Em Là Cả Thế Giới Của Anh

Chương 223

Căn phòng rộng lớn được bao phủ bởi luồng ánh sáng trắng mạnh mẽ, không gian yên lặng chỉ vang đến tiếng hít thở nhẹ.

Bên cạnh chiếc giường bệnh quen thuộc, Phương Ly đút từng muỗng cháo cho Lâm Hạo ăn, cẩn thận tỉ mỉ để không làm đổ ra ngoài. Cứ như thế, chẳng mấy chốc chén cháo đã vơi hơn phân nửa.

Bầu trời đêm bên ngoài khung cửa sổ điểm xuyến vài vì sao lấp lánh, không gian thoáng đãng mát mẻ làm con người ta trở nên thoải mái thanh thản hơn nhiều.

Thế nhưng Phương Ly lúc này lại giống như một đóa hoa đẹp tươi bị cơn mưa vùi dập, tĩnh lặng nhưng không chút sức sống.

Một phần là vì mấy ngày qua mệt mỏi chăm sóc anh, đợi anh tỉnh lại, một phần là từ sau cuộc chạm mặt vào lúc sáng với Lưu Nhã Đình tới giờ cô chẳng có tâm gì, buổi trưa chỉ uống ly sữa cho đến tối.

- Em sao vậy, có tâm sự gì à? - Lâm Hạo trầm mặc lặng lẽ nhìn cô

Phương Ly hơi khựng người một chút rồi nở nụ cười tươi như hoa nhưng anh cảm giác nụ cười ấy vô cùng mất tự nhiên

- Không có, mấy hôm nay thiếu ngủ nên hơi mệt một chút thôi.

Lâm Hạo nhướng mày nhìn cô như bảo cô nói nhưng rốt cuộc anh cũng không đem chuyện này nói ra, chỉ nhẹ nhàng hỏi

- Vì sao từ trưa đến giờ em không ăn gì cả vậy?

- Em…em…Phương Ly ấp úng không biết đưa ra lý do nào đành tùy tiện nói đại - Em đang giảm cân!

Lâm Hạo nghe vậy có chút giật mình nhìn cô chằm chằm, bàn tay vô cùng tự nhiên sờ vào mặt cô rồi di chuyển xuống bụng cô, cảm giác nơi đó bằng phẳng và vô cùng nhỏ nhắn, anh xoa nhẹ mấy cái sau đó không nhịn được mà mở miệng

- Người em chỗ nào cũng gầy, mỡ thừa một chút cũng không có, còn giảm cân cái gì chứ? Sức khỏe mới là quan trọng.

- Anh…

Phương Ly hơi cúi đầu, âm giọng nghẹn ngào xen lẫn ngượng ngùng xấu hổ, từ cổ kéo dài đến mang tai đều ửng đỏ một màu.

- Sao vậy? Anh nói có gì sai à? - Lâm Hạo trầm giọng

- Không phải, nhưng…

Phương Ly cố gắng khống chế những suy nghĩ phức tạp trong đầu mình.

Bàn tay anh nóng rực như xuyên qua lớp vải thêu đốt da thịt, kèm theo một luồng điện chạy dọc thân người, cơ thể cô căng thẳng đến mức dường như mỗi ngón tay đều đang run rẩy.

Quan trọng nhất là động tác của anh vô cùng nhẹ nhàng và tự nhiên giống như đó là lẽ thường tình, và cái tình huống này không khỏi khiến cô liên tưởng đến…

Hình ảnh một người chồng đang âu yếm cảm nhận nhịp đập trái tim của tiểu bảo bối trong bụng vợ!!!

Khoan đã khoan đã, đầu óc cô lại suy nghĩ ba cái chuyện bậy bạ gì thế này? Có lý nào chỉ mới ở bệnh viện có mấy ngày mà đã phát bệnh luôn rồi sao?

Nhưng mà cô biết anh không cố ý, hơn nữa vì đó là anh nên cô mới không phản ứng mạnh.

Chứ nếu như người khác dám làm vậy với cô, khẳng định cô không chỉ cho hắn ta một bạt tay thôi đâu, có khi không còn răng để mà ăn cháo ^^.

- Em biết rồi, em sẽ không thế nữa. Nhưng anh…bỏ tay ra trước có được không?

- Hả?

Không gian lại chìm vào im lặng, Lâm Hạo bất giác phát hiện hành động mà mình vừa làm, vội vã rút tay về.

Phương Ly trước nay đều không thích anh đi quá giới hạn như vậy, nhất là bây giờ cô đã biết anh không phải chồng của cô.

Rất lâu sau anh mới nghĩ ra một câu để phá vỡ sự yên lặng làm cho cả hai đều ngượng ngùng này.

- Anh ăn xong rồi, em cũng ăn một chút gì đó đi, nếu không lúc ngủ sẽ đói bụng đấy!

