"Cô đến tìm cháu?"
"Phải"
"Không biết là có chuyện gì ạ?"
"Câu này tôi phải hỏi cô mới đúng!" - Giang phu nhân gằn giọng
"Cháu sao?"
_CHÁT
Âm thanh chói tai vang lên không nhưng không đủ dập tắt ngọn lửa đang bùng cháy trong người Giang phu nhân.
Phương Ly đưa tay ôm một bên má đau rát. Những giọt lệ trong suốt từ khóe mắt rơi xuống gò má trắng bệch, nắng chiếu vào khúc xạ tia lấp lánh.
Từ nhỏ đến lớn cô đã từng bị đủ thể loại người không ngần ngại xuống tay với mình, bạt tay này không phải mạnh nhất nhưng lại khiến cô đau đớn nhất.
Bà thu tay về, chợt bàn tay khựng lại giữa không trung, từng ngón khẽ run, nơi lồng ngực nhói lên một hồi khó chịu.
Chuyện gì thế này? Sức khỏe bà không phải quá tốt nhưng chỉ dùng lực cho một cái tát thì cũng không đến nỗi như thế…
- Cô…cháu…
- Cô giỏi lắm. Rốt cuộc con trai tôi có lỗi gì với cô mà cô biến nó ra bộ dạng người không giống người thế kia?
- Sao…Giang Tuấn…- Phương Ly thất kinh vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì
- Tối hôm qua nó uống rượu say còn dầm mưa đến tận khuya, khi về đến nhà đã sốt li bì, vết thương trên tay không ngừng chảy máu nhưng vẫn nhất quyết không chịu đi bệnh viện. Tôi đành gọi bác sĩ đến khám cho nó, trong cơn mê nó không ngừng gọi tên cô rồi hỏi rằng rốt cuộc nó có điểm nào không tốt, sao cô lại tàn nhẫn với nó như vậy?
Phương Ly đứng bất động như một cái xác. Việc mà cô sợ nhất rốt cuộc cũng xảy ra rồi. Người con trai đó vì mất cô mà bất chấp làm ra chuyện tổn hại chính mình.
Sao anh lại ngốc đến vậy?
Cố ngăn tiếng nấc trong cổ họng, cô cất giọng nói
- Cháu rất tiếc về chuyện đã xảy ra với Giang Tuấn, nhưng cháu từ đầu đến cuối làm theo những gì mà cô nói, cố gắng rời xa anh ấy, cố gắng để anh ấy từ bỏ hy vọng với cháu. Với lại, cháu…
- Còn ngụy biện, hạng con gái như cô tôi chẳng quá rõ, tham lam vô độ dễ gì chịu từ bỏ mỏ vàng. Hôm qua cô lại bị người ta đánh ghen chứ gì, rồi con trai tôi phải thay cô chịu một nhát cứa vào tay đúng không?
- Chuyện…chuyện đó…- Cô không cách nào phủ nhận rằng bản thân đã liên lụy đến anh
- Tôi nói cho cô biết tôi chỉ có một đứa con trai này thôi, tôi xem nó như báu vật, nếu như nó có chuyện gì…nếu như nó thật sự xảy ra chuyện gì cô đừng nghĩ mình sẽ sống yên ổn với tôi!
Nhã Đình hốt hoảng chạy đến ghì chặt lấy bà, tránh bà kích động mà tiếp tục đánh Phương Ly.
- Cháu tránh ra, con bé này nhất định không có mẹ dạy dỗ bằng không thì mẹ nó cũng chẳng ra gì, hôm nay cô phải dạy nó.
Thông qua câu nói của bà, Nhã Đình có bất an cho Phương Ly nhưng cũng có phần yên tâm vì bà rõ ràng chẳng nghe thấy đoạn đối thoại của hai người khi nãy.
- Phu nhân thu lại lời nói vừa rồi đi! Còn nữa, hãy xin lỗi mẹ cháu! - Hai nắm tay Phương Ly siết chặt, đôi mắt ngập nước không kiêng dè trừng thẳng vào bà
- Cô mới nói gì? - Bà không tin lại bị một con bé vắt mũi chưa sạch có thái độ như vậy
- Cháu rất kính trọng cô, dù cô nhục mạ hay tát cháu bao nhiêu cái cháu cũng nhất quyết không phản kháng, nhưng cô không được động đến mẹ cháu!
Cháu có mẹ, mẹ cháu dù không ở bên cháu, dù bà có thể mãi không tỉnh lại nhưng bà là người tốt nhất trên thế gian này, ai cũng không được phép sỉ nhục bà, phu nhân muốn gì thì cứ tiếp tục nhằm vào cháu đây này…
- Cô… - Giang phu nhân đột nhiên bất động không nói nên lời
Không hiểu sao nghe những lời vừa rồi, nhìn thấy con bé trong dáng vẻ này…tự dưng bà lại muốn lau nước mắt cho nó, dỗ dành nó. Cũng cảm nhận được nó yêu mẹ nó sâu sắc đến nhường nào.
