt không hiểu sao có chút ngượng ngùng. Giống như, giống như kiểu cô vợ nhỏ trong đêm tân hôn vậy.

Lưu Ly kinh ngạc nhìn tôi, rồi lại quay sang nhìn lại tên tiểu bạch kiểm. Miệng kinh hãi thốt lên

-Đây không phải tên tiểu bạch kiểm ngươi gửi thư...ưm...

Tôi nhanh tay bịt miệng người kia lại, nhìn về phía Hàn Tử Quân thì thấy anh cũng đang nhìn về phía tôi mày hơi nhíu lại hỏi:

-Hai người quen biết nhau?

Tôi: Không có, không có là nhầm người nhìn nhầm người mà thôi. Chuyện cũng xảy ra rồi, dù có truy cứu trách nhiệm cũng vô ích. Quản lí Du có thể sắp xếp phòng khác cho chúng tôi được không ạ

Quản lí vẻ mặt ái ngại nói:

-Thành thực xin lỗi quý khách. Tất cả các phòng đều có người ở hết rồi.

Tôi: Hết phòng? Không phải chứ?

Quản lý : Vì lần này đoàn khách đến rất nhiều người, vốn còn một phòng trống nhưng vị khách này đã đặt nốt rồi ạ.

Vị quản lí chỉ tiểu bạch kiểm nói.

Tiểu bạch kiểm: Thực xin lỗi, việc lần này do Tiểu Min gây ra tôi sẽ chịu trách nhiệm đền bù thiệt hại. Tối nay, hai người hãy đến phòng của tôi nghỉ ngơi đi ạ. Tôi sẽ ở nhà ăn

Không ngờ được tên tiểu bạch kiểm này cũng rất hiểu đạo lý nha.

Lưu Ly: Được thôi, lão tam chúng ta mau thu dọn đồ đạc chuyển phòng

Tôi: Như vậy có ổn không. Sư huynh Thiệu Minh vừa nói hôm nay sẽ có bão tuyết đó ạ. Ngủ dưới sàn nhà có vẻ không tốt lắm

Tiểu bạch kiểm đỏ mặt: Không sao, sức khỏe của tôi rất tốt.

Lưu Ly: Quan tâm hắn cái gì chứ? Vì con chó đắng ghét của hắn tự gây ra thôi. Chiếc điện thoại yêu quý của tôi đã bị nó gặm cho thành cái dép rách rồi kia kìa.

Tiểu bạch kiểm: Thực xin lỗi, tôi sẽ đền bù cho cô. Hai người hãy cứ đến phòng của tôi đi.

Lưu Ly: Đền? Ngươi nói đền là đền được chắc. Môi hồng răng trắng, nhìn còn tưởng là vị tiểu thư đài các nào đó. Vậy mà lại đi dẫn theo một con chó vừa hôi hám, vừa nghịch ngợm. Không những vậy còn không chịu trông trừng nó cẩn thận hại ta mất bao nhiêu đồ hiệu, đều là hàng hiệu, hàng hiệu đó nghe chưa, hả? Không hiểu sao lão tam có thể viết thư tình với cái loại tiểu bạch kiểm này chứ, ta thực tức chết mà? Ngươi tốt nhất là đền bù cho tốt đó...

- LƯU LY......

Tôi tuyệt vọng ngăn cản cái mồm nào đó ngừng bô bô lại. Lưu Ly lúc này mới im bặt nhận thức mình vừa nói cái gì

-Lão, lão tam?

Cái vị tiểu thư Lưu Ly này bình thường ăn nói nhã nhặn nhưng chỉ cần động đến vấn đề hàng hiệu là sẽ không còn chút ý thức mình đã nói hay làm cái gì cả?

Tôi sợ hãi liếc mắt nhìn Hàn Tử Quân. Lúc này thì vẻ mặt của anh ta không có chút biểu hiện tức giận hay gì cả. Cái tên tiểu bạch kiểm kia nước mắt lưng chòng mặt đỏ bừng bừng, miệng không ngừng xin lỗi...

Bây giờ tôi phải làm gì? Giải thích sao? Nhưng vẻ mặt không chút biểu cảm kia là có ý gì?

Tôi: Thật ra...

