- Phương Ly, sao lại là cậu?
Thiếu Dương bật cười, đây là đánh ghen sao?
Nhưng vài giây trước anh đã thật sự bị bộ dạng quỷ dạ xoa của Ngọc Mai dọa cho hoảng hồn, như thế sau này anh còn dám đi uống nước với cô gái nào nữa chứ.
Thậm chí là em họ, chị họ, cháu họ, dì họ chắc cũng phải né ra luôn !
- Mình hẹn anh Thiếu Dương ra hỏi chút chuyện về Lâm Hạo thôi, không phải "như thế" đâu nhé, cậu phải tin mình. - Phương Ly cố ra sức giải thích
- Thế cậu cứ hỏi tiếp đi. - Ngọc Mai cười, ai chứ Phương Ly thì tất nhiên là…
Thiếu Dương nhấm nháp cà phê xong khẽ cười
- Hai em có muốn diễn "Tình yêu không có lỗi lỗi ở bạn thân" cũng phải hỏi ý anh một tiếng nhé. Tiền castxe của anh cao lắm đấy!
- Không có chuyện đó đâu./Anh nằm mơ đi. - Cả hai đồng thanh
Ngọc Mai còn nghiến răng
- Tình bạn không có lỗi lỗi ở kẻ lăng nhăng thì có. Anh mà dám có ý với Phương Ly em sẽ lập tức xxooyy
Phương Ly cũng không vừa
- Anh mà giấu Ngọc Mai đi với con gái khác em cũng sẽ thay Ngọc Mai xử lý anh đấy, mà quên, Lâm Hạo thân với anh nhất nhỉ, vậy thì em cũng sẽ bảo anh ấy xử lí anh…xxoxx
- Lăng Thiếu Dương: "…"
…………………………….
- Anh sẽ không bắt em lựa chọn phải tin ai đâu, dù sao quá khứ cũng không thể thay đổi được, ba anh cũng không còn trên cõi đời nữa.
Cô rất muốn nói cô tin anh không lấy cắp chiếc nhẫn của mẹ Giang Tuấn, khi nghe anh nói câu vừa nãy cô lại càng khẳng định điều đó hơn.
- Thật ra chuyện khiến anh hận ông ấy nhất không phải là thế. Từ lúc anh còn nhỏ ông đã vì công việc mà luôn bỏ bê anh, đến sinh nhật anh ông ấy cũng chẳng ở nhà, cũng chẳng biết anh thích thứ gì, cứ đưa tiền nhờ thư kí của mình mua đem đến. Thậm chí mỗi năm tết đến nhà nhà đoàn viên đón giao thừa ông ấy thậm chí cũng bận, quần áo tết của anh là do người thư ký ấy sắm cho nên anh rất quý người đó. Lớn lên một chút thì ông phát hai anh em mỗi đứa một chiếc thẻ, anh gọi đó là "chiếc thẻ cô độc", có nó rồi thì người thư kí đó không còn xuất hiện nữa, vậy là hóa ra người ấy cũng vì tiền mới đến cạnh anh, giờ đây dù là một sự quan tâm giả dối anh cũng chẳng có nữa. Ba anh cho rằng như vậy là đã tròn trách nhiệm người cha mà không hề biết anh chẳng cần những thứ vô nghĩa đó, cái anh cần là một loại cảm giác gọi là "anh có gia đình" nhưng mười mấy năm qua anh chưa bao giờ cảm nhận được cả.
Trên gương mặt tưởng chừng là băng đá ngàn năm không tan bỗng xuất hiện những giọt nước trong suốt, cảm giác đau xé lòng chiếm trọn cơ thể anh, trái tim anh. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy anh khóc.
- Nhưng mà chỉ đến khi ông ấy rời bỏ anh mới biết có những thứ, những người ta luôn cho rằng không cần thiết phải xuất hiện trong cuộc đời ta nhưng chỉ đến khi mất đi rồi mới biết nó quan trọng đến nhường nào, mới thấy đau đớn thống khổ đến nhường nào.
Tận sâu trong trái tim anh không hận ông ấy, là ông ấy đã cho anh sinh mệnh này, cho anh một sống dù không có tình thân nhưng ít ra một ngày ba bữa không phải lo lắng, được học tập, được no đủ.
