Em Là Cả Thế Giới Của Anh

Chương 232

Đứng trước cánh cửa phòng bệnh, lòng như lửa đốt, anh không chậm trễ một giây liền đưa tay xoay tròn nắm cửa…

Không khóa…

Lâm Hạo dùng lực mạnh nhất để đẩy cánh cửa ra

Và rồi..

Đôi mắt anh đột ngột trợn trừng, hơi thở chợt dồn dập từng cơn, quả tim trong lồng ngực thổn thức từng hồi, cảm xúc dồn nén từ nãy đến giờ hết thảy đều bị bùng nổ.

- Phương Ly…

Giọng anh nghẹn ngào, sau đó cổ họng như bị chặn lại, không sao nói nên lời.

Chẳng phải vừa rồi Lăng Thiếu Dương đã nói là…

Đầu óc hỗn loạn như trời đất đang quay cuồng, Lâm Hạo không phân biệt được điều mình đang thấy là thật hay chỉ là ảo giác do chính bản thân mình quá khát khao mà tạo ra.

Không chần thừ thêm một giây, anh vội tiến về phía trước, từng bước đều khiến trái tim trong lồng ngực như muốn nổ tung.

Phương Ly lúc này đang đứng trên chiếc ghế đặt trên giường để cố gắn cho được thứ mình cầm trên tay lên trần nhà.

Bị anh bắt quả tang khi đang làm chuyện mờ ám, hai mắt cô đứng tròng, tay chân ngưng hoạt động.

Chẳng phải cô đã dặn dò anh Thiếu Dương kĩ lắm rồi sao, sao lại “thả” anh đi sớm như vậy, còn nữa, lẽ ra trước lúc Lâm Hạo quay lại anh ấy phải thông báo cô trước một tiếng chứ?

Hoảng hốt xen lẫn xấu hổ bất ngờ khiến Phương Ly đột ngột mất thăng bằng, chiếc ghế dưới chân lắc lư mạnh làm cô sợ đến xanh cả mặt.

Theo bản năng, hai tay cô vung về hai phía nhưng do không tìm được bất kì thứ gì có thể để bám víu được nên chỉ vài giây sau đó cơ thể liền rơi xuống một cách tự do.

- Á…

Vẫn tưởng thứ chờ đợi mình tiếp theo là một trận đau đớn toàn thân, nào ngờ trong phút giây hai mắt nhắm tịt cô bỗng nhiên cảm thấy cơ thể của mình được thứ gì đó đỡ lấy, tiếp sau là một lực lớn kéo mạnh mình về phía trước.

Đến khi xung quanh không còn tiếng động nào nữa, cảm nhận được bản thân lúc này đã an toàn, Phương Ly mới từ từ mở mắt.

Chưa kịp bình tĩnh lại, bản thân lại tiếp tục một phen hú vía.

Tư thế này, kì thực mà nói muốn người ta không hiểu lầm còn khó hơn lên trời.

Bởi vì vừa rồi anh dùng lực khá mạnh nên khi cứu cô xong cả hai đều cùng nhau ngã xuống giường bệnh.

Anh nằm trên, cô nằm dưới, dưới ánh sáng mờ ảo xung quanh, mặt cô như vùi mặt sâu vào lòng anh, tay bám chặt vào vai anh, còn eo cô thì bị anh ôm chặt.

Sau đó, anh chẳng những không buông cô ra mà càng kéo cô dính chặt vào mình hơn.

Không gian chìm vào im lặng, Phương Ly mơ hồ cảm nhận được từ mặt đến cổ của mình đều là một màu đỏ.

Mọi chuyện mới rồi thực sự là ngoài ý muốn, bây giờ bản thân cũng không sao rồi, tuy vậy cô vẫn không nỡ đẩy anh ra. Bởi vì cô cảm nhận được Lâm Hạo có điều khác lạ.

Tư thế này khiến cô nghe thấy nhịp đập dồn dập trong lồng ngực rắn chắc của anh, cơ thể lạnh toát run rẩy của anh, từng hơi thở trở nên khó nhọc của anh.

