Cửa phòng vừa đóng lại, Lâm Hạo lập tức ngã xuống sàn khiến căn phòng vang lên tiếng động lớn.
Cơn đau dạ dày lại đột ngột quặn lên làm mọi thứ trước mặt anh tối sầm lại.
Từ nãy đến giờ, anh đều gồng người lên chịu cơn đau như xé nát thân thể để giữ cô ở lại, nhưng rốt cuộc chỉ là vô ích.
Cô vẫn giữ cái vẻ lạnh lùng ấy mà bỏ đi, mà rời khỏi cuộc đời anh…
Sắc mặt Lâm Hạo ngày càng trắng bệch, ngay cả tai cũng ù đi không nghe ra được rõ được âm thanh gì, nhưng anh đã cảm nhận được hơi ấm của cô đang kề bên.
Đây không phải mơ chứ?
……………..
" Người nhà xin hãy chờ ở bên ngoài"
Cánh cửa phòng cấp cứu đóng chặt. Đèn phòng nhấp nháy cháy sáng
Lâm Huy ngồi dựa vào tường bất động, mắt dán chặt vào cửa phòng cấp cứu.
Còn Phương Ly, cô thật không muốn khóc một tí nào, nhưng nước mắt cứ thế rơi xuống, trong đầu tua đi tua lại hình ảnh ban nãy.
Người con trai đang nằm trong căn phòng đóng kín kia đã ngất đi với bộ dạng đau đớn trước mặt cô, mồ hôi đầm đìa, trước khi mất đi ý thức còn không ngừng gọi tên cô, xin lỗi cô, bàn tay cố sức với lên không trung như muốn giữ lấy cánh tay cô ở lại.
Cô…chỉ trừ phi không có trái tim mới cứ thế bỏ mặc anh mà rời đi thôi…
- Lâm Hạo sẽ không sao đâu, chỉ là căn bệnh đau dạ dày, từ nhỏ đến lớn luôn như thế, hễ ăn uống không theo quy định, hay ăn phải món nấu không đúng vị của mình là bệnh lại tái phát.
- Anh nói sao cơ? Chuyện này…sao em chẳng biết gì cả?
Mà khoan đã
Nếu đúng như lời đại thiếu gia nói
Thì có lẽ nào Lâm Hạo bị thế này là do ăn phải đồ ăn cô nấu
Nếu như anh vì nguyên nhân đó mà xảy ra chuyện…
- Em trai anh là vậy, từ nhỏ đến lớn nó không giỏi bộc lộ cảm xúc và suy nghĩ của mình cho người khác, đến kẻ làm anh này cũng phải quen với việc nhìn sắc mặt mà đoán ý của nó, nhưng lúc nãy…
- Thế nào ạ? - Cô thẫn thờ hỏi
- Là lần đầu tiên anh nghe nó đứng trước mặt một người nói ra những lời chân thành như vậy, quả nhiên là đối với người mình yêu thì sẽ khác.
- Anh lầm rồi, anh ấy không yêu em, người anh ấy yêu vẫn là…- Phương Ly lại uất ức muốn khóc thật to
- Ý em là Lưu Nhã Đình? Chuyện hai đứa nói khi nãy là thật sao? Cô ta gặp lại em trai anh rồi?
- Phải, thậm chí họ còn quay lại với nhau, cùng Ân Ân ba người rất vui vẻ.
- Không thể nào có chuyện đó được! - Lâm Huy rít lên
- Sao lại không thể ạ, chính mắt em đã nhìn thấy họ…họ…
- Phương Ly, em nghe này, anh không biết em đã nhìn thấy những gì nhưng nó sẽ không bao giờ cho cô gái đó cơ hội đâu, vì ba nó đã chết thế nào, nó là người rõ nhất.
- Anh nói sao cơ? - Cô bàng hoàng
- Năm đó vì chuyện chiếc nhẫn của mẹ mà thằng bé đã bỏ nhà ra đi, từ đó không có ngày nào ba anh không thôi dằn vặt. Rồi một ngày nó đột nhiên xuất hiện, đứng trước mặt ba mà tuyên bố rằng tuần sau, vào ngày sinh nhật dẫn người con gái mình yêu về nhà, chỉ cần ông có mặt, chỉ cần ông cho cô gái đó cơ hội nó sẽ ngoan ngoãn quay về.
- Sau đó thế nào ạ?
- Ba anh ngoài mặt lạnh lùng nhưng trong lòng vui sướng không gì tả nổi. Ông lập tức dời lịch bay sang Canada sớm hơn để có thể về kịp lúc thậm chí còn âm thầm tổ chức một bữa tiệc sinh nhật, hy vọng sau lần này cả gia đình sẽ không bao giờ xa nhau nữa. Nào ngờ…
Lâm Huy tròng mắt đỏ hoe, giọng nói nghẹn dần, phải đưa bàn tay tì lên trước trán để che dấu những giọt nước mắt.