Hàn Tử Quân đột ngột chặn lời tôi lại:

- Cũng muộn rồi, mọi người về nghỉ ngơi đi. Sáng mai còn phải xuống núi. Lưu Ly?

Lưu Ly sợ hãi đáp: Dạ, sư sư huynh.

-Em hãy ở phòng cùng cô Hàn đi, ở đó còn một phòng riêng. Quản lí Du hãy cho người dọn dẹp lại căn phòng này đi. Việc đền bù tôi sẽ chịu trách nhiệm.

Tiểu bạch kiểm đột nhiên ngẩng đầu nói: Là lỗi của tôi. Tôi sẽ chịu trách nhiệm

Hàn Tử Quân nhướng mày nhìn tiểu bạch kiểm, tiểu bạch kiểm vội cúi đầu không dám nói gì. Rồi Hàn Tử Quân quay sang tôi, hừ một tiếng rồi nói:

-Còn em, đi theo tôi

Tôi cúi thấp đầu, nhìn đôi giầy thể Nike màu trắng bước đi mới ngẩng đầu nhìn Lưu Ly

- Cậu...

Lưu Ly: Mình xin lỗi, mình thật sự không cố ý mà

Hàn Tử Quân đột nhiên dừng lại: Còn chưa đi!

Tôi liền làm vẻ mặt chân chó chạy đến chỗ anh ta, miệng tươi cười: Đi, đi đây.

Hàn Tử Quân quay người tiếp tục đi về hướng cầu thang. Tôi quay lại nhìn Lưu Ly làm động tác khẩu hình miệng

"Ngươi chết chắc"

Rồi nhanh chóng chạy theo Hàn Quân.

Vì khách sạn này chỉ có 4 tầng lên không lắp đặt thang máy. Tôi thận trọng từng bước một đi phía sau Hàn Tử Quân. Chỉ là leo mấy bậc cầu thang thôi mà tôi cảm tưởng mình đang đi đánh trận vậy.Chỉ cần lơ là một chút là có thể mất mạng lúc nào chẳng biết.

Vừa leo lên đến tầng 4, tôi kinh ngạc nhìn xung quanh. Đây giống nhà ở hơn là phòng. Cả một tầng 4 rộng được chia làm 3 phần. Hàn Tử Quân đi đến căn phòng bên phải, mở cửa đi vào. Tôi do dự đứng ở cầu thang một lúc rồi cũng đi đến trước cửa phòng.

Vào hay không vào? Vào hay không vào?

Tôi cúi đầu nhìn xuống chân trong đầu không ngừng suy nghĩ. Không được rồi, sao lại có cảm giác giống như nguy hiểm sắp đến gần vậy.

Giọng nói trầm thấp vang lên

-Vào đây!

Tôi giật mình:

-Hả?

Hàn Tử Quân đứng ở cửa cởi giày để vào tủ xoay người tựa cửa lười biếng nhìn tôi nói

- Mau vào đi, đứng đó làm gì?

-À, bây giờ muộn rồi em em về phòng ngủ đây, anh cũng nghỉ ngơi sớm. Ngủ ngon

Không đợi Hàn Tử Quân trả lời tôi xoay người muốn đi về phía cầu thang để xuống dưới tầng.

- Đứng lại, em định đi đâu?

Tôi đứng khựng lại, cắn môi, nhắm mắt lấy lại chút tinh thần, xoay người mặt vô cùng chân chó nói:

-Em xuống dưới đi ngủ.

-Ngủ ở đâu?

-Phòng lão đại

Hàn Tử Quân nhướng mày

-Ở đó đã có hai người ở, em còn muốn chèn vào.

-Vậy em đi xem lão tứ ở đâu? Em sẽ ngủ cùng cậu ấy.

Không đợi Hàn Tử Quân trả lời, giọng Lưu Ly phía sau đã dọa tôi suýt chút nữa tìm nhảy ra ngoài

-Lão tam, mình đi ngủ trước đây. Cậu cũng nghỉ ngơi sớm

-Này...

Cô Hàn đi sau còn vẫy tay nói với tôi: Tiểu Đình, con hãy nghỉ ngơi sớm đi. Ngủ ngon

-Cô Hàn à!