- Anh…không sao chứ? - Phương Ly khẽ hỏi, trái tim từ từ đau nhói

Cô nào biết trong lòng Lâm Hạo đang chịu đựng biết bao nhiêu là dày vò, đến nỗi không còn tỉnh táo để nhận thức được tình huống của cả hai lúc này nữa.

Bộ dạng anh không khác gì một đứa trẻ lóng ngóng không biết phải xoay sở thế nào cho phải, vòng tay vô thức lại siết chặt thân người mềm mại của cô hơn, để hơi ấm trên người cô tỏa ra bao phủ lấy cơ thể đang run rẩy của anh, để xác định chắc chắn là cô đang ở cạnh anh…

- Phương Ly, là em…là em thật sao?

Câu nói của anh càng khiến cô thấy kì quái hơn.

- Tất nhiên là em! Nếu không thì còn là ai được…

Đột nhiên, Phương Ly cảm nhận được vai mình có chút ươn ướt.

Nước mắt? Là nước mắt…

Thật sự là nước mắt?

Phương Ly hoảng sợ bất an vô cùng, không hiểu vì sao anh chỉ mới rời khỏi có một lúc thì liền mang tâm tình và phản ứng này trở về.

Đã xảy ra chuyện gì sao?

- Lâm Hạo, rốt cuộc là có chuyện gì với anh vậy?

- Anh rất sợ, sợ rằng lúc mở cửa ra sẽ không thấy em! Sợ rằng sẽ không được gặp lại em nữa…

Giọng nói run rẩy bất lực. Nghĩ tới đây, vết thương mới vừa lành lại của anh như lần nữa bị người ta hung hăng xé toạc.

- Anh…ngốc quá! Đừng suy nghĩ lung tung, em đã hứa là từ nay về sau sẽ không rời khỏi anh nữa mà…Cho dù anh có đuổi em đi thì em cũng sẽ không đi đâu cả! - Phương Ly nhắc lại lời hứa của mình một cách kiên quyết.

Sợ không đủ xoa dịu những gì mà anh đang phải chịu đựng, vỗ nhẹ vào vai anh, cô nói tiếp

- Em sẽ mãi mãi ở bên anh!

Lời nói ra rất nhẹ, nhưng đó chính là hết thảy sự cố chấp kiên định của cô nửa đời còn lại.

Đáy lòng Lâm Hạo cuồn cuộn nỗi xúc động như thủy triều dâng. Mọi cảm giác sợ hãi, bất lực, mệt mỏi mới vừa rồi đều không còn cảm thấy nữa.

Phương Ly trấn an Lâm Hạo một lúc mới thấy hơi thở của anh ổn định lại, tuy nhiên vẫn không nới lỏng vòng ôm dù chỉ một chút.

Khung cảnh có phần ám muội cộng thêm phía sau lưng bắt đầu khó chịu, cơ thể cô hơi vặn vẹo rồi dùng tay đấm nhẹ vào vai anh.

- Chúng ta…cứ như vầy…không hay đâu! Anh bật điện lên trước rồi chúng ta nói tiếp có được không? Xem xem, em đã chuẩn bị cho anh cái gì nào!

Lúc này Lâm Hạo mới giật mình phát giác ra khung cảnh xung quanh không bình thường chút nào.

Nãy giờ anh không nhận ra là chính vì sự xuất hiện của cô khiến mọi thứ hết thảy đều bị lu mờ.

Bầu không khí này chẳng phải là…

Khoan đã…hôm nay…

Phòng không bật điện nhưng khung cảnh huyền ảo với những dải đèn nhấp nháy giăng khắp nơi, những trái tim dạ quang treo lơ lửng và bong bóng đủ màu sắc cùng hương hoa dịu dàng lan tỏa khắp phòng tô điểm cho không gian thêm phần lãng mạn và ấm cúng.

Cả căn phòng như chìm trong giấc mộng.

Trên chiếc bàn nhỏ đằng kia còn có bánh kem và những ngọn nến chưa được thắp sáng.

Mọi thứ không xa hoa, không cầu kỳ nhưng lại làm trái tim của Lâm Hạo thắt chặt.

Lòng anh tràn đầy thứ hạnh phúc không sao diễn tả được.

