Em Là Cả Thế Giới Của Anh

Chương 103

Những ngày tháng tiếp theo, cô và Lâm Hạo cứ như hai người có hai cuộc sống khác nhau, chẳng liên quan cũng chẳng phụ thuộc vào nhau.

Anh không trực tiếp gặp mặt cô, có việc gì cũng thông qua chị Cầm hoặc chị Gia Mỹ để truyền đạt đến cô.

Cô nhận ra được, kể từ lúc hỏi hai câu hỏi đó, khoảng cách giữa cô và anh...mỗi lúc một xa.

Buổi tối hôm nay anh Huy không xuống nhà ăn cơm, chị Gia Mỹ bảo cô mang lên phòng cho anh. Nào ngờ tay còn chưa chạm được vào nắm cửa thì đã nghe âm thanh truyền tới

- Biết anh gọi em vào đây làm gì không. Hai đứa gần đây thế nào mà cứ đứa này xuất hiện thì đứa kia biến mất, làm Ân Ân cứ chạy theo anh hỏi anh hai chị hai giận nhau à? - Lâm Huy chất vấn - Anh hỏi thật, em đối với em ấy là như thế nào?

Tâm Phương Ly bị chấn động mạnh, sao đột nhiên cô lại muốn biết câu trả lời thế này, câu trả lời vốn chỉ có một, thế sao cô giờ lại muốn nghe?

- Em đừng lừa dối bản thân nữa. Anh biết ban đầu em sợ là làm tổn thương bản thân, rồi lại sợ làm tổn thương Ân Ân, cuối cùng lại sợ làm tổn thương em ấy… nhưng một khi em đã sợ tổn thương em ấy rồi thì có nghĩa…

- Có phải anh muốn ám chỉ em có tình cảm với cô ta? - Lâm Hạo ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh mình

- Nếu không phải thì việc gì em phải tránh mặt Phương Ly?

- Anh đề cao cô ta quá rồi đấy, chỉ là…chỉ là em không muốn thấy mặt một người giúp việc không chút tôn kính mình.

Lâm Huy thở dài nói tiếp

- Hồi mẫu giáo anh rất ngây thơ luôn mặc định quả táo phải màu đỏ, bởi vì anh chỉ luôn ăn táo đỏ. Trong giờ kiểm tra mỹ thuật vẽ loại quả mà mình yêu thích, anh bị mất cây chì màu đỏ, mượn bạn nữ bên cạnh nào ngờ bạn ấy keo kiệt bảo táo có thể tô màu xanh, anh mặt dày đi cướp viết chì đỏ của người ta bị cô giáo bắt ra đứng hành lang. Sau này thì mới biết, chấp niệm sẽ khiến người ta bỏ quên rất nhiều thứ thậm chí là đánh mất nó, rồi có khi sẽ phải hứng chịu đau khổ.

- Rốt cuộc anh muốn nói gì? - Lâm Hạo như mất kiên nhẫn nghe tiếp

Lâm Huy hít một hơi thật sâu, hạ giọng

- Em trai, có phải…em vẫn không quên được chị hai của Ân Ân, vẫn còn chấp niệm với đoạn tình cảm đó?

Bên trong không có âm thanh nào trả lời anh Huy nhưng bên ngoài có tiếng một trái tim đang vỡ nát. Là trái tim cô đang vỡ vụn từng mảnh.

Vậy là suy cho cùng, Lâm Hạo vẫn không quên được người con gái mình từng yêu say đắm. Cho dù cô có làm gì cũng là lặp lại những gì cô gái ấy đã từng làm mà thôi, đối với Ân Ân cũng thế, từ việc kể chuyện cổ tích, dẫn con bé đi công viên, đi xem phim, mỗi tối ôm chặt con bé ngủ.

Cô là cái bóng của cô gái đó, cho nên dù anh hận hay yêu cô gái đó cũng không thể nảy sinh tình cảm với cô.

Chân run rẩy như muốn ngã khụyu xuống đất bất cứ lúc nào, ngay cả bàn tay còn không có sức giữ lấy khay cơm.

