Em Dám Trèo Tường

Chương 46

- Hi Nhiễm, là cô ấy đã xoá.

Không khí vì câu nói đó mà trở nên ngột ngạt. Ánh mắt mọi người đều nhìn chằm chằm vào người vừa nói Thiệu Minh.

( Là anh Thiệu Minh nói nha k phải Hàn Quân)

Tiểu Mặc: Lão đại, sao cậu biết là cô ấy?

Thiệu Minh không trả lời ngược lại quay sang Hàn Tử Quân nói:

Thiệu Minh: Hàn Quân cậu nói thử xem.

Tôi lúc này mới quay sang nhìn Hàn Tử Quân. Sắc mặt của anh đen đến mức dọa người. Anh liếc Thiệu Minh một cái rồi quay qua nhìn tôi.

Hàn Tử Quân: Lúc đấy tôi không ở sân bay

Tiểu Dương: Lão tam, khi đấy không phải chuyến bay sắp cất cánh rồi sao? Vì sao cậu còn chưa ở đấy?

Đúng lúc này, cửa phòng đột nhiên mở ra. Mà người bước vào không ai khác chính là người đang được nhắc đến. Hi Nhiễm nhẹ nhàng bước vào, trên miệng treo một nụ cười dịu dàng. Đi cùng là một cô gái, khuôn mặt có đôi ba phần giống Hi Nhiễm nhưng lại có phần tinh nghịch hơn là thanh nhã.

- Xin chào, nghe nói mọi người ở đây nên em qua chào hỏi.

Hi Nhiễm mỉm cười, giọng ngọt ngào nói.

Lúc này cô gái tinh nghịch kia chạy đến trước mặt Hàn Tử Quân nói

- Anh Hàn Quân, anh đã về rồi sao? Sao không thấy anh đến Hi gia thăm chị Tiểu Nhiễm? Chị ấy á, ngày nào cũng nói chuyện về anh. Làm em là người ngồi nghe phải khổ cực suốt mấy ngày liền, nghe đến bùng cả tai luôn

Hi Nhiễm đỏ mặt quát nhẹ: Tiểu Nhiêm, không được ăn nói lung tung.

Cô gái được gọi là Tiểu Nhiêm bĩu môi hờn dỗi nói: Chị còn xấu hổ cái gì? Em từ đất nước Anh xa xôi về

đây chính là để tham gia lễ đính hôn của hai người đó

Đính hôn?

*

*

*

Đoàng!

Tôi cảm giác mình giống như đầu bị đạn bắn trúng, tim như bị ai bóp nghẹt đau nhức đến khó thở. Đính hôn? Hàn Tử Quân và Hi Nhiễm đính hôn? Chuyện này rốt cuộc là sao đây?

Mọi người xung quanh cũng giống như tôi đều ngây ra.

Hi Nhiễm lần này có chút tức giận, giọng tăng thêm độ mạnh: Hi Nhiêm, im miệng. Đây là việc em có thể tuỳ tiện nói ra trước mặt người khác sao?

Hi Nhiêm hình như vẫn chưa hiểu được tình hình nói: Ở đây không phải đều là bạn của anh Hàn Quân sao? Nếu là bạn của anh ấy thì không phải đều là bạn của nhau rồi sao? Chị ngượng ngùng cái gì chứ. Đều là người nhà, phải cùng nhau chia sẻ chuyện vui này để mọi người cùng vui....

Hi Nhiễm giận đỏ mặt ngắt lời:

- Hi Nhiêm

Đúng lúc này Hàn Tử Quân đột nhiên đứng lên, sắc mặt thập phần lạnh lẽo nói

- Hi Nhiêm, em càng ngày không có phép tắc rồi. Ai nói với em, anh và Hi Nhiễm sẽ đính hôn?

Hi Nhiêm bị vẻ mặt lạnh lẽo kia làm cho ngây người ra, toàn thân run lên miệng lắp bắp

- Em tình cờ nghe mẹ và ba nói chuyện. Không phải hai người sắp đính hôn sao? Em...