Chưa bao giờ anh nghĩ mình sẽ có viễn cảnh này trong đời…

Phương Ly chẳng những không rời đi mà còn tự tay chuẩn bị mọi thứ cho anh…

Nếu như đây là mơ anh nguyện bản thân không tỉnh giấc nữa.

Đưa tay bật đèn bàn, Lâm Hạo giống như người trong cơn mơ giật mình tỉnh giấc, anh ngơ ngẩn nhìn cô gái chỉ cách mình trong gang tấc, ánh nhìn chan chứa tình cảm không gì sánh nổi.

Khuôn mặt trắng trẻo, đôi mắt sáng như những ngôi sao đẹp nhất trên bầu trời đêm, hai má đỏ bừng, không cần đánh phấn hồng cũng xinh đẹp hơn người.

- Anh đừng nhìn em bằng ánh mắt đó...

Anh nhìn cô như thế càng khiến tim cô đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

- Vậy thì anh nên nhìn như thế nào đây?

Cô giống một thiếu nữ ngượng nghịu e lệ, đôi môi mọng đỏ mím lại, ánh mắt tránh né cái nhìn của anh. Từng cử chỉ chậm rãi như đang cố gắng che giấu đi sự mất bình tĩnh của chính mình.

- Sao em biết được...Anh tự nghĩ đi!

- Vừa rồi, chắc là anh làm em sợ lắm đúng không? Anh xin lỗi…

Sắc mặt Phương Ly ửng đỏ, cắn cắn môi, hơi lúng túng, nhưng vẫn bình tĩnh mở miệng nói

- Không, em…em không sợ anh, chỉ là…Không biết anh có nhớ không, nhưng hôm nay là sinh nhật của anh. Trước giờ chúng ta chưa từng cùng nhau đón sinh nhật, cho nên, em chuẩn bị từ chiều vốn muốn cho anh cho anh một món quà lớn, một bất ngờ lớn, kết quả, mọi thứ giờ thành ra thế này…

- Thế này thì sao, rất tốt mà…- Anh đưa tay vén tóc cô, thật lòng nói

- Tốt cái gì chứ? Chả thể tạo bất ngờ cho anh, ngược lại em thấy rất mất mặt. Số kim tuyến đằng kia mua rồi cũng không có cơ hội sử dụng luôn. Anh…xóa sổ hết hình ảnh mình vừa nhìn thấy đi nhé! - Cô mếu máo

Phương Ly không tin là mình là mình có thể té nhào trước mặt anh một cách xấu hổ như thế…phải mà có cái hố để chui xuống thì tốt biết mấy.

Anh nhẹ nhàng đỡ cô ngồi dậy, đỡ lấy cô như nâng niu cánh hoa từng chút một sau đó trầm giọng nói, từng câu từng chữ đều đánh động vào tâm can cô

- Em biết không? Anh trước nay chưa từng có sinh nhật cũng chưa từng có ai vì anh mà chuẩn bị tiệc sinh nhật. Mỗi năm đến ngày này chỉ muốn được ở cùng gia đình nhưng họ bận rộn đến nỗi chẳng có thời gian dành cho anh, cái anh nhận được chỉ là những lời chúc qua màn hình điện thoại, rốt cuộc anh tự cắt bánh kem, tự ăn một mình, tự cầu nguyện một mình. Cô đơn quá nhiều đến mức chẳng muốn nhớ đến nữa.

Phương Ly cầm lấy bàn tay anh đang đặt ở eo mình, sự xúc động trong sâu thẳm trái tim khẽ trào ra nhưng không biết nói gì ngay lúc này.

Lâm Hạo tiếp tục

- Thật ra chỉ cần có em ở đây với anh đã đủ lắm rồi! Em là món quà tuyệt vời nhất mà ông trời đã ban cho anh. Nhờ có em, sinh nhật năm nay của anh không còn cô đơn nữa, dù rằng mai sau sẽ xảy ra chuyện gì thì ít ra anh cũng đã được có được một ngày sinh nhật hạnh phúc thuộc về bản thân mình, được bên cạnh người con gái mình yêu thương nhất. Cảm ơn em…

Phương Ly nhìn vào mắt anh, khóe mắt cô long lanh những giọt nước mắt sau đó dùng bàn tay còn lại áp lên gương mặt anh, giọng nói nghẹn ngào

- Xin lỗi, em ước mình có thể gặp anh sớm hơn, được đón sinh nhật cùng anh sớm hơn!