Khoảng chừng vài phút sau, cô đột nhiên thở dài một hơi

- Em có một điều muốn hỏi anh...

Điều này nếu nói ra có thể anh sẽ không vui nhưng mà cô luôn canh cánh trong lòng điều đó, hôm nay có cơ hội cô nhất định phải hỏi rõ.

- Ừ, em nói đi!

- Trong sáu năm qua em không ở đây, anh với Lưu Nhã Đình, hai người có quan hệ gì? Có phải là ở bên cạnh nhau không?

Phương Ly cắn môi hai tay nắm lại chờ câu trả lời của anh.

Nghe anh Thiếu Dương kể lại, từ khi Lâm Hạo đến đây, Lưu Nhã Đình ngày nào cũng túc trực bên ngoài với mong muốn gặp được anh.

Cho dù cô ta trong quá khứ có từng gây nên những chuyện xấu xa thế nào thì cũng không thể phủ nhận, tình yêu mà cô ta dành cho anh là thật, yêu đến cố chấp điên cuồng, không phân biệt được đâu là đúng đâu là sai.

Hơn nữa Phương Ly còn có linh cảm, trong khoảng thời gian sau năm dài đằng đẵng đó hai người đã ở cạnh nhau, nếu không cô ta đã không kích động vì sự xuất hiện của cô bên cạnh anh đến vậy, càng không tiếc lời sỉ nhục nguyền rủa cô, cứ như cô là người thứ ba phá hoại tình cảm của hai người.

Nhưng nếu như điều đó là thật…

- Em đã gặp cô ta rồi à? Có phải cô ta đã nói gì bậy bạ trước mặt em hay không?

- Anh trả lời câu hỏi của em trước đi. Tuyệt đối đừng gạt em có được không?

- Đúng là trong một thời gian dài anh đã cùng cô ta sống chung một nhà với nhau.

_ẦM…

Một tiếng nổ cực lớn vang đến bên tai, Phương Ly bần thần như kẻ ngốc, trong đầu vẳng lại từng chữ từng chữ anh vừa nói.

Đầu óc choáng váng, cả cơ thể run lên, trong lòng dâng lên một hồi chua xót, trái tim vô cùng đau đớn.

Cô hy vọng những gì mình nghe thấy đều là nhầm lẫn. Nhưng mà…

Những lời này nếu như là thốt ra từ miệng của Lưu Nhã Đình, cho dù là hàng trăm hàng ngàn lần cô cũng sẽ không bao giờ tin, nhưng ở đây là chính miệng anh thừa nhận.

Không ngờ giữa hai người thật sự có quan hệ đó…

Vậy thì đúng là sáu năm trước, anh từng vì cô ta trở về mà bỏ rơi cô, sau đó hai người họ chung sống với nhau. Còn những gì hiện ra trong đầu cô suốt thời gian qua chỉ là giấc mộng, nếu đã tỉnh mộng rồi thì nên kết thúc thôi.

Trong chớp mắt, một màn sương mờ mịt đã phủ lên đôi mắt to tròn của cô

Gạt bỏ nỗi đau trong lòng, Phương Ly hạ giọng nói

- Em biết rồi, đợi đến khi anh hoàn toàn hồi phục, em sẽ…

Câu nói đứt quãng khi Lâm Hạo đột ngột nắm lấy bàn tay cô đặt lên lồng ngực mình, để cho từng ngón tay cô có thể cảm nhận được nhịp tim của anh.

Nghĩ đến chuyện vừa rồi, Phương Ly vội vã muốn rút về nhưng càng cố gắng tay càng bị anh siết chặt hơn.

Con người này, sao bỗng chốc sức lực lại mạnh như vậy, có đúng là vừa mới khỏi bệnh không thế?

- Nhưng mà chuyện đó là bất đắc dĩ, tuy ở chung một nhà nhưng giữa anh và cô ta không có bất kì quan hệ nào cả. - Lời nói của anh chắc nịch

Cô vùng vẫy mạnh hơn

- Buông ra, những lời như vậy anh nghĩ ai sẽ tin? Ân Ân đã cùng ba mẹ mình sang Pháp từ rất lâu rồi. Không có con bé, sao anh lại tiếp tục để chị ta sống cùng mình, chẳng lẽ người như Lưu Nhã Đình lại đi làm giúp việc cho nhà anh?

- Phải. Anh thuê cô ta về chăm sóc cho Hinh Hinh.

- “…”

Hinh Hinh. Đó chẳng phải là tên con gái của anh Huy và chị Gia Mỹ sao? Chăm sóc con bé là như thế nào?