Trái tim Phương Ly lúc này đập rất mạnh, lại thấy cả người run lên, dường như cô đoán được những thứ tiếp theo anh sẽ nói.
- Nào ngờ chuyến bay của ba anh gặp sự cố, rất nhiều hành khách tử nạn…trong đó có ông. Trong suốt tang lễ Lâm Hạo đã quỳ bên linh cửu rất lâu, không nói một lời nào, gương mặt lạnh lẽo như người đã chết, nó luôn cho rằng ba mất chính là lỗi của nó. Sau tang lễ nó đi tìm cô gái đó, định nói ra hết sự thật nhưng chưa kịp thì cô ta đã tàn nhẫn nói lời chia tay. Kể từ đó, không còn ai nhìn thấy nó khóc hay cười một cách rõ ràng nữa.
- Đại thiếu gia…là thật…sao? - Phương Ly chịu đã kích nặng nề như chính mình trải qua điều đó
- Chỉ đến khi em xuất hiện, chỉ đến khi yêu em nó mới dần dần trở lại là đứa em trai trước đây của anh. Cứ mỗi lần nghe thấy tiếng cười phát ra trong gian phòng nơi mà hai đứa kể chuyện cho Ân Ân nghe anh đều ngẩng mặt lên trời, anh cảm ơn ông trời, cảm ơn ba anh có linh thiêng đã mang em đến bên thằng bé. Anh không biết giữa hai đứa đã xảy ra chuyện gì, nhưng xin em, có thể ở bên cạnh nó nhưng lúc thế này không, ít nhất là, hãy để lúc nó tỉnh lại được nhìn thấy em…
Phương Ly đờ đẫn nhìn một hướng vô định, như kẻ không linh hồn
Sau đó chút kiềm chế cuối cùng cũng bị phá vỡ, cô bật khóc nức nở thống thiết như một đứa trẻ.
Hàng lang vắng vẻ vang đến âm thanh đầy bi thương.
……………….
- Anh tỉnh rồi à?
Lúc Lâm Hạo tỉnh lại trời đã tối mịt, vẳng bên tai là âm thanh rất đỗi dịu dàng. Khi nãy dường như trong giấc mơ dài thăm thẳm anh cũng nghe thấy giọng nói đó.
Trong phòng lúc này có hai cô y tá, nhưng anh chỉ lặng nhìn người con gái trước mặt.
Bên ngoài trời gió đang thổi rất mạnh, cành lá rung lắc quật vào khung cửa kính. Nhìn cô mỏng manh trong bộ váy ngủ mỏng manh mặc từ nhà đến bệnh viện mà lòng anh cảm thấy xót xa vô cùng.
Mái tóc dài cô của xõa ra, vẫn còn ướt đẫm không biết là mồ hôi hay nước mắt.
Có thể là cả hai…
- Anh…thấy thế nào rồi? Anh cố gượng dậy để ăn một ít cháo nhé! Em vừa mới mượn bếp của bệnh viện để nấu, cũng đã hỏi qua bác sĩ rồi.
Giọng cô nhẹ nhàng ấm áp, sự quan tâm ân cần giống như một người vợ đang dỗ dành chồng mình
Anh nhìn cô không chớp mi, cũng không dám thở, giống như sợ một tiếng động nhỏ sẽ khiến giấc mộng đẹp này vỡ tan.
Hình ảnh cô đang ở trước mặt anh có đúng là thật không?
Cho dù là thật thì cũng sẽ nhanh chóng vỡ tan như bong bóng xà phòng thôi…
Hai cô y tá trong phòng nhìn thấy cảnh tượng này, len lén cười, sau đó hiểu ý cùng nhau rời đi, nhè nhẹ khép cửa lại.
- Anh có còn đau lắm không?
Phương Ly vừa nói vừa cố đỡ anh ngồi dậy nhưng anh đã dùng hết sức để gạt tay cô ra, hơi thở và lời nói lạnh lùng hòa vào không gian tĩnh lặng
- Không phải khi nãy em đã tuyệt tình ra đi rồi sao? Quay đầu lại là vì thương hại anh?
- Không, em…
- Em không cần nói gì cả. Anh cũng không cần ai thương hại cả!
- Anh ăn hết số cháo này đi rồi chúng ta nói chuyện có được không?
