Cô rụt rè đưa tay chỉ về tấm bảng to đùng phía trên, trời nhá nhem tối nên hơi khó nhìn nhưng hy vọng là anh nhìn thấy
"NHÀ TRỌ PHU THÊ"
- Cái tên độc đáo thật! - Ai đó không cần nghĩ ngợi liền phun ngay một câu
- Đây là lúc để bình phẩm tên của nó sao?
- "…"
- Đừng bảo anh không hiểu ý nghĩa nhé. Lúc trước em có đọc báo mạng, có nói nơi này độc nhất vô nhị luôn đấy, không phải vợ chồng thì không được vào đâu. Chúng ta một không phải vợ chồng, hai là không thể ở chung một…
_ẦM…
Bầu trời tối tăm chợt lóe lên tia sáng, tia sét đánh mạnh khiến cô hoảng sợ nấp vào người anh
- Dù sao thì chung phòng với anh thì vẫn an toàn hơn ở ngoài này bị sét đánh đúng không, vào thôi! - Anh ôm ngang người cô kéo thẳng vào
Hai cái này mà cũng có thể đem so sánh với nhau được sao???
- Cho VỢ CHỒNG chúng tôi một phòng!
- Hai vị…quả thật rất xứng đôi. - Cô tiếp tân không khỏi thốt lên, ở đây bao nhiêu năm mới thấy một cặp xứng như vậy.
Có nên nhờ họ chụp ảnh quảng cáo cho nhà trọ không ta?
- Hai vị có đem giấy đăng kí kết hôn hay gì khác chứng minh mình là vợ chồng không? - Quy định vẫn là quy định, cô tiếp tân lên giọng
Lâm Hạo lấy trong ví mình mang theo bên người ra hai bức ảnh đặt lên bàn
Phương Ly tròn mắt kinh hãi nhưng cố giấu.
Bức đầu tiên…hình anh và cô trong lễ phục cô dâu chú rể vào cái hôm anh dẫn cô đi chụp hình cưới.
Bức thứ hai…ảnh anh cô cùng Ân Ân chụp hôm hội trường con bé, đằng sau còn có băng rôn "Chào mừng quý phụ huynh đến với lễ hội mẫu giáo…"
Cứ như một kế hoạch đã được sắp xếp tỉ mỉ từ trước.
Vậy là chỉ một bước đơn giản đã thông qua kiểm định.
Sao cứ cảm thấy…có khi nào mọi thứ không phải là trùng hợp ngẫu nhiên không?
……………..
Phòng tắm đằng kia văng vẳng tiếng nước chảy, Lâm Hạo ngồi ở mép giường, từng ngón tay thon dài khẽ chạm vào cánh hoa trắng muốt của vòng hoa mà cô đã đội ban nãy.
Những hình ảnh lúc sáng hiện đi hiện lại trong đầu.
Trong ánh nắng rực rỡ, lễ đường trang hoàng lộng lẫy, âm nhạc du dương, khách khứa hai bên không ngớt lời trầm trồ khen ngợi, cô xinh đẹp thuần khiết tựa như thiên thần đứng trước mặt anh, sắc môi đỏ thắm, hương thơm thanh khiết, hai má ửng hồng, mỉm cười dịu dàng e lệ.
Lúc đó anh thật sự đã bị chìm đắm, cảm giác đây không còn là lễ cưới của người anh em của mình nữa.
Mà là…
Tương lai, cô nhất định sẽ là cô dâu của anh.
Nhất định anh sẽ không để ai khác ngoài anh cùng cô trải qua thời khắc như thế.
Suốt cuộc đời này, cô cũng chỉ có thể là cô dâu của một mình anh.
Một cô dâu hạnh phúc nhất thế gian này…
Phương Ly ở trong nhà vệ sinh liên tục dùng tay đập vào má vào đầu mình rồi xối nước vào mặt cho tỉnh táo.
Xâu chuỗi lại mọi thứ, tháng trước cả hai cùng nhau chụp hình cưới, nhẫn cưới cũng từng cùng nhau đeo, hôm nay lại cùng nhau đi ăn cưới, "mượn" lễ đường của người ta, buổi tối ở chung trong một căn phòng ở cái nơi được gọi là "nhà trọ phu thê", đồ mà khách sạn chuẩn bị sẵn là đồ ngủ đôi.
Thế này thì có khác quái gì vợ chồng mới cưới đâu đi trăng mật đâu, tiếp theo là...
Ấy Phương Ly mày lại nghĩ đi đâu vậy!
