Em Là Cả Thế Giới Của Anh

Chương 221

- Phương Ly, mấy ngón tay của cậu ấy đang cử động…

Tiếng la của Thiếu Dương phá vỡ bầu không khí…

Phương Ly run rẩy, bên tai cô là tiếng sấm ầm ầm chuyển động.

Nước mắt nóng rực đang trào ra từ khóe mắt anh, hòa lẫn vào nụ hôn, cô có thể cảm nhận được…

Anh đang có phản ứng!

Rời khỏi nụ hôn, Phương Ly mở to đôi mắt kinh ngạc nhìn Lâm Hạo đang nằm trên giường, người cô run lên bần bật, dù đưa tay bịt chặt miệng nhưng dòng lệ trong suốt vẫn trượt theo bờ mi rồi chảy xuống dọc hai bờ má, rơi xuống mu bàn tay và dần che mờ tầm nhìn của cô, giọng khàn khàn khản đặc

- Lâm Hạo… Anh nghe được những lời em nói có đúng không? Mau tỉnh dậy đi…dậy đi mà…

Đồng hồ trên tường tích tắc quay chầm chậm, thời gian từng giây, từng giây trôi qua ngỡ như hàng thế kỉ.

Tấm rèm cửa sổ bị cơn gió thổi lay động, ánh đèn huỳnh quang trong phòng bệnh trải dài trên khuôn mặt nhợt nhạt của Lâm Hạo.

Hai hàng lông mi khẽ động đậy, đôi mắt anh chầm chậm hé mở, nhất thời không thích nghi nổi với ánh sáng, mông lung vô định nhìn trên trần nhà một màu trắng toát.

Thiếu Dương chứng kiến cảnh tượng này, vui mừng đến phát điên, nhưng vẫn không quên việc quan trọng cần làm, anh lập tức lao ra ngoài gọi bác sĩ và y tá phụ trách đến kiểm tra cho thật kĩ.

Anh biết mà, trong cuộc sống này không gì là không thể, chỉ cần có niềm tin thì kỳ tích sẽ xuất hiện.

Nên nói sức sống của con người vốn dĩ mãnh liệt hay tình cảm là thứ nếu như đủ sâu sắc, đủ vững mạnh thì đến sợi dây vận mệnh cũng không cách nào trói buộc được.

Phương Ly, là vì em ấy và tình yêu của em ấy đã xuất hiện trong căn phòng này, ở ngay bên cạnh Lâm Hạo nên cậu ấy mới có thể tỉnh lại, đó chẳng phải là minh chứng tốt nhất cho những điều anh vừa nghĩ sao?

Hàng ngàn ngôi sao lấp lánh trên bầu trời đêm bên ngoài khung cửa sổ đằng kia cũng không thể sánh bằng thứ ánh sáng của niềm vui và hạnh phúc vỡ òa đang xuất hiện trước mặt Phương Ly lúc này.

Anh đã tỉnh lại, như vậy là đủ rồi, thật sự đã đủ rồi.

Phần đầu lại truyền tới một cơn đau nhức nhối, Lâm Hạo không rõ bản thân đã thức dậy từ giấc ngủ dài hay vẫn còn đang chìm trong cơn ác mộng lạnh lẽo, đau đớn cùng cực và không lối thoát kia.

Chợt cảm nhận có sự hiện diện của ai đó bên cạnh, anh nín thở quay đầu lại nhìn.

Ầm…

Trong phút chốc thế giới bỗng rung chuyển, như trong một giấc mơ hạnh phúc đến khó tin, giờ phút này, muôn vạn ánh sáng rực rỡ đã thay thế cho màn đen trống rỗng chết chóc trong căn phòng tối tăm, trong giấc mơ dài đằng đẵng kia.

Hơi thở của anh trở nên gấp gáp, máu trong cơ thể như sóng biển từng đợt từng đợt dâng lên, khóe môi gần như không động đậy nổi.

Lâm Hạo cho rằng mình đã chết…

Bởi vì những gì mà anh đang nhìn thấy lúc này vốn không thể là thật được.