Hi Nhiễm nước mắt như trực trào ra: Anh Hàn Quân, mọi chuyện đều là hiểu lầm thôi. Hi Nhiêm còn nhỏ không hiểu chuyện, anh đừng trách con bé. Lỗi là tại em, là chị mà không dạy bảo tốt em, tất cả là tại em

Hi Nhiêm: Anh Hàn Quân, em cũng chỉ là nói sai có mấy câu thôi. Có cần phải làm quá như vậy không?

Hàn Tử Quân vẻ mặt lạnh như cũ không trả lời, ánh mắt đột nhiên chuyển hướng sang nhìn tôi, đúng lúc tôi cũng đang nhìn anh. Cả hai đều nhìn đối phương im lặng không nói gì. Nhưng không hiểu vì sao ánh mắt đó lại cho tôi cảm thấy vô cùng an tâm. Khiến những cơn sóng ngầm bởi hai chữ "Đính hôn" kia mà dậy sóng đều bị ánh mắt này xua tan hết đi. Tôi cảm nhận được sự ấm áp, ôn nhu, và cả sự mãnh liệt trong đôi mắt ấy.

Thiệu Minh: Tiểu Nhiêm, lần này là do em sai. Ngay từ việc em nghe lén ba mẹ em nói chuyện thì em đã sai rồi. Hơn nữa việc đính hôn là vô cùng quan trọng, không nên nói lung tung. Thứ nhất, làm tổn hại đến danh dự của Hi Nhiễm. Thứ hai, ở đây rất may đều là bạn bè thân thiết nếu không may có người ngoài thì sẽ ra sao?..

Hi Nhiêm: Em, được rồi, là lỗi của em. Anh Hàn Quân, chị em xin lỗi tất cả cũng chỉ vì em đang cảm thấy rất vui khi nghe tin hai người sắp đính....

Hàn Tử Quân giống như mất hết kiên nhẫn cúi người cầm tay của tôi kéo đi

- Này, anh làm cái gì vậy?

- Anh Hàn Quân, anh đi đâu vậy? Em còn chưa có nói xong

***

- Này, rốt cuộc anh muốn kéo em đi đâu? Em còn chưa ăn cơm no đâu đấy.

Hàn Tử Quân lúc này cuối cùng mới dừng lại, kéo tôi ngồi xuống một cái ghế đá bên ngoài nhà hàng.

Tôi ngồi xuống ghế thở hổn hển vì vừa phải chạy một đoạn dài. Một lúc sau khi lấy lại hơi thở ổn định tôi mới lên tiếng

- Anh đây là có tật giật mình, bị người khác nói trúng tim đen nên mới tức giận như vậy

Hàn Tử Quân lúc này vẻ mặt đã không còn đen thui như vừa rồi nghe tôi nói vậy liền quay sang, vẻ đầy thú vị nói

- Nếu đúng là như vậy thì em sẽ làm gì?

Tôi kiêu ngạo nói

- Hứ, nếu quả thực như vậy thì em sẽ đá anh trước, sau đó chúc hai người có thể bên nhau hạnh phúc, sống với nhau đến tóc trắng răng rụng hết cũng không rời

- Thật sao? Triệu Nhã Đình mà lại có tấm lòng bao la như vậy sao?

- Mơ đi, nếu quả thực như vậy em đầu tiên sẽ đánh anh trước. Tốt nhất là đánh chết anh luôn

Để chứng minh tôi dùng luôn hành động thực, đánh vào người anh. Tuy nhiên chưa được 3 cái, cái tên không bao giờ để bản thân chịu thiệt kia nhanh chóng tóm lấy tay tôi giữ chặt

- Nếu anh chết, em sẽ trở thành một thiếu phụ u uất đó

Tôi: Ai nói vậy? Em cũng không có đồng ý gả cho anh. Sao có thể trở thành thiếu phụ. Anh mà chết, em sẽ đi tìm người đẹp trai hơn anh, giàu hơn anh, tính cách tốt hơn anh

- Em dám?

- Dám, em đương nhiên là dám. Nếu anh không tin giờ em sẽ dám cho anh xem

Hàn Tử Quân đen mặt

- Giỏi lắm, khẩu khí luôn tốt như vậy.