Càng ngày mày càng chẳng ra sao.
Nhất định phải tin tưởng anh ấy…những chuyện này chỉ là ngẫu nhiên, không phải anh ấy cố tình đưa mày vào đây. Xe bị hư cũng là ngẫu nhiên nốt.
Nhưng là thân con gái trong tình cảnh này có ai lại không hoang mang chứ?
Lúc bước ra, cả mặt và tai cô nóng bừng bừng như muốn phun lửa. Nhìn vào đống mền gối vẫn y nguyên trên giường mà tim muốn rớt ra ngoài.
- Khoan đã, gì thế, anh không định chúng ta sẽ cùng ngủ trên giường đấy chứ?
- Ừ.
- Không phải anh sẽ xuống đất ngủ như phim truyền hình thường chiếu sao?
- Anh không có xem phim truyền hình. - Mặt lạnh phun một câu
- "..."
Cô vuốt ngực cố hạ hỏa
- Ừ cứ cho là anh không xem đi nhưng nam nữ thọ thọ bất thân, anh xuống dưới cho em!
- Hôm nay đi cả ngày anh mệt lắm rồi, không ngủ đất nổi đâu. Cùng lắm sẽ nhường cho em mền.
Lúc này cô mới để ý. Trời đất, lại còn mền chỉ có một chiếc cơ đấy !
Phương Ly lật đật kéo mền về phía mình, ôm lấy chiếc gối ôm đặt vào giữa, dáng vẻ phòng bị
- Thế tối nay anh cứ nằm yên bên đó đi nhé, không được bước qua đây đấy. Nếu không thì…thì…
Nghĩ nửa ngày mới bật ra được
- Nếu không thì em sẽ xuống đất ngủ!
- "…"
Lời ngu ngốc vậy mà cô cũng nói ra được sao?
- Nếu em sợ thì xuống đất trước đi không cần đợi tới lúc đó.
- Anh…
- Anh có muốn qua em có để thêm mười cái gối nữa cũng vậy.
- Anh…- Cô khóc không ra nước mắt
- Không tin? - Anh lạnh lùng liếc về phía cô khiến cô thấy ớn lạnh
- À không, tin…tin.
- Thế thì vứt gối đi. Anh cho em ba giây. - Giọng anh như đang đe dọa
Cuối cùng chính cô phải mang cái gối để sang phía bên kia của mình. Có ai mất mặt như cô không?
Thật sự bây giờ cô chỉ muốn nằm xuống ngủ, đành phải thỏa hiệp chia cho anh nửa cái giường, còn mình được lợi cái chăn quấn chặt người.
- Nào ngờ…
_RẦM
_Ào
Sau một hồi sét thì trời bắt đầu đổ mưa xối xả. Chuyện không ngờ được vậy mà lại xảy ra…
Căn phòng bị dột do trên nóc có vài lỗ thủng…
- Cái nơi này…- Lâm Hạo nghiến răng như muốn chửi rủa - Tiền nào của nấy quả thật không sai!
Không ngờ một người có tiền lại có ngày thốt ra câu này !
- Ngoại ô hoang vu thì làm sao được như khách sạn năm sao, thay vì kêu ca chúng ta mau mau lấy thau hay bất kể cái gì có thể hứng được nước mưa đi. Cũng may giường không bị ướt, không như nhà của em lúc nhỏ, những hôm trời mưa là xác định hôm sau sẽ bị ốm.
Lâm Hạo thất thần nhìn cô, hơi thở của anh như bị nghẽn lại
Lúc trước, cuộc sống của cô…
Rốt cuộc đã từng trải qua những cơ cực đau thương nào nữa.
Không sao, hãy quên hết tất cả đi, sau này có anh rồi, anh tuyệt đối không để cô chịu khổ thêm phút giây nào nữa…
- Em nằm yên đó đi để anh làm cho, bước xuống lạnh lắm.
Phương Ly quấn mình trong chiếc mền, ngồi trên giường nhìn dáng vẻ cao ráo thẳng tắp của anh đi tới đi lui lấy hết thứ này đến thứ khác hứng những giọt nước trên cao rơi xuống, vài giọt làm ướt lưng áo, bờ vai đôi lúc run rẩy của anh rồi lại lặng lẽ rơi nước mắt.
Lúc trước đã từng nghĩ đến viễn cảnh, sau này lấy chồng sẽ như thế.
Không cầu vinh hoa phú quý, chỉ cầu một mái ấm nho nhỏ, bên nhau lúc nắng lúc mưa.