Phương Ly trước đó đã lạnh lùng tuyệt tình, đã vứt bỏ anh không mảy may quay đầu lại, gạt tên anh ra khỏi thế giới của mình, chỉ hận không thể cả đời không nhìn thấy anh nữa, vậy thì không lý nào cô lại xuất hiện ở đây.

Hơn nữa trong bức thư cô đã nói rất rõ ràng, người mà cô yêu… là cậu ta…người cô muốn lấy…cũng là cậu ta…

Trong lòng không khỏi đau đớn xót xa, anh không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, có thể bây giờ cô đã trở thành vợ của cậu ta rồi, sống hạnh phúc và dần quên anh đi…

Nhưng dù sao anh cũng cảm ơn ân huệ của Thượng Đế, trước khi linh hồn hoàn toàn tan biến khỏi thế gian này Ngài đã để cho anh một lần cuối cùng được nhìn thấy cô, được ghi nhớ thật kĩ gương mặt của cô, để nếu như kiếp sau, anh nhất định sẽ tìm thấy cô trước hết thảy những người con trai khác trên đời, yêu thương cô, bảo vệ cô, chăm sóc cô, cho cô nụ cười, hạnh phúc trọn vẹn nhất và suốt một đời bình an vui vẻ.

Hồi lâu sương mù dày đặc trước mắt Phương Lydần tan đi, trái tim nãy giờ treo lơ lửng cũng đã được hạ xuống, cô đưa bàn tay bé nhỏ nắm lấy tay phải của anh.

Bàn tay cô run rẩy, còn ướt ngập nước mắt.

- Cuối cùng thì anh cũng chịu tỉnh lại rồi, anh có biết em sợ lắm hay không?

Sau câu nói đó, Phương Ly cảm nhận những ngón tay anh chuyển sang quấn lấy ngón tay mảnh khảnh của cô, thân thể yếu ớt bỗng dưng cố gắng bật thẳng dậy giống như gấp gáp muốn làm điều gì đó, nhưng chỉ trong tích tắc cả người lại nặng nề đổ sụp xuống.

Kim truyền dịch rung lắc mạnh mẽ, gương mặt Lâm Hạo nhăn lại vì đau.

Phương Ly vừa cố giữ thân người anh nằm lại ngay ngắn trên giường vừa lo lắng khẩn trương nói

- Anh sao vậy? Anh còn yếu lắm, mau nằm xuống đi, cần gì em sẽ lấy cho anh…

Thứ anh cần nhất chẳng phải đang ở ngay trước mắt anh sao?

Lồng ngực phập phồng dữ dội, ở khoảng cách thật gần, Lâm Hạo đưa tay chạm vào những giọt nước mắt còn ươn ướt còn vương trên gò má nhẵn mịn của cô.

Cảm giác nóng bỏng truyền đến từng đầu ngón tay, từ từ đi vào trong huyết mạch của anh, không khí như bị vỡ tan ra, toàn thân Lâm Hạo căng như sợi dây cung có thể bị đứt bất cứ lúc nào.

Thật sự không phải là ảo giác!!

Phương Ly bằng xương bằng thịt đang xuất hiện trước mắt anh…!!

Là giọng nói ngọt ngào, là mùi hương dịu dàng quen thuộc lan tỏa khắp không gian, là tia sáng rực rỡ nhất giữa những kí ức đau buồn tăm tối của cuộc đời anh...

Nhưng tại sao…

- Em... sao lại ở đây? Sao có thể?

Lâm Hạo cất giọng nói lời đầu tiên, thanh âm khản đặc như níu lại ở cuống họng.

Phương Ly thất thần giây lát, sau đó đôi môi cong lên hé nở nụ cười, ánh mắt đen như sáng rực giữa màn đêm, nghẹn ngào nói

- Em vẫn luôn ở đây…bên cạnh anh, sau này cũng sẽ không rời xa anh. Vì vậy, em không cho phép anh rời xa em thêm lần nào nữa…

Cô mong anh có thể thấy được tình cảm chân thành của cô, cảm nhận được sự ấm áp của cô, sự ấm áp thế này chỉ dành riêng cho duy nhất một mình anh.