Trước khi để người khác thấy mình ở bộ dạng này cô phải đi, đi thật nhanh…

Nào ngờ…

_XOẢNG….XOẢNG….

Tiếng động chát chúa vang lên do tay cô đột nhiên vô lực làm cả khay cơm rơi xuống đất.

Nghe tiếng động lớn phát ra từ sau cánh cửa hai người trong phòng nhanh chóng mở cửa bước ra ngoài.

Lâm Hạo sững người khi thấy cô, anh không biết chính mình nên dùng thái độ như thế nào mà đối mặt. Những lời nói lúc nãy của anh cô cũng nghe hết rồi sao? Tại sao lần nào cũng là thế này.

- Cô…cô làm gì ở đây? - Lâm Huy hết sức bối rối

- Em xin lỗi em sẽ dọn ngay nhanh lắm, xin lỗi vì đã làm phiền hai thiếu gia.

- Cô để đó, tôi bảo chị Cầm dọn. - Lâm Huy ái ngại nói tiếp

Phương Ly không nói gì vẫn cứ lẳng lặng dọn, cũng không dám ngẩng mặt lên sợ để anh nhìn thấy những giọt nước mắt. Nhưng cô không kìm chế được mà để nước mắt từng giọt nhiễu xuống, rơi cả vào đống chén bát đang vỡ vụn ngổn ngang trên sàn.

Bầu trời và mặt đất rõ ràng đối diện nhau, nhưng khoảng cách giữa chúng rất xa, tựa như hôm nay anh đang đứng trước mặt cô, nhưng anh mãi là người vĩnh viễn cô không thể chạm tới.

- Á. - Bàn tay cô chạm phải góc nhọn của mảnh vỡ, từng giọt máu đỏ thẩm rỉ ra

- Cô bị sao vậy?

Lâm Hạo cúi xuống định cầm tay cô lên xem nhưng bị cô giật lại, cuối cùng tay anh chỉ có thể lơ lửng trên không trung, rồi rơi tự do xuống, trong lòng hụt hẫng và đau xót vô cùng.

- Đại thiếu gia, nhị thiếu gia, em xin phép về phòng trước. - Cô nhanh chóng hốt hết mảnh vỡ cho vào khay, đứng dậy cúi đầu

- Em trai, đây là lần đầu tiên anh nghe con bé gọi em là nhị thiếu gia kể từ khi nó bước chân vào nhà này đấy! - Lâm Huy trợn tròn mắt

- Đừng có gọi tôi là nhị thiếu gia. - Lâm Hạo bật ra lời nói tức thì, ba chữ đó phát ra từ miệng cô sao lại khó nghe đến vậy?

- Tôi là giúp việc nên tôn kính thiếu gia, như vậy… chẳng phải là…rất tốt sao?

Hai chữ rất tốt của cô cũng như chạm đến nơi đau đớn nhất trong trái tim anh, như thế nào gọi là tốt, xa cách như thế mới là tốt? Nhưng mà người đẩy cô và anh đi xa chẳng phải là bản thân anh?

Phương Ly xoay lưng lại chậm chạp đi xuống lầu, mỗi bước chân đều nặng nề như đeo chì vào chân.

Lâm Hạo nhìn theo bóng lưng nhỏ bé lững thững khuất dần, lúc này anh mới biết…mình vừa để lỡ mất một thứ rất quan trọng

Trong đầu anh lúc này lại hiện lên hình ảnh lúc cùng cô đến trường của Ân Ân, nhìn thấy cô trên sân khấu vừa nhảy vừa hát, giây phút ấy cả thế giới của anh như theo nụ cười của cô mà bừng sáng.

Còn cả nhớ tới ánh mắt và nụ cười mỉm dịu dàng mà cô dành cho bé Ân khi đó, trong lòng anh đã từng nghĩ đến một ngày cả ba sẽ hạnh phúc cùng nhau.

Nhưng mà…vết thương lòng của anh lại quá lớn, nếu ở cùng anh cô nhất định cô sẽ chịu tổn thương.