- Như vậy chắc được rồi, em ngủ đi, ngủ ngon. - Anh nói xong thì quay về giường, nằm xuống
- Anh…lạnh lắm đúng không?
Lâm Hạo giật mình trở người, nhìn cô chăm chú không rời mắt, anh đoán được cô có ý gì nhưng lại không trả lời.
- Trời chắc mưa đến khuya đấy, lạnh lắm, lỡ mai anh bệnh thì thế nào. Chiếc mền này lớn quá, mình em đắp cũng…không hết…chi bằng…
Thu hết can đảm mới dám thốt lên câu đó, phía sau gáy của cô bỗng như đỏ lên không cách nào nói tiếp được.
Biết là thế này rất không hay, nhưng còn hơn là nhìn thấy anh bị "ngược đãi"
- Em chắc không?
- "…" - Xấu hổ gật đầu
Anh nhẹ nhàng đưa ngón tay ra, khẽ chạm vào một phần chiếc mền vẫn đang lưu giữ hơi ấm của cô, trái tim bỗng đập thình thịch, một cảm giác chưa từng có.
Lát sau, căn phòng chợt có "hai đứa trẻ" ngồi trên giường, cuộn mình trong một chiếc chăn mà đếm số giọt mưa tí tách rơi xuống.
Dường như không ai có ý định ngủ trong bầu không khí gượng gạo cùng tế nhị vô cùng này.
Nhưng cũng có thể bầu không khí ấy là tự mình cô cảm thấy thôi !
- Phương Ly, nếu như một ngày…những thứ Lâm gia cho anh đều không còn, chúng ta cùng nhau sống trong một ngôi nhà thế này, mưa gió có thể làm chúng ta khổ sở, thì em có tiếp tục ở bên anh không?
Lâm Hạo biết mình nghĩ gì mà lại hỏi cô câu này, cô là người con gái thế nào chẳng phải anh biết rõ nhất sao?
Trầm lặng lúc lâu cô hạ giọng
- Thật ra…cuộc đời bình yên mà em muốn có chỉ như vậy thôi. Được bên cạnh người mà em yêu, dù trải qua bao đau đớn khó khăn, mỗi khi em cần vẫn luôn có một bàn tay nắm lấy tay em là đủ.
Nước mắt từng giọt trong suốt lung linh rơi xuống, giọng nói cũng dần đã lạc đi
- Nhưng…em là đứa trẻ chưa từng được ông trời ưu ái, quá khứ chồng chất đau thương khiến em luôn mặc cảm tự ti rằng ước mơ đó xa vời tựa như như cái kết của câu chuyện cổ tích xảy ra trong đời thật…cho đến khi…Cho đến khi em gặp được anh.
Một tháng trở thành bạn gái anh chính là quãng thời gian đẹp đẽ nhất trong cuộc đời em kể từ khi anh hai và mẹ rời xa em.
Cho nên…không có nếu như, thứ em yêu là con người anh, chỉ cần anh vẫn là anh của lúc này, vẫn yêu em bằng tình yêu thuần khiết chân thành như thế thì em vĩnh viễn sẽ không rời xa anh.
- Anh xin lỗi, xin lỗi vì đã hỏi em một câu bản thân có sẵn đáp án. Em là người con gái đáng được trân trọng nhất trên thế gian này.
Anh dùng tay lau nhẹ nhàng lau những giọt nước mắt còn đọng lại trên mặt cô, nhưng khi ngón tay chạm vào đôi môi hồng thì một cảm xúc chợt bùng lên.
Dường như linh cảm được điều đó, Phương Ly đánh trống lãng
- Yên tâm, nếu sau này anh không còn là thiếu gia nữa, trở nên nghèo như thì em sẽ nuôi anh. Nhưng mà anh phải làm làm hết công việc nhà.
- Được, không thành vấn đề.
- Thế anh có biết nấu cơm không?
- Anh sẽ học.
- Còn rửa chén
- Anh sẽ học.
- Thế lau nhà, giặt giũ, quán xuyến chi tiêu.
- Anh sẽ học.
- Ớ, vậy khi đó anh biết làm hết rồi em phải làm gì đây?
Anh đưa tay nhéo mũi cô
- Chẳng phải vẫn còn sinh con, anh không cách nào học được.
- "…"
- Đồ lưu manh, không ngờ anh lại có suy nghĩ đen tối như vậy...!
