Em...em Dần Yêu Anh Mất Rồi!

Chương 4


Ngày mới lại bắt đầu,hôm nay cô đi bộ đến chỗ làm.

Chỗ cô đang ở trọ lại khá gần với công ty nên việc đi lại dễ dàng hơn.

Đến nơi,sau khi được tổ trưởng chỉ bảo tận tình thì cô bắt đầu vào làm công việc của mình.

Qua một lúc,bỗng có một cô nhân nhiên đem tập hồ sơ đến trước mặt cô và bảo
- Cô là nhân viên mới à,phiền cô mang tập hồ sơ này lên phòng chủ tịch hộ tôi được không.

Tôi bận làm nốt tài liệu này nên không đi được,cô giúp tôi nhé!
Quái lạ,cô vừa mới vào làm việc chưa thành thạo mà đã bị sai khiến là sao? Thôi kệ đi dù gì chắc người ta cũng bận nên nhờ cô giúp thì cô giúp thôi.

-À vâng ạ,nhưng phòng chủ tịch ở đâu ạ?
- À cô đi theo trợ lý đằng kia nhé,thấy chưa? Anh ấy là trợ lý của chủ tịch nên cô cứ đi theo là được.

- Vâng
Phải đi theo người ta sao? Thôi đành làm vậy chứ biết sao bây giờ
- Anh gì ơi phòng chủ tịch ở đâu vậy ạ
Bỗng có tiếng đằng sau gọi mình,anh ta quay lại.

Hầu như nhân viên ở đây ai cũng biết phòng của chủ tịch mà? Hay là nhân viên mới?

- Cô là nhân viên mới sao,mà cô lên phòng chủ tịch có việc gì không?
Cô hơi lắp bắp
- À! chả là tôi lên đưa tập hồ sơ này cho chủ tịch ạ
Nhìn người con gái trước mắt trả lời một cách lắp bắp mất tự tin,anh ta có chút buồn cười.

Hầu như nhân viên ở đây đều rất tự tin khi giao tiếp thế mà cô gái này lại ngược lại,chắc một thời gian nữa cô mới quen được bầu không khí ở đây.

Thôi thì phải tập dần cho cô gái này quen mới được
-Vậy sao,cô cứ đi theo tôi đi!
-À vâng
! ! ! !.

Không gian đang yên ắng, chỉ có tiếng sột soạt của trang giấy.

Người đàn ông đang ngồi rất chăm chú xem từng bộ hồ sơ thì bỗng
* Cốc cốc
Hắn ta hơi nhíu mày nhìn về phía cánh cửa
- Ai đó
Dương Nghi có chút giật mình,cảm giác trong cô cứ hồi hộp,bồn chồn
- Thưa chủ tịch,tôi là nhân viên mới,tôi lên đây để đưa cho ngài tập hồ sơ ạ!
Ngôn ngữ cô khá là mộc mạc và thô,các nhân viên ở đây đều là người khéo ăn nói vậy mà cô là người duy nhất hắn thấy lạ đến vậy
- Được rồi cô vào đi
* Cạch
Cánh cửa mở ra,đập vào mắt cô bấy giờ chính người đàn ông mang khuôn mặt yêu nhiệt,sóng mũi cao,làn môi mỏng.

Dù có đẹp đến mấy thì cũng chỉ để ngắm thôi bây giờ dù sao cô đã cô người trong lòng rồi.

Cô đi đến rón rén thưa
- Hồ sơ đây ạ,nếu không có việc gì nữa tôi xin phép ra ngoài.

Hắn định phất lờ nhưng không hiểu sao có một thế lực gì đó khiến hắn phải ngước mắt lên nhìn.

Hai ánh mắt va vào nhau.

Khoan đã cô gái này có nét gì đó rất giống với cô bé năm xưa nhất là đôi mắt to tròn biết nói của cô.

Trong lòng hắn tự nhiên dâng lên cảm giác bồi hồi nhớ nhung.


Không chịu được nữa hắn bèn hỏi
- Cô tên là gì?
Cô có chút giật mình
- Dạ? À tôi tên Dương Nghi
Bỗng chốc hắn ngạc nhiên, để xác định xem cô có phải đối tượng hắn đang tìm không bèn nói tiếp
- Có phải năm nay cô 22 tuổi không?Ngày xưa có phải cô đã giúp một thằng nhóc bị thất lạc cha mẹ và đã tặng cho nhóc đó một chiếc vòng tay phải không.

Khỏi phải nói cô quá bất ngờ,sao quá khứ của mình bị người đàn ông này biết hết vậy.

Lại còn biết tuổi của cô nữa chứ?
-Sao! sao ngài lại biết được vậy! Ngài cho người điều tra tôi sao?
Câu trả lời của cô làm cho hắn buồn cười,đường đường là CEO của một công ty lớn mạnh lại phải điều tra quá khứ của một nhân viên? Như thế chả phải thành truyện cười cho mọi người nghe sao? Mang tâm trạng vui mừng đến tột độ,hắn rời khỏi ghế ôm trầm lấy cô mà thều thào
- Cuối cùng cũng tìm được em rồi Dương Nghi,em biết không bao năm tháng nay tôi cho người tìm kiếm em khắp nơi nhưng không được.

Nhưng cuối cùng ông trời có mắt cho em vào đây làm việc để cho tôi tìm thấy em.

Tôi thật sự rất vui Nghi ạ!
Cô bị ôm chặt đến ngạt thở,gì chứ đầu óc anh ta có vấn đề hay sao?
- Chủ tịch! Anh làm ơn giữ tự trọng,mau buông tôi ra.

Buông ra!
Bây giờ tâm trí anh làm gì để ý những lời đó,cứ ôm chặt lấy cô cứ như thể buông cô ra cô sẽ vụt mất vậy
Thấy lời nói của mình không có tác dụng,cô vùng vẫy,tay cô không tự chủ được mà vung ra *chát* vào mặt hắn ta.

Cú tát đã làm hắn sực tỉnh,người mà hắn thương nhớ bao năm qua chả những không nhớ hắn mà ngược lại tỏ thái độ chống đối.


Hắn liền giữ chặt một cánh tay của cô mà trách móc
- Nghi,thái độ này của em làm sao? Thấy tôi không vui à.

Mặt cô hiện rõ sự tức giận, gì chứ hắn ta là ai mà phải tìm cô.

Uổng công đầu tiên cô tưởng hắn là một chủ tịch trang nghiêm,còn bây giờ thì sao? Một mực khăng khăng bảo nhớ cô
-Rốt cuộc anh là ai ?
Câu trả lời của cô làm hắn hụt hẫng, cô chính là người đầu tiên làm cho hắn rung động vậy mà khi gặp lại như người dưng nước lã
- Tôi chính là cậu bé năm xưa bị thất lạc ba mẹ đây,chả phải chính em năm đó gặp tôi đã nói"sau này phải cưới em" sao ?
Hóa ra là cậu bé năm xưa,năm đó cô chỉ đùa chút thôi mà hắn nghi nhớ trong lòng đến vậy.

Cô không ngờ vì câu nói đó đã làm hắn phải lặn lội tìm cô
- Hóa ra anh là Vĩ Phàm, năm đó chỉ do nhất thời tôi nói đùa thôi.

Bây giờ tôi đã có người trong lòng rồi cho nên mong chủ tịch hãy tìm người khác cho.

Không có gì tôi xin phép ra ngoài
Cô làm hắn rất đau lòng
- Em!

Bình Luận (0)
Comment