- Hứ

Tôi đây chính là nhanh chóng hưởng thụ sự kiêu ngạo. Tuy nhiên người xưa nói không bao giờ sai, đùa với lửa có ngày bị lửa đốt, mà tôi lại to gan đùa với con sói gian manh nên hậu quả vô cùng nghiêm trọng.

....

- Còn muốn vượt tường?

Con sói gian tà nhẹ nhàng nói bên tai tôi, thổi từng hơi thở ấm nóng khiến cả người tôi run run.

- Em...em không dám

Con sói được thỏa mãn cả tinh thần lẫn vật chất vui vẻ vuốt tóc tôi

- Ngoan

Tôi nén giận chịu đau nhức ở môi, trong lòng không ngừng mắng con sói lưu manh ở bên cạnh....

**

Ngày qua ngày, rất nhanh qua lễ giáng sinh rồi chuẩn bị sang năm mới. Lão mẹ ở nhà túc trực ngày đêm gọi tôi trở về còn luôn miệng dặn dò

"Tiểu Đình, nhanh về sớm nhớ, đưa bạn trai của con về"

Tôi thực sự không biết bà ấy là đang đợi tôi về hay là đợi bạn trai tôi về nữa.

Sau buổi hôm nay chúng tôi sẽ lên đường về nhà ăn tết. Bên trên chủ nhiệm Miêu nhiệt huyết phát biểu bài diễn văn, phía bên dưới sinh viên người bán đồ, người mua đồ, người ngủ gật, người nghe nhạc,..... Cứ như vậy buổi sáng hôm đấy kết thúc.

Lão đại: Lần này các cậu về đến khi nào lên?

Lão tứ: Khi nào nhà mình hết đồ ăn thì mình sẽ lên trường

Lưu Ly: Ngươi đó cẩn thận hết tết lăn còn nhanh hơn đi

Tôi: Mình định 15 lên, nghỉ ngơi thêm 2 ngày rồi bắt đầu học luôn. Mà ra đầu xuân chúng ta còn học quân sự nữa đúng không?

Lưu Ly: Đúng vậy, thật là muốn dọa người mà. À, lão tam ngươi không đi gặp Hàn sư huynh sao? Sắp tới hai người sẽ không gặp nhau hơn nửa tháng luôn đó.

Reeng...Reeng...

Tôi lắc điện thoại trong tay: Vừa nhắc tới tào tháo, tào tháo liền xuất hiện

Lưu Ly: Ha ha, mau nghe đi sư huynh Hàn chắc đang vô cùng sốt ruột đó

Tôi: Đi chết đi

Ha ha ha

Ra đến ngoài ban công, chắc chắn rằng ba tên kia không nghe trộm tôi mới nhận điện thoại

-Alô?

[ Bao giờ về nhà? ]

- Em mua vé tàu khoảng 5 giờ chiều nay ra nhà ga.

[Chuẩn bị đồ đạc lát nữa anh tới đón em]

- Hả? không cần đâu em đợi đến 4 giờ bắt taxi đi ra nhà ga là được

[Vé tàu hủy bỏ, anh đã đặt vé máy bay cho em. Sáng mai lên máy bay]

- Vì sao phải làm vậy? Cũng đã mua xong vé tàu rồi. Với lại nếu như vậy thì tối nay em sẽ ở đâu? Bạn cùng phòng đều về hết rồi, chỉ còn một mình....

[Bà nội muốn gặp em. Còn về nơi ở tối của em anh đã sắp xếp xong hết rồi, không cần lo lắng. Một lát nữa sẽ đến đón em]

tút...tút...

.......

..........

..............

A a a a a a

Bà nội? Đây là gặp mặt người trong nhà sao? Có phải là quá nhanh rồi hay không....

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Thông báo

Mình đang chuẩn bị ôn thi học kì, thời gian không có nhiều nên thỉnh thoảng mới đăng truyện được, xin lỗi các bạn nha và cũng cảm ơn các bạn đã ủng hộ mk <3 <3 <3

Sau thi thì mình sẽ ra truyện mới mong mọi người ủng hộ ạ
Bình Luận (0)
Comment