Cô cảnh giác lùi người về sau
- Bây giờ em sẽ ra ngoài đó nói với người ta em không phải vợ anh, bảo người ta sắp xếp cho em một phòng khác.
Lâm Hạo kéo tay cô lại, ngăn cản ý định muốn rời khỏi của cô.
- Em dám đi, anh lập tức biến em thành vợ anh đấy!
- "..."
Cô hoảng hồn hai mắt trợn tròn
- Hở, ý gì đây hả?
- Anh đùa thôi, nếu em muốn, anh sẽ học hết tất cả những thứ em vừa bảo, còn em…chỉ cần giao tương lai của em cho anh là đủ.
Trong khoảnh khắc đó Phương Ly cứ ngỡ mình đang tan ra trong niềm hạnh phúc.
Rồi có một bàn tay to lớn choàng tay qua eo cô, kéo cô vào vòng tay chìm đắm yêu thương của mình để ủ ấm.
Định đẩy anh ra nhưng trong lòng lại có cái gì đó mách bảo bản thân đừng từ chối, lại càng tin tưởng vào anh, cả người thả lỏng dựa vào anh, đôi mắt đen láy từ từ khép lại.
Ngoài trời cơn dông tố vẫn tiếp tục, nhưng chẳng ai cảm thấy lạnh.
……………
Đã một tuần kể từ cái hôm đi đám cưới. Sáng hôm đó, về đến thành phố được một lúc, Lâm Hạo bảo có hẹn, ra ngoài rồi đột nhiên mất tích.
Phương Ly còn nhớ vào cái buổi sáng cô thức dậy ở nhà trọ có thấy anh nói chuyện điện thoại với ai đó, nhưng mơ mơ màng màng không nghe rõ. Nếu như biết được là ai thì tốt quá.
Một ngày rồi lại một ngày trôi qua, không giây phút nào cô không nhớ đến anh nhưng không biết anh đang ở đâu
Điện thoại không liên lạc được, cũng không có một cuộc gọi hay tin nhắn nào dành cho cô mà chỉ có một lần duy nhất gọi cho anh hai mình bảo có việc quan trọng cần giải quyết rồi cúp máy.
Phương Ly theo chỉ dẫn của anh Huy đã đi đến những nơi Lâm Hạo có thể đến, bao gồm tìm cách hỏi thăm cả đám đàn em anh nhưng mọi người cũng đều không ai biết.
Chẳng phải đã hứa với cô sẽ cùng nhau đưa Ân Ân đi công viên giải trí
Chẳng phải đã hứa với cô sẽ dạy cô học đàn học hát
Chẳng phải đã hứa với cô sẽ là người đầu tiên nếm thử món ăn do cô mới sáng chế ra.
Còn rất nhiều, rất nhiều việc cô muốn cùng làm với anh mà.
Nói biến mất là liền biến mất vậy sao?
Ánh nắng rực rỡ chiếu xuống khuôn viên trường. Phương Ly đang ngồi ở hàng ghế đá muốn một mình yên tĩnh thì có một đám người kéo đến, cười vang rất hả hê
- Nói nghe xem, mày đã giấu hội trưởng của tụi tao đi đâu rồi?
- Lâm Hạo chẳng của ai cả, đừng có ăn nói kiểu đó. - Phương Ly trừng mắt nhìn cô ta
- Được được, thế cho hỏi bạn trai của bạn Phương Ly, sao tự dưng anh ấy lại biến mất thế nhỉ…không lẽ là…- Nhã Vi cất giọng giễu cợt rồi cố tình lấp lửng
- Rốt cuộc các người muốn nói gì?
- Mày có biết là chị Nhã Đình cũng nghĩ học mấy hôm nay không?
Hừ, hóa ra là ý này. Lâm Hạo đi đâu cô không biết, nhưng cô tin, tuyệt đối tin tưởng không liên quan gì đến Lưu Nhã Đình.
Bọn họ là vì tấm hình lần trước trong phòng y tế mà đồn đoán khắp nơi, nói hai người hẹn hò bí mật, sớm muộn sẽ công khai.
- Tụi tao đang rất mong khi anh ấy trở về sẽ tuyên bố chị ấy là bạn gái. Hai người họ xứng đôi biết mấy. Còn mày…cút đi xa một chút nhé! Thứ rác rưởi như mày không xứng với anh ấy đâu. - Nhã Vi gầm lên khinh miệt
- Tôi cũng mong các người cút đi xa một chút đấy.
Một giọng nói nam tính cứng rắn vang lên làm cả bọn triệt để quay đầu lại.