Lâm Hạo cứ ngỡ mình đang đi trên mây, vì bị lời nói cô mà kích động, anh dùng hết sức lực nắm chặt bả vai cô

- Em … nói thật không?

Phương Ly nở nụ cười

- Anh không nghe lầm đâu, em …

Khung cảnh ngọt ngào đã bị gián đoạn khi cánh cửa phòng bệnh được đẩy ra, ngay sau đó bác sĩ và y tá được anh Thiếu Dương gọi đến xuất hiện.

Sau một hồi tất bật kiểm tra vị bác sĩ lớn tuổi nhất kết luận

- Bệnh nhân giờ đã thoát khỏi trạng thái hôn mê sâu, không còn gì nguy hiểm nữa rồi. Chỉ là vì cơ thể vừa trải qua một thời gian dài bất động nên trước mắt sẽ có phản ứng chậm chạp, sức đề kháng còn yếu, cần có thời gian để phục hồi chức năng hoạt động của các bộ phận cơ thể.

- Tôi hiểu rồi, cảm ơn bác sĩ, cảm ơn bác sĩ rất nhiều. - Phương Ly xúc động nghẹn ngào

Bác sĩ và y tá đi ra ngoài, phòng bệnh lại trở về với sự tĩnh lặng.

Thiếu Dương mỉm cười, đôi mắt anh đỏ hoe

- Tốt quá rồi, giờ thì anh có thể yên tâm được rồi. Phương Ly, cảm ơn em.

- Không, là em nên nói cảm ơn anh và chị hai của em. Bởi vì chính em là người hại anh ấy ra nông nỗi này. Tất cả đều là lỗi của em.

- Sao có thể nói vậy được, em cũng là nạn nhân mà. Mà thôi, quan trọng nhất bây giờ Lâm Hạo đã tỉnh, em cũng không được đau buồn nữa, phải giữ gìn sức khỏe để chăm sóc cậu ấy đến khi thật sự hồi phục. Bây giờ anh phải quay lại làm việc đây, nhờ em cả nhé. Nếu như có cần gì thì cứ gọi anh hoặc y tá.

- Em biết rồi mà, anh cứ yên tâm!

Trước khi rời khỏi, như nhớ ra điều gì đó, Thiếu Dương quay đầu hạ giọng nói một câu

- Phương Ly, cảm ơn em một lần nữa, vì tất cả…

Nơi khóe miệng xuất hiện một nụ cười dịu dàng như ánh sao, đưa mắt nhìn ra khoảng không bên ngoài khung cửa sổ, Phương Ly cảm nhận được rõ rệt, bóng tối đêm đen đã dần tan đi nhường chỗ cho ánh sáng ban ngày tỏa khắp thế gian.

Nhưng đâu đó trong trái tim cô vẫn tồn tại một cảm giác bất an khó hiểu, một nỗi lo lắng khó nói thành lời…

Đã nhiều năm trôi qua như vậy rồi, liệu những khổ đau trong quá khứ có còn lặp lại không, vào giây phút cô hạnh phúc nhất, ông trời sẽ lấy đi của cô tất cả?!...

………………

Khi Lâm Hạo tỉnh lại lần nữa thì đã là buổi sáng ngày hôm sau, nắng ban mai chiếu rọi vào mắt, bên ngoài cửa sổ là muôn ngàn tia óng ánh vàng rực rỡ.

Anh lúc này không còn cảm giác hoảng hốt sợ hãi hay tự hỏi rằng mình còn sống hay đã chết như buổi tối hôm qua. Trong giấc ngủ, cũng không còn mơ thấy ác mộng như vô số những lần trước.

- Anh tỉnh rồi à?

Phương Ly vui mừng reo lên, rồi cẩn thận đỡ người anh ngồi dậy, kê chiếc gối để anh dựa vào cho thoải mái.