Lúc bên linh cửu của ba anh đã ước gì thời gian có thể quay trở lại, anh sẽ tìm cơ hội nói hết cho ông ấy biết nỗi lòng của mình, có khi mọi khúc mắc có thể tháo gỡ, không giống bây giờ…anh chỉ có thể nói chuyện với bia mộ của ông ấy.
- Anh đừng nói nữa…anh đừng nói nữa mà. - Phương Ly nhào đến ôm chặt lấy anh mà gào lên nức nở
Cô chỉ nghe thôi, chỉ nghe thôi mà đã đau đớn đến nhường này, huống chi là người đã trải qua như anh.
Cả hai đều là những người mang nỗi đau mà lớn lên, nhưng chí ít cô khả quan hơn với niềm tin mẹ sẽ tỉnh lại. Còn anh…
- Lâm Hạo, sau này không nhớ chuyện cũ nữa, chỉ hướng tới những gì vui vẻ tốt đẹp đang chờ ở phía trước thôi. Cũng đừng một mình chịu đựng nữa, đừng quên có em luôn ở bên anh, được không.
Giọng cô dịu dàng nhỏ nhẹ, bao nhiêu tình cảm, bao nhiêu hơi ấm đều gửi gắm hết vào vòng ôm
Trời đã rất khuya, chỉ còn ánh trăng nhàn nhạt phủ lên bóng dáng hai người.
Hai bóng dáng ấy như hòa quyện vào nhau không tách rời.
- Phương Ly! - Một lúc sau âm thanh gọi tên cô mới vang lên
- Em biết rồi, em sẽ không bắt anh kể thêm bất kì điều gì nữa đâu! - Cô khẽ đáp
- Không phải, em cứ ôm chặt thế này thì chẳng mấy chốc anh cũng sẽ "không thể nói thêm điều gì" vì TẮT THỞ mất!
- "…"
Cô nghiến răng, bỏ tay ra
- Anh…sao con người anh chẳng có tí lãng mạn nào thế! Sao khi nào cũng đợi lúc cao trào mà đẩy em rơi thẳng xuống vực thế! Làm thế anh vui lắm à, anh…ưm…
Anh tiến đến, nhẹ nhàng đặt môi mình lên môi cô, ngay lập tức cơn tức giận biến mất như bọt biển, thay vào đó là hai gò má nóng ran, đỏ bừng xấu hổ.
Nụ hôn như làm cuốn trôi hết giác quan, mọi lí trí đều tan biến chỉ còn lại sự ngọt ngào hạnh phúc khiến cô như người lạc vào sa mạc.
Ban đầu cô nhắm mắt mơ màng đón nhận nhưng mơ hồ từ lúc nào không biết từ bị động đã bất giác tay đã đưa lên ôm cổ anh đáp trả lại.
Lần này không giống như những lần trước, cô muốn nụ hôn này, muốn dùng hơi ấm của mình làm ấm đôi môi anh, ấm trái tim anh.
Nhận thấy sự đáp trả từ cô, anh đặt nụ hôn sâu hơn nữa, một tay đặt ra sau gáy cô, giữ chặt môi cô trong môi mình.
Di động trong túi áo bất chợt reo lên ba hồi chuông, Phương Ly giật mình, vội vội vàng vàng đẩy anh ra, hai má đỏ lựng, cúi thấp đầu.
Lâm Hạo ánh mắt đen băng lãnh xoáy sâu vào chiếc điện thoại, tự dưng trong lòng dấy lên linh cảm rất khó chịu.
- Alo! - Phương Ly ấn vào nút nghe luôn mà không thèm xem tên người gọi
- Là chị đây! Em đang làm gì vậy …?
Là chị Nhã Đình…
- Em đang làm gì…à em…em…chẳng đang làm gì cả…thật đấy, em cũng đang ở trong phòng chứ không phải trên sân thượng đâu!
- "…"
Lâm Hạo lườm cô, rõ ràng anh và cô yêu nhau quang minh chính đại, sao cứ làm như đang ăn vụng, và người gọi điện thoại là chồng cô hay vợ anh thế này???
- Vậy em có thời gian không, chị đang ở trước cổng nhà ông chủ em, chị tiện đi ngang qua nên muốn trả lại dây chuyền cho em luôn!
Là lần trước đi biển chị Nhã Đình lấy nhầm sợi dây chuyền của cô cho vào giỏ xách.
- Được ạ, chờ em một lát nhé, em ra ngay.
- Có bạn đến tìm em, đang chờ trước cổng, em ra lấy đồ tí rồi sẽ quay vào.