Lâm Hạo cứ đứng đó thất thần nhìn theo bóng cô cho đến khi chuông điện thoại reo vang mới giật mình tỉnh giấc.

- [Alo,Lâm đại nhân, đã tìm được người mà anh cần rồi.] - Đầu bên kia phấn khởi

- [Được, chỗ cũ đúng không?] - Giọng anh lạnh lẽo đến vô tận

- [……….]

- Hôm nay em sẽ về trễ. - Lâm Hạo tắt điện thoại rồi quay sang nói với Lâm Huy

- Đừng có nói với anh là em lại…

Lâm Huy vò đầu chưa kịp nói hết câu thì Lâm Hạo đã nhanh chóng xa khuất.

Anh chỉ biết lắc đầu thở dài "Nó lại thế nữa rồi."

..................

Trong căn biệt thư nguy nga tráng lệ nằm giữa thành phố, thiết kế theo kiểu Pháp với nhiều ánh đèn màu lấp lánh.

Giang Tuấn từ trong phòng tắm đi ra, dùng khăn lông lau khô tóc. Tối nay anh vốn không ngủ được đành đi tắm cho sảng khoái.

Khi nãy anh muốn nghe giọng của Phương Ly nên gọi cho cô, nhưng thứ anh nghe thấy được ở đầu dây bên kia là giọng cô lạc đi trong nước mắt thì biết đã xảy ra chuyện, dù cô luôn miệng bảo không sao.

Nhất định lại là chuyện liên quan tới tên đó, khóc vì một kẻ như vậy có đáng hay không?

Rồi anh lại nghĩ đến bản thân mình, hôm ấy cố tình gài bẫy để cô nghe được những lời tuyệt tình từ hắn ta là vì muốn tốt cho cô, để cô dứt khoát từ bỏ nhưng rốt cuộc lại thành ra thế này, có phải anh đã đi một bước đi rất sai lầm.

Tiếp theo phải làm một cái gì đó.

Nghe thấy tiếng chuông điện thoại nơi đầu giường vang lên, Giang Tuấn liền nhanh tiến tới nhận cuộc gọi.

- [Alo Nhã Đình, giờ này em còn chưa ngủ à?]

- [Hôm trước anh có bảo với em trường anh tuần sau có tổ chức đi biển bốn ngày ba đêm đúng không?] - Nhã Đình xác nhận lại

- [Ừ, thế thì sao?]

- [Hì, anh cho em đi chung với nhé!] - Nhã Đình cao hứng nói

- [Không phải dạo này em bảo đang bận vì có rất nhiều việc phải làm sao? Tụi anh đi về mất hết mấy ngàu. Em đi được không đấy?]

- [Em xin nghỉ bệnh rồi lén đi chắc là không vấn đề gì đâu.] - Nhã Đình lém lỉnh đáp - [Em đi để còn giúp anh theo đuổi Phương Ly nữa chứ.]

- [Được, anh đăng kí giúp em, nhưng không phải vì nguyên nhân ấy đâu nhé. Thôi em ngủ sớm đi.]

- [Được, tạm biệt anh. Chúc anh ngủ ngon!]

Nhã Đình cúp điện thoại, nét vui tươi trên gương mặt thoáng chốc mất tăm mất dạng.

Lý do cô muốn đi là vì mấy hôm nay đêm nào cũng mơ thấy cùng một giấc mơ, cùng một người, nó khiến cô phiền não, đau buồn rất nhiều, đi để thay đổi tâm trạng cũng tốt.

Cô khẽ đặt tay chạm nhẹ lên sợi dây chuyền trước ngực, khẽ thốt trong dòng nước mắt lăn dài

"Rốt cuộc em đã có thể đứng ở nơi cao nhất, khiến cho mọi người ngẩng đầu nhìn em, ngưỡng mộ em, khát khao được như em, nhưng thật đúng như anh nói…em nhất định sẽ hối hận!"

"Anh đang ở đâu, xin anh cho em gặp lại anh có được không?"
Bình Luận (0)
Comment