Gió thổi qua cửa sổ làm tung mái tóc dài bên má của Phương Ly, chiếc váy trắng trên người tỏa ra thứ ánh sáng tinh khiết thiêng liêng, nụ cười cô mềm mại rạng ngời như một dòng suối mát lành chảy vào tim anh

- Anh có đói không? Ăn một chút nhé!

Phương Ly cầm một chiếc bình giữ nhiệt đặt xuống bàn rồi vặn mở nắp, đổ một ít cháo lỏng còn nóng hổi ra cái chén màu trắng bên cạnh, sau đó dùng muỗng khuấy mấy cái rồi đưa đến trước mặt anh

- Không phải em lười biếng đâu, mà là bác sĩ nói hiện giờ anh chỉ được ăn thức ăn lỏng nên em đã nấu một ít cháo trắng, anh chịu khó chút nhé, đợi anh khỏe lại rồi em sẽ nấu thật nhiều món ngon để bồi bổ cho anh.

Giọng cô nhẹ nhàng ấm áp như một người vợ đang hết lòng lo lắng dỗ dành chồng mình.

Lâm Hạo chỉ lặng nhìn cô mà không trả lời.

Phương Ly thổi cháo trên muỗng cho nguội bớt rồi đưa đến gần đôi môi nhợt nhạt đang khép chặt của anh

- Cố ăn nhiều một chút nhé, sẽ rất tốt cho sự hồi phục của anh. Đợi đến khi anh có thể bước xuống giường, em sẽ dẫn anh ra vườn hoa hít thở không khí trong lành!

Sau đó cô hơi giật mình vì thấy anh nhìn mình không chớp mắt, cũng không chịu mở miệng hưởng ứng lời cô nói, Phương Ly cau mày

- Mặt em có dính gì sao? Em nhớ lúc sáng mình đã rửa mặt rồi mà!

- Là em thật sao?

Hạnh phúc đến thật khó tin, cô ở ngay trước mắt anh, vươn tay một cái là có thể chạm đến, gượng người một chút là có thể ôm chặt lấy, Lâm Hạo đến giờ vẫn không khỏi có suy nghĩ sự xuất hiện của cô chỉ là ảo giác hoang đường của bản thân.

Không thể kìm chế được, anh lần nữa vươn tay chạm vào làn tóc cô, rồi những ngón tay lạnh giá trượt dần xuống đôi mắt, sóng mũi, gò má, bờ môi.

Mỗi một nơi đều dừng lại rất lâu, nhẹ nhàng vuốt ve, giống như nâng niu bảo vật độc nhất vô nhị trên thế gian này, và tất cả đều là của anh.

Sự tiếp xúc từ ngọn tóc tới da thịt mềm mại, thân mật không khoảng cách, bàn tay anh lưu luyến một hồi vẫn không nỡ rời đi.

Căn phòng yên tĩnh chỉ có tiếng hít thở nhẹ, Phương Ly da thịt nóng lựng, hàng lông mày giãn ra, cô có thể hiểu được những suy nghĩ trong anh lúc này.

Cô phải chứng minh cho anh thấy tất cả đều không phải một giấc mơ.

Đặt chén nóng hổi xuống bàn, Phương Ly lần nữa đối diện anh

- Em biết anh cảm thấy mọi thứ thật khó tin, nhưng bây giờ chưa phải lúc, đợi anh khỏe hơn em sẽ đem mọi chuyện kể cho anh nghe. Còn bây giờ, anh chỉ cần biết một chuyện là được…

Ánh mắt sáng ngời, khóe miệng Phương Ly lấp lánh nụ cười

- Em đã ở đây rồi!

Sau câu nói, Phương Ly liền nhào đến vòng tay ôm lấy anh, nghiêng đầu tựa vào lồng ngực vững chắc của anh, nghe được tiếng tim đập mạnh mẽ chỉ vì cô mà loạn nhịp.

Phương Ly biết cô làm thế này là quá đường đột nhưng cô không muốn buông anh ra, cũng không còn cách nào khác hơn để khiến anh tin vào sự tồn tại của mình là thật ngoài việc ôm anh như thế này.