- Mọi chuyện nếu kể ra thì rất dài. Nhưng em nhất định phải tin anh, giữa anh và cô ta là chuyện của rất lâu rất rất lâu trước kia. Kể từ khi em xuất hiện thì thế giới của anh chỉ có một mình em, và nơi này, cũng chỉ có em, chỉ có nước mắt và nụ cười của em mới có thể khiến cho nó loạn nhịp.

Phương Ly nhìn người con trai trước mặt, tâm can dao động mạnh mẽ.

Khuôn mặt tựa như điêu khắc, sóng mũi thẳng tấp, đôi mắt ôn nhu kiên định, bàn tay cũng sau câu nói mà siết chặt lấy bàn tay cô hơn, dường như sợ một khi bỏ ra cô sẽ lập tức quay đầu rời khỏi đây, biến mất trước mặt anh.

Phương Ly còn cảm nhận được, bàn tay anh có chút run rẩy, quả tim nơi lồng ngực trái nơi cô chạm vào cũng đập liên hồi.

Là anh đang lo sợ…?! Sợ cô không chịu tin anh?

- Phương Ly, em đã mất đi trí nhớ, anh biết bây giờ có nói gì cũng khó mà khiến cho em tin được. Nhưng chỉ cần anh khỏe lại rời khỏi đây, anh sẽ không để cho cô ta còn bất kì cơ hội nào nói lời không hay hoặc là ức hiếp em nữa, cũng như dùng hành động để chứng minh cho em thấy, anh…

- Đừng nói nữa. - Phương Ly giơ một ngón tay chặn miệng anh lại không cho anh nói tiếp

Bấy nhiêu là đủ rồi...quá đủ rồi...

- Em chịu tin anh?

- Phải!

Cô tin, tin anh chưa từng thay lòng đổi dạ, tin anh chưa từng hết yêu cô, tin mỗi một việc anh làm đều là vì cô.

- Cảm ơn em.

Lâm Hạo tiến đến nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên trán cô.

Cô chính là thích anh ôn nhu nhẹ nhàng như vậy, một hành động nhỏ cũng đã khiến tim cô sắp tan tan chảy thành nước.

Nhưng Phương Ly hoàn toàn không hiểu anh muốn cảm ơn cô vì chuyện gì trong khi rõ ràng giống như Lưu Nhã Đình đã nói, ở cạnh cô anh toàn gặp bất hạnh, chịu bao tổn thương về cả thể xác lẫn tinh thần, thậm chí còn nguy hiểm tới tính mạng.

Sáu năm trước cũng vậy, sáu năm sau cũng vậy, hôm nay một lần nữa vì cô anh mới phải nằm đây, vậy mà khi nãy cô còn nghi ngờ anh, trách mắng anh.

- Xin lỗi anh…

Phương Ly thuận theo cảm xúc mà lần nữa ôm lấy anh, nước mắt nóng hổi thấm ướt mảng vai áo anh, tưởng chừng chạm đến trái tim đang co thắt bên trong lồng ngực.

Ông trời không hề bạc đãi cô, cảm ơn ông đã ban cho cô một người mà cô có thể an tâm dựa vào cả đời.

Những gì đã qua hãy để nó chôn vùi cùng cát bụi thời gian và trí nhớ của cô. Bắt đầu từ giây phút này, cô sẽ mãi mãi không bao giờ nói ra những lời làm anh đau lòng, không truy hỏi về quá khứ cũng sẽ vĩnh viễn không rời xa anh nữa…

Lâm Hạo cũng vòng tay ôm lấy cô. Anh không nói gì nhưng những cảm xúc phức tạp cứ đan xen hỗn loạn trong lòng.

Đưa mắt nhìn ra ánh đèn về đêm rực rỡ của thành phố dần dần vụt tắt bên ngoài khung cửa sổ, bỗng chốc khắp nơi chỉ còn lại một màn đen u tối, Lâm Hạo tự hỏi liệu hạnh phúc mà bản thân đang có lúc này rồi sẽ giống như chúng chăng?

Khoảng cách giữa hai người không phải chỉ là trí nhớ của cô hay những chuyện đã xảy ra năm đó, một tuổi thơ, một thanh xuân anh đã nợ cô, mà còn là ân oán triền miên kéo dài của đời trước, là nỗi đau cốt nhục tình thân chia ly, là mối hận thù khắc cốt ghi tâm không cách nào xóa bỏ của người gọi là mẹ ruột cô.

Nếu như một ngày sự thật hé mở liệu cô có thể chấp nhận được không?

Nhưng dù thế nào anh cũng sẽ không buông tay cô, nhất quyết không lặp lại sai lầm của sáu năm về trước càng không để cô trải qua bất kì đau đớn tổn thương nào nữa…

Ngay sau khi có thể rời khỏi đây, anh sẽ lập tức đi gặp người đàn bà đó để giải quyết tất cả mọi chuyện.