Bà điên rồi đúng không?
Không, bà không điên, chỉ trách nó đóng kịch quá xuất sắc…
- Phương Ly, em đi đi, ở đây có chị rồi. Nhanh lên. - Nhã Đình ra hiệu cho cô
Tính cách của bà những người xung quanh đều quá rõ, chưa bao giờ khuất phục trước ai, muốn bà xin lỗi trừ khi mặc trời mọc đằng đông. Hơn nữa một câu nói của bà với hiệu trưởng cũng có thể khiến Phương Ly không còn được học trường này.
- Cô không nói, được, cháu xem như hôm nay cô nợ mẹ cháu một câu xin lỗi.
Phương Ly đưa tay quẹt mạnh nước mắt đang giăng đầy trên mặt rồi lạnh lùng rời khỏi.
Tấm lưng bé nhỏ đau đớn đến nhường nào.
………………
Tan học, Phương Ly đến bệnh viện thăm Lâm Hạo.
Đứng trước cửa phòng bệnh, cô vỗ vỗ mặt một lúc cho tỉnh táo để mình có thể xuất hiện trước anh trong bộ dạng tươi tắn nhất.
_CẠCH
- Chào đại tẩu! - Cả đám người gập người, cảnh tượng này quen lắm, không, không phải quen mà là ám ảnh
Mắt cô mở to hết cỡ, miệng cũng há ra.
Cô không cần được chào, cô chỉ ước giá như mình có thể thốt lên câu "Xin lỗi tôi đi nhầm phòng"
Tiếc là hiện thực không cho phép tôi làm điều đó.
Không sao, nơi này là bệnh viện, có bị dọa hết mức ngất xỉu cũng không vấn đề gì !
- Đại tẩu chị sao thế, quên tụi em rồi à?
Còn khuya nhé, nhiều cơn ác mộng của cô có mặt bọn này đấy !
- Mọi người đến thăm anh ấy à?
Hai chữ "anh ấy" thật dịu dàng, phát ra từ miệng cô tràn đầy biết bao yêu thương nhẹ nhàng tỏa ra khắp căn phòng.
Mọi người chỉ lo nhìn cô, không ai phát hiện đôi môi mỏng kiêu ngạo của người nằm trên giường kia đang nở một nụ cười.
- Chào chị, đúng tụi em hôm nay đến thăm bệnh đại ca tiện thể mời anh ấy và chị đến dự lễ cưới. - Một thanh niên cao hơn Phương Ly chừng một cái đầu tiến đến, hơi cúi người tỏ vẻ cung kính
Rõ ràng lớn hơn cô nhưng gọi bằng chị xưng em khiến cô không biết giấu mặt đi đâu.
Nhưng mà khoan đã…
- C…cưới? Ai cơ? - Phương Ly tròn xoe mắt
- Em và bạn gái em ạ!
- Trông anh còn trẻ thế này mà đã…- Cô thật không nghĩ đến, anh chắc cũng trạc tuổi Lâm Hạo hoặc hơn một, hai tuổi thôi
Chàng thanh niên hiểu ý vội đáp lại
- Tụi em yêu nhau đã một thời gian rồi, cưới nhau cũng là chuyện bình thường thôi chị.
"Yêu nhau đã một thời gian rồi, cưới nhau cũng là chuyện bình thường thôi"
Dòng chữ ấy vờn đi vờn lại trong tâm trí Phương Ly, hai má cô chợt nóng ran, ửng đỏ, đôi môi xinh xắn nụ cười ngượng nghịu nhưng đẹp rung động lòng người, vô thức mở miệng
- Vậy một thời gian là bao lâu thế?
- "…"
Chợt nhận ra đâu hỏi của mình có phần quá ám muội, đối phương cũng đần mặt ra, Phương Ly vội xua tay luýnh quýnh
- Tôi, tôi chỉ hỏi vậy thôi chứ không có ý gì đâu nhé, cũng không phải thăm dò xem người ta yêu nhau bao lâu thì nên kết hôn, tôi và anh ấy mới quen nhau…ý không phải không phải, điều quan trọng nhất là phải đủ tuổi mới pháp luật thừa nhận, đúng không, vợ anh đủ tuổi chứ?
- "…"
Trời ạ, một lời cô như đi một vòng năm châu bốn bể lại chốt hạ bằng một câu thiếu muối lẫn thiếu não nhất.