Đôi đồng tử đen láy của Lâm Hạo nhìn chằm chằm vào cô, nhưng không nói câu nào, bàn tay vẫn đang siết chặt bàn tay nhỏ bé của cô.
- Em đi nhanh lắm, không tới 10 phút.
Vẫn không có tiếng đáp trả
- Bạn của em đang chờ ngoài cổng, là bạn, thật đấy!
- Ừ. - Lâm Hạo như không buồn mở miệng, giọng nói từ cổ họng bật lên
Tuy 'ừ' khi cô đứng dậy, cánh tay dài ngoằng ấy vẫn không buông.
- Là bạn nữ, không tin thì anh có thể đi theo em, không cần phải ghen đâu!
- Anh không phải ghen. Em nhớ đi sớm về sớm, giờ này tối rồi, còn phải ngủ sớm để sáng mai dậy đi học nữa, mai em còn có bài kiểm tra đấy. Anh đợi em.
Phương Ly liếc xéo anh, ghen thì cứ bảo là ghen, người ta đi ra cổng có mấy bước thôi mà, làm gì nói dông dài như khúc ca tiễn biệt thế.
………………
Cánh cổng biệt thự Lâm gia mở ra, người con gái đang đứng chờ mặc chiếc váy màu đen tuyền tôn lên dáng người tuyệt mĩ không ai sánh bằng, mái tóc dài xõa ra thấp thoáng che đi khoảng vai trắng ngần.
Ánh mắt của cô gái không nhìn Phương Ly mà đau đáu dán chặt vào căn biệt thự to lộng lẫy trước mặt, nổi bật giữa một rừng những căn biệt thự xung quanh.
Quả nhiên là Lâm thị, về mặt tài chính là một trong những gia tộc thế có thế lực hùng hậu bậc nhất nhì, không ai là không biết đến danh tiếng của họ.
Tuy vậy, hai vị thiếu gia đều không phô trương thân thế, đặc biệt là nhị thiếu gia, chưa một lần xuất hiện trên báo chí.
Thảo nào…cô mãi chẳng tìm ra anh.
Nhớ lại năm đó…
………………..
"Là vì anh không có nhà, cũng không có nhiều tiền để giúp em thực hiện ước mơ, cho nên em muốn chia tay, đúng không?" - Anh cố giữ cho giọng nói của mình bình tĩnh như màn đêm
"Phải"
"Em đừng bao giờ hối hận! Cho dù sau này chúng ta có gặp lại nhau đi chăng nữa!" - Đôi mắt anh xanh thẳm tựa đáy hồ, hơi thở của anh khiến cô rùng mình
"Trở thành ca sĩ, thoát khỏi cuộc sống nghèo khổ này chính là khát vọng sống của em, em sẽ không hối hận"
Cô lạnh lùng biến mất trong đêm tối, không hề quay đầu lại giống như không một chút quyến luyến.
Nhưng thật ra, trái tim cô như vỡ nát theo từng bước chân.
Cô thực ra đã từng nghĩ đến việc mình sẽ hối hận, nhưng kể từ cái đêm hôm đó, anh - một con người bằng xương bằng thịt đột ngột giống như bốc hơi khỏi thế gian này, ngay cả một cơ hội để cô gặp lại hay hối hận cũng không có.
Có ai mà ngờ được, thứ cô khát khao cả đời nhưng đến lúc nó ở ngay bên cạnh mình lại ngu ngốc để tuột khỏi kẽ tay mà biến mất một cách dễ dàng.
Lẽ nào, đây chính là số phận của cô?
……………
- Chị, chị có thể hẹn em ra lấy mà, đâu cần phải vất vả đến tận đây! - Phương Ly vừa nhìn thấy Nhã Đình đã chạy ngay đến cười rạng rỡ
- Chị tình cờ đi ngang nên ghé đưa cho em luôn. - Nhã Đình không cười như mọi khi, lấy ra sợi dây chuyền để Phương Ly cất vào túi
- Cảm ơn chị, nhưng cho em xin lỗi nhé, đây là nhà của ông chủ em nên không thể mời chị vào dùng trà được.
- Không cần đâu.
Không cần, rồi sẽ có một ngày, chị sẽ đường đường chính chính bước chân vào nơi này.
- Vậy lần sau em sẽ mời chị uống nước nhé! - Phương Ly tươi cười
- Cô bé lần trước bị bắt cóc ở đài truyền hình là con gái của gia đình này à?