……………………………

Cũng buổi tối đó, Vân Hà nơi ban công ngước mắt lên lặng lẽ nhìn những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời tối tăm, khuôn mặt trong sáng bị màn đêm bao phủ.

Lúc chuẩn bị đi ngủ sớm thì chợt nhớ đến em gái mình nên cô lấy điện thoại ra gọi cho anh Thiếu Dương, nhờ anh chuyển máy cho Phương Ly.

Cô chưa kịp mở lời con bé đã vội vã kể hết mọi chuyện

- Em nói thật chứ? Lâm Hạo, anh ấy tỉnh lại rồi à? - Vân Hà hai mắt sáng bừng

- Phải, anh ấy mới tỉnh lại tối hôm qua. Em đã định gọi báo cho chị biết nhưng mà với tình huống của chị hiện giờ em không dám, chỉ đành đợi chị chủ động liên lạc lại với em. - Phương Ly đáp lại lời chị hai mình, nghe giọng chị không có gì khác biệt so với lúc trước cô cảm thấy yên lòng

- Tình trạng của anh ấy hiện giờ thế nào?

- Lâm Hạo tuy cử động có chút khó khăn nhưng sắc mặt đã tốt hơn nhiều tồi, lại chịu ăn uống đầy đủ, em tin chắc là trong nay mai anh ấy sẽ mau chóng khỏe bệnh.

Đầu dây bên kia là một nụ cười ấm áp rạng ngời của em gái, Vân Hà có thể cảm nhận được, cô mừng rỡ vô cùng

- Vậy thì tốt quá! Mấy ngày nay chắc em cũng mệt lắm rồi. Lâm Hạo đã tỉnh lại xem như tảng đá trong lòng được dỡ xuống, tối nay em nên ngủ một giấc thật ngon để bù đắp lại khoảng thời gian qua đi. Rồi sẽ có cách để giải quyết ổn thỏa tất cả mọi chuyện mà. - Cô trấn an Phương Ly, đồng thời cũng là trấn an bản thân mình

- Chị hai, em thấy nhớ Lạc Lạc quá, thằng bé có khỏe không chị? Có còn đòi “ba” của nó không?

Phương Ly ngậm ngùi, hai mắt rưng rưng, giờ phút này chỉ muốn ôm Lạc Lạc vào lòng. Dù sự thật có như thế nào trong lòng cô mãi mãi xem thằng bé là con trai ruột, vĩnh viễn không thay đổi.

- Lạc Lạc rất ngoan ngoãn và vâng lời, cũng rất khỏe mạnh. Em cứ yên tâm.

- Chị hai, chị có biết không, mấy ngày này lúc nào em lo cho chị cả, em sợ lỡ như anh ta phát hiện ra chị đang đóng giả em, hoặc là...

Vế sau, Phương Ly hoàn toàn không dám nghĩ, nếu không sẽ không tránh khỏi tim đập chân run, giống như có một quả bom nổ chậm đang ở trong lòng ngực của cô vậy.

- Không đâu, anh ấy…

Vân Hà đang định nói gì đó thì lại do dự không nói tiếp, Phương Ly nhẹ nhàng khuyên nhủ cô

- Bây giờ mọi thứ đã ổn rồi, Lâm Hạo cũng tỉnh lại, ngày mai em sẽ tìm cách đưa chị cùng Lạc Lạc rời khỏi đó nhé! Em chưa từng trách chị, vậy nên chị cũng đừng dằn vặt về những chuyện đã qua nữa, cứ về đây rồi chúng ta sẽ cùng nhau nghĩ cách để hủy bỏ hôn lễ đó, để mang mọi thứ quay lại như trước kia, được không chị?

Lặng nhìn dòng xe qua lại giữa biển đèn sáng lấp lánh dưới kia, chân mày Vân Hà nhíu lại, vẻ mặt phiền muộn khó xử.

Đi hay không đi? Cô nên lựa chọn thế nào mới đúng đây?

Chẳng phải đây là một cơ hội rất tốt sao? Hơn nữa cho dù đã thử đủ mọi cách cô vẫn không thể ngăn cản cuộc hôn nhân này lại. Vậy thì rốt cuộc cô còn lưu luyến điều gì?

- Cốc! Cốc! Cốc!

Giữa màn đêm tĩnh lặng, bên ngoài chợt vang đến tiếng gõ cửa rất to, Vân Hà giật mình hốt hoảng đến mức suýt làm rơi điện thoại xuống đất, cô vội hạ giọng khẩn trương

- Phương Ly, chị có chút việc sẽ gọi lại cho em sau! Đừng lo cho chị!

Sau đó, cô vội vã ấn nút tắt nguồn, giấu điện thoại dưới gối nằm của mình rồi chỉnh trang lại, làm ra vẻ mặt thản nhiên nhất có thể mới ra mở cửa.
Bình Luận (0)
Comment