Chàng thanh niên tiếp tục đứng hình như máy móc bị treo, một hồi mới có phản ứng còn lại, thận trọng đáp
- Vâng thưa chị, cô ấy nửa năm trước đã đủ 18 tuổi.
- "…"
Rồi anh còn hùng hồn nhấn mạnh một câu
- Em không có phạm pháp. (mặc dù em rất muốn^^)
- À, ừm, vậy chúc mừng anh sắp kết hôn nhé! - Cô còn biết nói gì hơn nữa
Lâm Hạo đang hoàn toàn câm lặng bỗng như bị điểm huyệt rồi lại bật cười.
Cả đám đánh mắt cho nhau, quả nhiên khiến đại ca họ vui vẻ, nở nụ cười còn hiếm hoi hơn tia nắng giữa mùa đông chỉ có đại tẩu của họ.
- Giờ thăm bệnh hết rồi, các người về đi, hôm cưới anh nhất định sẽ đến đúng giờ. - Anh nói
- Hở, hết giờ thăm bệnh rồi à, thế em cũng phải về sao… - Phương Ly thở dài khe khẽ, mặt xụ xuống, rõ ràng đang thất vọng
Lâm Hạo trừng mắt vào cô. Phương Ly ngốc này, IQ rốt cuộc bằng mấy, anh đã cố đuổi cả đám kì đà mà sao cô một chút cũng không hiểu ý thế này.
- Ý đại ca là thời gian dành cho tụi em đã hết, nên biến đi đừng làm phiền hai anh chị!
Chàng trai nháy mắt với cô, cả đám cười phụ họa rồi lũ lượt kéo nhau ra ngoài, không quên đóng kín cửa lại chừa không gian riêng tư cho đôi trẻ
Bỏ qua cảm giác xấu hổ còn tồn đọng, cô tiến đến ngồi xuống bên giường.
Mái tóc dài loà xoà trước trán, vết thương trên má có phần sưng tấy đập vào mắt anh
- Là ai làm? - Lâm Hạo đau đớn đưa tay khẽ vuốt má cô
- À, không sao, là vết tát của chị hôm qua đánh ghen nhầm, chẳng thấy đau mấy nhưng không hiểu sao hôm nay lại đỏ vậy không biết!
Giọng điệu cô như thể đã phải chịu quá nhiều đau khổ nên mới cảm thấy những việc này chả đáng gì.
Phương Ly không dám nói là do Giang phu nhân đã làm, hơn nữa anh và bà ấy có xích mích với nhau từ trước, nếu anh biết nhất định sẽ lớn chuyện
- Thật không?
- Thật mà.
Không đúng, vết tát rõ ràng rất mới. Hơn nữa anh còn khẳng định chắc chắn là cô vừa khóc, nước mắt trên mặt vẫn chưa khô.
- Là anh không tốt, thời gian này anh không thể bảo vệ em.
- Không, không phải lỗi của anh, anh mau khỏe lại rồi xuất viện chính là điều em mong muốn nhất. - Cô nở nụ cười dịu dàng
- Thật ra anh đã khỏe, nhưng bác sĩ lại nói với ông anh cần ở lại theo dõi. Anh thấy không cần…
- Vậy thì anh nên nghe bác sĩ đi, em cũng không phải chỉ có một mình, bên cạnh em còn có nhiều người nữa mà.
- Dù là vậy anh cũng phải xuất viện. Bởi vì tuy anh muốn có người thay anh bảo vệ em nhưng anh lại sợ…
- Sợ á? Anh sợ gì? - Cô tưởng mình nghe nhầm
Lâm Hạo nắm lấy tay cô đặt tay lên ngực anh, nhịp tim của cô đột ngột lỡ mấy nhịp, mặt nóng bừng lên.
- Sợ rằng khi có người bảo vệ em quá tốt thì em sẽ không cần đến anh nữa, thậm chí là quên mất anh. Cho nên chỗ này rất đau, rất khó chịu…
- Anh…
Một chất lỏng ấm nóng chảy thẳng vào tim, sau vài giây Phương Ly mới định thần lại. Sau đó cô nhào đến, vòng tay qua thắt lưng của anh rồi gắt gao ôm chặt lấy.
Kẻ ngốc này, sao quá giống con nít như thế, bệnh tình của mình thì không lo lại đi lo chuyện vốn dĩ xác suất xảy ra bằng 0 như thế.
Cô có thể quên anh? Quên đi ánh cầu vồng đẹp đẽ nhất đã xuất hiện trong cơn mưa bất tận bao năm qua của cuộc đời mình.
Trừ phi cô chết đi hoặc là…anh dùng cách tàn nhẫn nhất để phản bội lại tình yêu của cô.
Vế sau sẽ không bao giờ xảy ra đúng không?