- Em đã không tin anh thì đừng ở lại, cũng đừng cho anh hy vọng. Anh không muốn đến rốt cuộc anh chỉ giữ được con người em, không giữ được trái tim em, mà thứ anh cần…- Nỗi đau đớn nghẹn ngào khiến anh không nói thêm được
- Em quên mất, anh vẫn còn yếu, cháo lại nóng, để em đút cho anh. - Cô vờ như không nghe thấy anh nói gì
- Em đi đi, anh đã nói không muốn em vì thương hại hay trách nhiệm nên mới hành động như vậy!
Lâm Hạo lớn giọng quát nhưng trong lòng mất mát vô cùng, vừa có sự đau khổ, còn có cảm giác chua xót lan toả khắp trong cơ thể.
- Không phải, cả hai đều không phải. - Phương Ly lập tức lắc đầu
Người em yêu là anh…
Đó mới là lý do khiến em ở lại…
- Nếu vẫn không phải, thì chắc là anh hai anh đã xin em hãy ở lại đúng không? Nói rằng anh không có em thì sẽ không được, vậy thì anh ấy đã lầm rồi! Trước khi em xuất hiện chẳng phải anh vẫn luôn một mình sao…
Cô nhìn anh, cổ họng nghẹn cứng, lời nói vừa rồi giống như mũi dao găm đâm vào ngực cô đau buốt vô cùng.
Không sao, trong cuộc đời này, còn những lời cay nghiệt nào cô chưa từng nghe.
Cô vẫn kiên trì múc một muỗng cháo, thổi nguội, đưa đến trước mặt anh
- Rốt cục em muốn gì?
- Anh…ăn cháo! - Giọng cô cứng ngắc như máy nhắc nhở
- Không!
- Cháo phải ăn lúc còn nóng! - Lần này lại giống một con robot
- Em có thể nói năng bình thường không?
- Chỉ cần há miệng thôi, em sẽ đút!
- Em xem anh là trẻ lên ba sao?
- Không, là trẻ lên năm!
- "…"
- Trẻ lên ba vẫn chưa biết chơi trò giận dỗi là gì đâu! - Cô nói tiếp
- "…"
Cô biết anh độc tài đến mức lúc giận lên người khác nói gì cũng không nghe.
Nhưng mà…cho rằng cô sẽ dễ dàng bỏ cuộc sao?
- Lần cuối, rốt cuộc anh có ăn không?
- Không! - Ai đó vẫn kiên định trước sau như một
- Không ăn thì em sẽ ăn! Ai thiệt ráng chịu!
- Lâm Hạo: "…"
Đừng bảo trước giờ cô luôn dùng cách này để mà chăm Ân Ân đấy nhé !
- Ăn xong rồi em lại đi nấu, nấu đi nấu lại đến sáng mai, sáng mai nữa cũng được, đến khi nào anh chịu ăn thì thôi! - Cô như phẫn uất mà hét lên, nước mắt lại từ từ rơi xuống
- Được rồi, là anh không tốt, em đừng khóc nữa.
Con gái hình thành từ nước quả không sai!
Phương Ly vội vàng cúi đầu xuống, lúng túng quệt đi.
Nếu biết nước mắt có hiệu quả như vậy thì ngay từ đầu cô đã không thèm tốn công tranh cãi với anh rồi !
Cô chầm chậm đút từng muỗng cháo cho anh, cẩn thận không làm đổ cháo ra ngoài, xong rồi dùng khăn ấm nhẹ nhàng lau đôi môi khô cho anh.
Nhưng giữa chừng tay cô liền khựng lại, đầu óc thẫn thờ mông lung khi nhớ đến…
Anh đã dùng đôi môi này để mà hôn cô gái ấy, lại còn là trước mặt cô
- Lúc đó…là cô ta chủ động, không phải anh. - Anh biết được cô đang nghĩ gì
- Có khác nhau sao? - Cơn ghen tức làm cô mím môi thật chặt - Thì cũng đều là hôn thôi!
Vừa dứt lời, người trước mặt liền nhổm dậy kéo hai tay rồi ấn người cô xuống giường. Sau đó anh chùng người xuống, càng lúc càng gần, đôi môi mỏng của anh dường như muốn chạm vào môi cô.
Cô cảm nhận được bàn tay của anh nóng ran, cũng cảm nhận được hơi thở của anh trở nên gấp gáp.
Quá bất ngờ, quá đột ngột, Phương Ly chẳng kịp hoàn hồn để biết chuyện gì, muốn la lên nhưng cổ họng cứ nghẹn không phát ra âm thanh được.
Rốt cuộc anh bị bệnh đau dạ dày hay là bệnh não? Nơi này là bệnh viện đấy? Lại còn cái tư thế gì thế này?