Giá mà có thể như thế, cô nhất định sẽ không để anh phải trải qua cảm giác cô đơn khổ sở đó.

Lâm Hạo khẽ cười, tay đưa lên nắm lấy lòng bàn tay ấm áp của cô đang đặt trên má mình, cảm giác được hai chiếc nhẫn tượng trưng cho sự gắn kết đang chạm vào nhau, cùng lấp lánh trong đêm tối

- Anh mới là người phải nói câu đó…Anh ước mình có thể gặp em sớm hơn, yêu em sớm hơn, bảo vệ em sớm hơn, đem nhất cả những thứ mà anh có một đời này trao cho em.

Trong tích tắt, đáy mắt Phương Ly xúc động như sóng nước đang chuẩn bị tuôn trào, cô thì thào với anh

- Trước kia…xé nháp bỏ hết đi, mọi thứ bắt đầu lại từ hôm nay. Nếu anh không chê, năm nào em cũng sẽ chuẩn bị buổi tiệc nhỏ giống như thế này. Anh từ nay sẽ không cô đơn nữa, anh có em, còn có con của chúng ta cùng nhau đón mừng sinh nhật anh, có được không?

- Em…mới nói gì? - Lâm Hạo run rẩy một phen, toàn thân đều cứng đờ

- À, em…em mới nói cái gì ấy nhỉ? Thôi tới giờ rồi, chúng ta mau thổi nến thôi! - Phương Ly nói lảng sang chuyện khác rồi nhanh chóng phi xuống giường

Đôi tay thoăn thoắt thắp lên từng ngọn nến nổi bật giữa bánh kem rồi cô hát bài chúc mừng sinh nhật anh.

Dưới ánh sáng lung linh mờ ảo, dáng vẻ đáng yêu dịu dàng càng trở nên nổi bật, trên môi là nụ cười tươi rói.

- Sinh nhật vui vẻ! Anh mau cầu nguyện rồi thổi nến đi!

Anh muốn cô vui, ánh mắt đen từ từ khép lại.

Một lúc sau Lâm Hạo mở mắt ra nhìn chằm chằm hai gò má tươi cười của cô, môi anh cong lên nụ cười mãn nguyện.

Trái ngược hoàn toàn với khi nãy, trái tim giờ phút này tràn đầy sức sống như những đóa hoa nở rộ bên ngoài khung cửa sổ kia.

Sau đó anh quay lại thổi tắt nến.

Phương Ly rất muốn biết anh đã ước điều gì nhưng nghe người ra bảo nếu đem điều ước nói ra thì nó sẽ không còn linh nghiệm nữa nên cô đành đè nén sự tò mò trong lòng.

- Bây giờ thì cắt bánh kem thôi. Lâu lắm rồi em không có làm, không biết mùi vị thế nào nữa! Anh ăn thử xem sao nhé!

Phương Ly dùng con dao nhỏ cẩn thận cắt một mẩu bánh bỏ vào đĩa đưa đến trước mặt anh, bản thân cũng chuẩn bị cho mình một phần.

Lâm Hạo hồi lâu vẫn không nói gì, cũng không có phản ứng gì, cứ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt bầu bĩnh của cô.

Rồi đột ngột anh vươn cánh tay ra, thân mật nhẹ nhàng vuốt lên bờ má của cô…

- Anh sao vậy, mau ăn đi kẻo bánh kem nguội mất!

- “…’’

Căng thẳng ngượng ngập trước cử chỉ kì lạ của anh nên cô chẳng biết mình vừa nói gì nữa, thấy anh khẽ cười thì cô càng lúng túng hơn.

- Từ chiều bị anh Thiếu Dương kéo đi đến giờ anh đã ăn gì đâu, chắc là đang đói lắm đúng không? - Cô tin chắc là vậy

- Đúng là hiện tại anh rất đói, nhưng anh không ăn bánh kem, anh muốn ăn thứ khác…

Phương Ly sau một giây liền cảm thấy lỗ tai bập bùng, cái gì cũng nghe không rõ…

Tình cảnh hiện tại thế này, cử chỉ của anh thế này, nhất là trong không gian mờ mờ ảo ảo như thế này, liệu cô có thể xem câu nói của anh mang nghĩa hoàn toàn trong sáng không?