Hai người kia cứ như vậy tiến vào căn phòng ở giữa, bỏ lại tôi cô đơn tuyệt vọng đứng trước cửa. Xoay người lại nhìn người phía sau, tôi khóc không nước mắt

Hàn Tử Quân khuôn mặt đẹp trai kèm theo chút mệt mỏi nói

- Em còn muốn đi đâu nữa không?

Tôi cúi đầu: Không đi nữa

-Vậy thì vào đi.

Nói hết câu, Hàn Tử Quân liền bỏ vào trong. Tôi đứng ngoài cửa do dự một lúc rồi bước vào. Đóng cửa, cởi giày, mọi động tác tôi làm vô cùng nhẹ nhàng, đơn giản biết đâu động phải con sói dữ thì sẽ toi mạng như chơi.

Hàn Tử Quân ngồi trên ghế sô pha nhìn tôi chăm chú, đến mức dù cách xa mấy mét mà tôi còn nổi hết da gà lên.

Tôi đi vào giữa phòng khách đứng ở đầu bên này nói với Hàn Tử Quân đang ngồi phía đối diện.

- Vậy em ngủ ở đâu?

Nếu phòng cô Hàn có phòng riêng nữa thì chắc ở đây cũng vậy. Nơi này phải rộng gấp nhiều lần so với căn phòng bị phá nát dưới tầng kia, lại còn có nhà bếp nữa. Đây phải là một căn hộ thì đúng hơn.

- Anh nghĩ chúng ta cần phải nói chuyện một chút.

Tôi cười ha ha nói: Đã muộn rồi, nên đi ngủ sớm một chút

- Ngồi xuống!

Tôi liền chân chó ngồi xuống ghế sô pha. Đương nhiên là chỗ cách xa chỗ Hàn Tử Quân ngồi.

- Đầu tiên, hãy nói về thái độ hôm nay của em.

Tôi mím môi nhìn Hàn Tử Quân nói

-Thái độ? Thái độ của em thì sao chứ?

Đúng, người có thái độ kỳ lạ phải là anh mới đúng.

-Anh không có quyền quản chuyện của em?

Tôi cúi đầu, lẩm bẩm:

-Vốn dĩ là như vậy.

-Tự ý chạy ra ngoài một mình.

Tôi đính chính: Em không có đi một mình, em đi cùng sư huynh Thiệu Minh

-Em còn dám nói.

Tôi: Sao em không thể nói? Em chỉ là cùng anh ấy ra ngoài đi dạo thôi.

Hàn Tử Quân nhìn tôi cười khinh bỉ:

-Đi dạo, thời tiết này có vẻ thích hợp cho việc đi dạo lắm sao? Triệu Nhã Đình, em tìm lý do thì hãy nghĩ cho kỹ rồi hãy nói.

Tôi cắn môi không thèm trả lời:

-Triệu Nhã Đình, sao cái tật xấu này của em lớn lên không thay đổi là sao? Chỉ cần người ta trông được một chút là em liền thích sao? Lúc trước là Uông Thiệu Minh, giờ thì lại là cái tên tiểu bạch kiểm này. Sao gu nhìn đàn ông của em ngày càng trở nên kém như vậy? Sao không nói? Em mau trả lời đi

Tôi ngồi như vịt nghe sấm, mặc kệ Hàn Tử Quân ngồi đối diện nói gì tôi giống như nghe không hiểu.

Trong lòng ấm ức không thôi. Rõ ràng là vì thanh mai trúc mã đến liền thay đổi thái độ. Anh ta tức giận với tôi cái gì chứ? Đây chính là tình cảnh trong ngôn tình ư? Nữ chính là thanh mai trúc mã quay lại, nam chính liền thẳng chân muốn đá nữ phụ. Nhưng thái độ sợ hãi khi tìm thấy tôi ở bên ngoài vừa rồi là gì? Sao con người của anh ta lại khó hiểu như vậy? Không phải là muốn chia tay hay sao? Đây là muốn bới móc mọi chuyện tìm lý do để chia tay? Thà cứ nói thẳng ra đi việc gì phải làm nhiều chuyện như vậy. Bà đây cũng chẳng phải người bám mãi không dứt...

