Em Là Cả Thế Giới Của Anh

Chương 41

Minh Khải cùng Lâm Hạo ăn sáng xong ra xe đến trường. Anh Minh Khải vừa đề nghị để cô đi cùng thì Lâm tiểu nhân lập tức chuẩn bị thêm cho mình một chiếc xe để đi riêng.

Liếc nhìn hai bóng lưng thẳng tắp cạnh nhau, trong đầu cô lóe lên dấu chấm to đùng.

Cùng tuổi, chiều cao tương đương, gia cảnh tương đương, học vấn tương đương, diện mạo cũng sáng sủa tương đương, lại còn là bạn từ nhỏ đến lớn.

Nhưng…người thì lúc nào cũng vui vẻ cười nói tạo cho người đối diện cảm giác thoải mái thân thiện, người kia…à không tiểu nhân kia thì đừng nói là cười, đến một cái nhìn cũng không có tới.

Không phải, anh ta có cười, nhưng là kiểu cười nhếch môi hệt như mấy tên PHẢN DIỆN phim truyền hình!

Phương Ly không hiểu mình đã làm gì đụng đến anh ta đâu chứ, ghét người cũng đừng thể hiện rõ ràng và quá đáng như vậy.

…………………

Lúc bước vào trường cô rất cẩn thận, tự mình đi trước không đi cùng với anh Minh Khải sợ lại gây ra hiểu lầm không đáng có, nào ngờ mới đi chưa đến phòng học thì…

“Ào” một xô nước được tạt thẳng từ tầng hai của trường khiến cả người Phương Ly ướt như chuột lột, nước chảy tèm nhem từ tóc đổ xuống.

Những người xung quanh đang đi thì đứng lại xem trò vui rồi bụm miệng cười khúc khích.

Cô ngước mắt lên nhìn xem kẻ nào bày ra trò này, không ngờ cả hai vẫn không nhúc nhích, một kẻ đứng đó khoanh tay nhìn cô rồi nụ cười đắc thắng, kẻ còn lại thì dùng ánh mắt căm hận nhất để mà nhìn cô.

Còn ai khác ngoài kẻ chủ mưu Phương Du cùng đồng bọn.

Cũng may cô vừa thay balo mới chống thấm nước nên sách vở không bị ảnh hưởng nhưng quần áo thế này thì còn học hành gì, cô cũng chẳng đem theo bộ nào để thay thế.

- Phương Ly, em không sao chứ?

Minh Khải đứng sau lưng cô từ lúc nào, nhìn thấy cả người cô ướt sũng anh vội vã cởi áo khoác khoác cho cô, hơi ấm vươn trên đó bao trọn lấy thân hình nhỏ bé.

Giây phút cô ngẩng mặt nhìn anh trong lòng trào dâng một cảm giác chưa từng có. Thịch. Hình như quả tim đang đập nhanh hơn bình thường.

- Là Phương Du làm đúng không? Khi nãy lúc bước xuống xe anh có nhìn thấy cô ta…hay là…

- Anh Minh Khải, anh làm nhiều chuyện cho em rồi, lần này để tự em giải quyết, anh cho em mượn áo khoác nhé. Cảm ơn anh.

Phương Ly nhanh chóng chạy đến trước cửa lớp của Phương Du.

- Bạn ơi, gọi Phương Du ra đây giúp mình. Nói với cô ấy nếu không sợ thì ra đây một mình thôi, không dẫn theo ai hết.

Bạn gái nhìn cô có phần e ngại rồi cũng làm theo lời cô nói.

Phương Du khoanh tay trước ngực, dáng vẻ nữ vương bước ra trước cửa lớp, không khỏi cười nhạo khi thấy dáng vẻ ướt sũng thảm hại của cô, đám đông đều bu lại xem náo nhiệt.

- Nói đi, tôi nợ nần gì cô mà cô lại làm thế này. - Phương Ly bực tức cao giọng

- Tao chỉ lỡ tay thôi mà, ai biểu mày xui xẻo đứng ở dưới.

Phương Ly không nói gì, mở cặp lấy chai nước suối vặn nắp ra rồi chạy nhanh đến đổ từ trên đầu Phương Du xuống.