Chắc là không …

Bởi vì có ai đời sinh nhật mà lại không chịu ăn bánh kem chứ… Trừ phi…

Cái trừ phi đó nghĩ đến thực sự khiến Phương Ly cảm thấy kinh hãi…

Khi nãy cô bảo năm sau sẽ ‘’cùng con’’ ăn mừng sinh nhật anh, không phải anh xem là cô có ‘’ý đó’’ vào lúc này đấy chứ?

Chưa hết, Phương Ly cũng công nhận mình trang trí có phần quá đà khiến nơi này trông có vẻ giống như phòng tân hôn, nhưng cô thề là trước đó một giây bản thân chả hề để ý đến chuyện này nhé.

Phương Ly lùi người về sau, dáng vẻ vô cùng phòng bị

- Anh lưu manh vừa thôi nhé, hôm trước anh đã hứa gì với em anh quên rồi sao? Bộ tưởng rằng sinh nhật của mình thì muốn gì cũng được à, hôm nay em đã cất công chuẩn bị cả đống thứ thế này anh không cảm động thì thôi, ngược lại còn muốn… - Nói tới đây mặt cô đỏ bừng như máu trong người đang dồn hết lên mặt

Ngay từ câu đầu tiên Lâm Hạo đã ngơ ngác sững sờ nhưng anh vẫn cố nghe cô nói cho hết…

Anh thật không dám tin và cũng không hiểu lý do gì hay bằng cách nào Phương Ly lại có thể năm lần bảy lượt suy nghĩ những câu nói “rất đỗi bình thường’’ của anh ra hàm ý khác…

Đây có thể gọi là một loại ‘năng lực đặc biệt’ không?

Lâm Hạo không nói gì, mặt mày lạnh tanh vươn tay cốc đầu cô một cái

- Sao anh lại đánh em! - Cô mếu máo đưa tay ôm đầu

- Lúc nãy anh nói không ăn bánh sinh nhật là do bác sĩ bảo anh không được ăn đồ chứa nhiều chất ngọt nên chỉ muốn em đổi cho anh món khác nếu có… Nào ngờ em lại hiểu thành…Em nói xem, em bị đánh có oan không?

- Anh… - Phương Ly phụng phịu hờn dỗi, biết mình lại lần nữa mắc phải ‘sai lầm đau thương’ trong quá khứ, xấu hổ làm mặt cô như cái bánh bị nướng sắp chín.

Sao lần nào người mất mặt cũng đều là cô hết vậy! Rõ ràng là do cách anh nói chuyện sặc mùi mờ ám mà!!! Không tin thì hỏi độc giả xem!

- Thôi bỏ đi, đừng nghĩ nữa, bánh kem đang chờ em thưởng thức kìa! - Anh thu tay lại rồi chỉ vào đĩa của cô

Phương Ly lúc này đã lấy lại bình tĩnh, hạ giọng nói

- Thôi, để em đi lấy cho anh một chút đồ ăn trước đã. Anh đói thì em làm sao ăn được chứ!

Nói rồi, cô đứng dậy đi ra ngoài.

Thế nhưng tay chưa chạm vào nắm cửa thì nó đã tự động bật mở ra.

Một dáng người đứng trước mặt cô, nét mặt bình tĩnh mọi khi của cậu ấy giờ lại khẩn trương hiếm thấy.

Phương Ly thắc mắc là Ngọc Mai tại sao lại có mặt ở đây? Ăn mừng sinh nhật Lâm Hạo?

Không đâu, trừ phi trời sập xuống, lũ lụt sóng thần bão cát kéo tới!!!

- Ngọc Mai, cậu…

Chưa nói hết câu, Ngọc Mai liền bổ nhào tới nắm lấy tay cô, siết chặt

- Phương Ly, chị Vân Hà xảy ra chuyện rồi!
Bình Luận (0)
Comment