- Chị nói Ân Ân à, phải, con bé là con gái của đại thiếu gia và phu nhân!
Nhã Đình run rẩy chấn động. Ân Ân, quả nhiên là như vậy!
Cô cố gắng hết sức để giữ bình tĩnh nhưng không được
- Gia đình giàu có thế thì ắt hẳn cô bé có cuộc sống rất tốt, có ai bắt nạt nó không, có được đi học không, ở trường nó có nhiều bạn không?
Phương Ly không hiểu sao đột nhiên chị Nhã Đình trở nên có chút kì lạ, còn dồn dập hỏi về Ân Ân nhưng cô vẫn nhiệt tình đáp
- Con bé được ba mẹ nó cưng chiều như công chúa vậy, cộng thêm tính tình hoạt bát đáng yêu nên mọi người trong nhà đều yêu quý, đi học cũng có rất nhiều bạn bè.
Vậy thì quá tốt rồi!
- Thôi chị về đây, em vào ngủ sớm đi.
Nhã Đình quay đầu nhìn lại, cất bước đi rất nhanh để Phương Ly không nhận ra cảm xúc của mình.
Cô đang hạnh phúc sao? Cô không hối hận sao?
Khắp nơi xung quanh chỉ toàn là một dòng người, bon chen, lạnh lẽo, cô quạnh, không có người cô cần, không một ai hiểu cô.
Nước mắt rơi xuống hòa vào làn sương đêm, lạnh lẽo vô cùng.
Phải bắt đầu lại như thế nào đây?
………………
Buổi sáng trời trong xanh nhưng lại gợi lên trong lòng cô thứ gì đó không thoải mái.
Vừa bước xuống xe đã thấy nhiều học sinh trong trường lũ lượt kéo nhau chạy, là chuyện gì vậy? Phương Ly bị giật mình vì tiếng la hét
- Trường chúng ta hôm nay có sự kiện gì à? - Cô ngẩng người quay sang hỏi anh
- Không, hôm nay chẳng phải là ngày gì đặc biệt cả. - Lâm Hạo thoáng suy nghĩ một chút rồi trả lời
Phương Ly nhìn thấy phía trước có một đám đông đang chen lấn xô đẩy bu vào một chỗ, tiếng hò hét vang vọng khắp sân trường.
Vì tò mò nên vội chen lên phía trước, Lâm Hạo thấy vậy cũng lắc đầu một cái rồi nhanh bước theo cô, nắm lấy tay cô mà dắt như đang chăm trẻ sợ lạc.
Đi cùng anh nên ai nấy đều nhanh chóng né sang một bên nhường đường, chẳng mấy chốc cô đứng ở vị trí hàng đầu.
Phương Ly hết sức bất ngờ khi đứng ở giữa trung tâm đám đông chính là Lưu Nhã Đình. Nhiều học sinh đang hào hứng thay phiên cùng nhau kí tên và chụp hình với chị ấy.
Hôm nay chị cũng diện đồng phục trường như bao ai ai nhưng lại đẹp rực rỡ đến nổi chỉ một nụ cười mỉm, một cử chỉ nhấc tay hay động tác kí tên cũng toát nên thần thái cùng vẻ đẹp lay động lòng người.
Quả nhiên xứng danh là thần tượng của cô.
Nếu như có một ngày cô cũng được giống như chị ấy thì tuyệt biết bao!
"Lưu Nhã Đình về trường chúng ta học đấy." - Nam sinh 1
"Thật hả, có thể ngắm cô ấy mỗi ngày còn gì bằng." - Nam sinh 2
"Mỹ nhân trường ta đều bị dạt sang một bên rồi." - Nam sinh 3
"Lạc Anh hay Triệu Ngọc Chi khi xưa cũng không xứng làm đối thủ của cô ấy." - Nam sinh 4
- Chị ấy là Lưu Nhã Đình đấy, rất nổi tiếng, anh không thích nghe nhạc nhưng nhất định biết đúng không? - Phương Ly hớn hở quay sang hỏi đập nhẹ vai hỏi Lâm Hạo
Không có tiếng trả lời. Bàn tay đang nắm lấy cô đột ngột buông ra.
Cảm giác trống trải khiến Phương Ly hơi bất ngờ quay đầu sang bên cạnh
- Này, anh có đang nghe em nói không đấy?
- "…"