Ánh mặt trời chiếu lên hai cái thân ảnh lồng vào nhau khắng khít.

Cố gắng kiềm chế dòng máu nóng đang cuộn trào trong cơ thể, tay của Lâm Hạo bất động trên không trung từ từ đáp xuống bờ vai gầy hơi run lên của cô.

Mùi hương thoang thoảng lấp đầy khứu giác anh, thân người cô ấm áp, mềm mại dính chặt vào anh, làm gì có giấc mơ nào chân thật đến như thế.

Một lát bỗng nhiên phát hiện điều khác lạ, Lâm Hạo đưa bàn tay còn lại lên cao, ngưng thần nhìn một vật lạ lẫm nơi ngón áp út đang phát sáng lấp lánh dưới ánh nắng vàng hồi lâu bằng ánh mắt khó tin.

Anh chỉ hôn mê chứ không phải là mất trí. Anh chắc chắn rằng thứ này không thuộc về mình, vậy thì tại sao nó lại ở đây?

- Phương Ly, lúc anh hôn mê đã xảy ra chuyện gì vậy?

- Hả? - Cô giật mình ngẩng đầu lên nhìn anh chằm chằm

- Chiếc nhẫn trên tay anh là từ đâu mà có?

Phương Ly vội vã buông anh ra rồi ngớ người, mặt mày nóng bừng, trái tim thổn thức đầu óc trống rỗng, hồi lâu vẫn không nghĩ nỗi một câu thậm chí là nửa chữ để giải đáp cho nghi vấn trong lòng anh.

Chết rồi, phải làm thế nào đây, lúc đó vì quá nôn nóng muốn anh có thể tỉnh dậy nên cô buộc phải dùng mọi “thủ đoạn”. Giờ nghĩ lại chính cô cũng không tin được mình người đã đưa ra “sáng ý” này.

Lợi dụng lúc anh hôn mê, chủ động đeo vào tay anh một chiếc nhẫn rồi ngang nhiên thừa nhận mình là người của anh, bắt anh phải tỉnh dậy để chịu trách nhiệm phần đời còn lại của cô, thế khác quái nào mấy màn “cướp hôn” trong phim truyền hình thường chiếu chứ.

Nếu anh biết được mặt mũi của cô, danh dự đời con gái của cô còn để đi đâu!!!

- Em sao vậy? Lẽ nào em cũng không biết nó từ đâu ra. - Không thấy cô trả lời, Lâm Hạo lại lên tiếng hỏi

Một bóng đèn sáng lên trong đầu Phương Ly, cảm ơn anh đã gợi ý cho cô đường thoát thân.

Mọi chuyện lỡ rồi, dù sao thì cũng may anh hôn mê không nghe được những lời đó, giờ cứ giả ngu rồi tìm cách bịt miệng cả anh Thiếu Dương là xong, thần không biết quỷ không hay, sao cô lại có thể thông minh như vậy chứ.

Nghĩ là làm, hai tay Phương Ly xua lấy xua để trước mặt anh

- Đúng vậy, em không biết, không biết…anh nhớ lại xem có phải ai đó tặng cho anh mà anh quên không?

Thế nhưng cô lại phạm phải một sai lầm vô cùng nghiêm trọng…

Chiếc nhẫn kiểu dáng gần giống chiếc của anh đưa qua đưa lại trước mắt và rơi hết vào con ngươi của anh.

Lâm Hạo nhanh chóng chụp lấy bàn tay đang khua của cô, lật lại để xem cho rõ hơn, ánh mắt lộ rõ vẻ hoài nghi sự gian dối

- Cái này…

- Không, không phải, anh đừng nhìn, đừng nhìn mà…

Phương Ly co tay lại muốn giấu nó đi, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, trong giây phút hoảng loạn không làm chủ được mình cô tiếp tục có một hành động vô cùng ngu ngốc là lao đến áp chặt môi mình vào môi anh, chặn đứng tầm nhìn của anh bằng một nụ hôn…
Bình Luận (0)
Comment