Tôi mải miết suy nghĩ, đến lúc ngẩng đầu đã thấy một bóng dáng to lớn đứng trước mặt. Giật mình tôi lùi lại phía sau, tựa hẳn người vào ghế sô pha. Hàn Tử Quân đột nhiên cúi xuống nhìn tôi, bỗng nhíu mày một cái

-Không cho phép cắn môi.

Hàn Tử Quân đưa tay đến gần mặt tôi, tôi vội vàng quay sang chỗ khác. Bàn tay của anh nằm giữa không trung, anh thu tay lại, hai tay để xuống hai thành ghế tạo thành một không gian nhỏ. Tôi bị vây xung quanh không có cách nào thoát ra, chỉ có thể nhịn thẳng Hàn Tử Quân

-Đã suy nghĩ xong lý do.

-Lý do?

- Anh cho em 5 phút để trình bày lý do việc...

Cần gì phải trình bày lý do, bà đây không muốn mất mặt thêm. Dù sao cũng là chia tay, giải thích chỉ thêm mất công. Tôi liền nói

- Chia tay đi:

***

Hàn Tử Quân có chút ngây người, tiếp đi sắc mặt liền xấu đi

-Em vừa nói cái gì?

Chưa nghe rõ? Hay là muốn chắc chắn. Nghĩ vậy tôi liền nói lại, không những vậy còn rất thành thật và đảm bảo

-Tôi nói chúng ta chia tay đi. Anh yên tâm, Triệu Nhã Đình đã nói là nhất định sẽ làm được. Nếu không chúng ta có thể ký hiệp ước....ưm...ày...

Tôi sửng sốt nhìn khuôn mặt đang sát gần mặt mình phía trước. Tôi còn cảm nhận rõ cảm giác hàm răng của anh đập vào hàm răng mình khiến tôi có cảm giác mình sắp gãy hết răng đến nơi rồi. Sau đó là cảm giác buốt nhói do đầu lưới bị cắn mạnh. Tôi liền đưa tay đẩy người phía trước, đáng tiếc người ta một phân cũng không nhúc nhích, ngược lại nụ hôn càng chở lên thô bạo hơn. Tay chân đều bị tay chân anh ta giữ lại, kẹp chặt. Môi, lưỡi, răng tất cả đều ê ẩm. Đây là thú dữ cắn người chứ không phải là hôn a....

2 phút trôi qua...tiếp tục hôn

3 phút trôi qua...tiếp tục hôn

4 phút trôi qua... tiếp tục hôn

Mỗi lần tưởng như đã kết thúc thì Hàn Tử Quân tiếp tục cắn mút.

........

Lúc nụ hôn kết thúc, tôi cảm giác như mình vừa được sống lại hít lấy hít để không khí. Hơi thở gấp gáp của Hàn Tử Quân vẫn ở ngay trước mặt, phả nhè nhẹ trên mặt tôi.

Tôi hé mắt nhìn khuôn mặt đối diện. Hai mắt đỏ ngầu nhìn rõ tia máu chiếu thẳng ánh mắt sắc bén vào mắt tôi. Khuôn mặt đen đến mức không thể đen thêm nữa.

Tôi chợt sợ hãi, tay chân cuống lên muốn thoát ra, nhưng vừa mới động thì liền bị giữ chặt hơn.

Đợi tôi ổn định hơi thở tốt, Hàn Tử Quân liền lên tiếng:

- Triệu Nhã Đình, anh cho em 5 phút chỉ 5 phút thôi, em hãy suy nghĩ cho thật kỹ rồi đưa ra câu trả lời. Tốt nhất hãy suy nghĩ thật thận trọng, bởi vì anh không biết anh sẽ làm gì sau khi nghe xong đâu

Hàn Tử Quân nói xong liền thả tôi ra hướng nhà tắm đi vào. Tôi liếc nhìn khoảng cách từ sô pha ra đến cửa tính toán cách chạy trốn. Bỗng cạch một tiếng làm tôi giật mình, tiếp theo đó lại là giọng điệu cảnh cáo chuyển vào tai

-Em đừng nghĩ đến việc chạy trốn. Hãy ngồi suy nghĩ cho thật tốt.
Bình Luận (0)
Comment