Em...em Dần Yêu Anh Mất Rồi!

Chương 14


Vừa vào phòng anh liền dùng chân để đóng cửa lại tạo ra một âm thanh chói tai.

Thẳng tay ném mạnh cô lên giường, Dương Nghi đầu óc choáng váng chưa kịp hình dung chuyện gì xảy ra thì đã bị anh đè lên người.

Dùng tay của mình trói chặt hai tay cô lại để trên đỉnh đầu, tay còn lại bóp nhẹ lấy cằm cô bắt đầu hỏi tội :
- Em được lắm, nhân cơ hội tôi không có ở nhà mà đi gặp hắn ta.

Lại còn cả gan nén lút sau lưng tôi.Em xem tôi là cái thá gì hả ?
Dương Nghi sức lực yếu ớt mà dẫy dụa nhưng vô ích, hơi thở của anh phả vào người cô làm cho cô có cảm giác rùng mình khó chịu.

Tại sao hắn lại biết cô đi gặp Hạo Minh chứ, bộ hắn lắp camera khắp nơi để dám sát cô à? Cứ như ăn vụng bị bắt gặp, cô liền lắp bắp trả lời :
- T...tôi....mà tại sao anh biết được chứ.....
Vĩ Phàm khẽ cười, tay không tự chủ được mà bóp mạnh lấy cằm cô khiến cơn đau bỗng chốc ùa về, hiện tại hắn không khác gì một con sói vồ lấy mồi còn cô như một chú thỏ đang run sợ bị con sói từ từ vồ lấy mà không biết phảng kháng ra sao.
- Việc của em là trả lời, tôi cho em một cuộc sống như vậy thế mà em lại không biết tận hưởng mà luôn tìm cách né tránh, em nói xem tôi phải làm sao để khiến em yêu tôi đây ?

Nhìn đôi mắt đỏ ngầu vì tức giận, ánh mắt sắc bén cứ nhìn cô chằm chằm như vậy khiến cô có một cảm giác tội lỗi.

Nhưng dù hắn có làm gì đi chăng nữa nhưng khi trái tim cô đã hướng về một phía rồi thì sẽ không ai làm cô di chuyển được.

Cuộc sống xa hoa ? Ăn ở miễn phí ? Hắn nghĩ như vậy cô sẽ từ từ yêu hắn sao ? Chẳng khác nào bảo cô bán rẻ bản thân chỉ cần có tiền là sẽ mua được tình cảm vậy.

Tình cảm là một thứ không có gì thay đổi được dù có bất kì tác động nào thay đổi được, trừ khi nó là tác động khi biết sự thật đau lòng không ngờ tới.

Dù có cảm giác áy náy đi chăng nữa thì Dương Nghi vẫn phải phản bác lại.
- Tôi gặp anh ấy thì đã sao, anh tưởng tình cảm là một thứ có thể dùng tiền để thay dổi được à.

Tôi nói cho anh biết dù anh có làm gì đi chăng nữa thì tôi sẽ không bao giờ yêu anh.
Từng câu từng chữ cô nói như mấy mũi tên đâm thẳng vào trái tim của Vĩ Phàm.

Người mà anh yêu lại không yêu anh mà còn ngược lại cô đi đem tìm cảm của mình đặt vào người khác.

Thử hỏi xem khi yêu sâu đậm một người nhưng người đó lại không yêu mình mà đi yêu người khác nó đau biết chừng nào.

Biết đau, biết dù làm gì cũng vô ích nhưng vẫn cố gắng dành lấy.

Không nói không rằng anh liền cúi xuống mà chiếm lấy môi cô.

Dương Nghi mở to mắt vì ngạc nhiên, đây là nụ hôn đầu của cô đó, từ lúc yêu Hạo Minh tới giờ cô mới chỉ nắm tay và ôm lấy nhau chứ chưa bao giờ hôn cả.

Khốn khiếp thật, nụ hôn đầu của cô không ngờ lại trao cho tên mà cô căm ghét tột cùng.

Cô cố gắng dãy dụa nhưng với sức lực của cô thì cũng vô ích, nước mắt cô rơi trong sự uất ức không nói lên lời.

Rời khỏi môi cô, Vĩ Phàm thấy cô gái mắt đỏ hoe vì khóc.

Bỗng nhận ra mình đang đi quá giới hạn, hắn liền buông tha cho cô mà đứng dây.
- Tôi...tôi xin lỗi, là tôi không biết kiềm chế bản thân mình.

Nhưng mong sau này không được sự cho phép của tôi em không được đi đâu dù chỉ nữa bước.

Nếu không tôi sẽ đánh gãy chân người nào mà dám cả gan cho em đi.
Cửa phòng đóng lại, hiện tại trong căn phòng này chỉ cô mình cô.

Dương Nghi ngồi dậy, đầu tóc hơi rối ôm lấy chân mình mà chầm tư suy nghĩ...
Sau khi rời khỏi phòng cô, Vĩ Phàm quay trở lại phòng của mình.

Mở khay tủ lấy chai rượu vang mà ngồi nhâm nhi, ly rượu sóng sánh chiếu vào khuôn mặt sắc bén của người đàn ông toát ra sự nguy hiểm.
Chả là chiều nay, Vĩ Phàm về sớm để tạo bất ngờ cho cô.

Ghé vào quán cafe ưa thích mà mua, nhưng thật tình cờ ra sao hắn đã bắt gặp hình ảnh cô đang nói chuyện vui vẻ với Hạo Minh mà không khỏi tức giận.


Lí trí đã khuyên hắn không nên bắt cô về ngay mà đợi đến khi cô về mới hỏi tội.

Ai cũng nghĩ hắn là một kẻ ngu ngốc, trên đời này thiếu gì nữ nhân vây quay hắn mà hắn cứ một lòng chung thủy với cô vậy chứ ? Nhưng từ khi gặp cô lần đầu tiên, trái tim hẳn bỗng biết rung động là như thế nào.

Có phải đây chính là yêu từ cái nhìn đầu tiên không ? Câu trả lời là phải.

Hẳn chỉ muốn cô gái thuộc về mình bằng mọi giá.

Trước giờ trên thương trường hắn đã không thua bất kì một ai thì hà cớ gì tình yêu mà hẳn ấp ủ bao năm nay lại không có được cơ chứ.

Hiện tại hắn sẽ cho cô thời gian để cô mở lòng tiếp nhận.
- Dương Nghi, tôi sẽ bằng mọi giá chiếm được trái tim của em.

Mãi mãi và vĩnh viễn em sẽ không thoát khỏi tôi đâu....

Bình Luận (0)
Comment