- Con khốn này mày làm cái gì vậy hả? - Tiếng thét của Phương Du vang vọng khắp cả dãy hành lang

- Thế thì tôi cũng lỡ tay, ai bảo cô cũng xui xẻo đứng trước mặt tôi.

Đám đông reo hò ầm ĩ, có vài người đứng đó vỗ tay

- Mày…mày tạt nước ở đây là cô ý.

- Thế cô tạt nước gọi là vô ý à. Nếu muốn dội bồn cầu thì đem vào nhà vệ sinh, bên dưới ngoài nền đất ra thì chẳng có gì nên đừng có bảo là tưới cây trồng hoa gì đấy nhé. Vậy rốt cuộc là cô bị mù phương hướng hay thiểu năng đến mức đi làm những việc mà không biết nhằm mục đích gì.

Tràng cười của người xung quanh càng to hơn.

Phương Du định ra hiệu cho đồng bọn lao đến thì phát hiện Minh Khải đằng xa đi tới, lập tức chuyển hình đóng vai nạn nhân đáng thương

- Chị chỉ vô ý tạt nước trúng em thôi mà, chị cũng xin lỗi rồi sao em lại hành xử thế này với chị.

Đáng tiếc Minh Khải một chút để tâm cũng không có

- Phương Du tiểu thư, nghe nói cô rảnh rỗi không việc gì làm đem nước tạt xuống mặt đất “lỡ tay” trúng người khác tôi, ra là thật à. Cô dư thời gian vậy thì làm những chuyện có ít hơn đi nhé.

- Anh Minh Khải, em…

Chưa đợi Phương Du nói hết câu Minh Khải đã kéo tay cô lướt qua đám đông, để lại một đám con gái hầm hầm tức giận.

Đến một góc vắng anh mới buông cô ra

- Em thế nào rồi. Có lạnh lắm không?

- Em không sao. Nhờ anh cho mượn áo nên cũng không lạnh lắm.

Nhìn thấy dáng vẻ cứ như con mèo ướt của cô thì trong lòng Minh Khải có một loại xúc cảm muốn ôm cô vào lòng. Chưa lúc nào như bây giờ anh lại muốn che chở cho cô như thế.

Nghĩ là làm, anh vươn tay kéo người cô tựa vào lòng ngực anh rồi vòng tay ôm lấy. Cái ôm rất nhẹ nhàng rất ấm áp.

Mùi hương từ người anh quanh quẩn rồi bao lấy cơ thể khiến cô ngây người, cảm thấy mọi thứ xung quanh như ngưng đọng, kể cả những tia nắng đang nhảy nhót trên tán cây.

- Cứ thế này anh sẽ bị ướt hết đó, buông ra đi.

Cô nói để anh buông nhưng là vô ích

- Không sao! Em chỉ cần đứng yên là được.

Anh đột ngột siết chặt vòng tay hơn như thể muốn giữ lại giây phút này, sợ cô sẽ chạy mất, sợ lạc mất cô trong thứ tình cảm chưa thể nói ra, thứ tình cảm mà chỉ mình anh biết.

Phương Ly dần cảm nhận được cái ôm lúc này có gì đó rất khác lạ so với vừa bắt đầu hay so với những cái ôm tình bạn trước đây cô từng có. Hay là do cô quá cảm tính.

Cả hai đều không biết khung cảnh đó đều được thu vào tầm mắt của một người…không, là hai người.

- Hai người các người đang làm gì vậy? - Ngọc Mai nghiêng đầu nhìn một hồi cất tiếng - Làm gì mà tụi này đi tới cũng không biết.

Minh Khả luyến tiếc buông cô ra

- Hai người…hai người…? - Thiếu Dương chỉ tay trong đầu hiện lên đầy dấu chấm hỏi

- Đúng rồi, tôi và Phương Ly đúng là hai người, cậu học đếm số thật giỏi. - Minh Khải đối đáp lại

- Thiếu Dương: "…"

- Đừng đánh trống lảng. Ý tôi là hai người đang làm gì kia kìa. - Thiếu Dương lườm một cái rõ dài

- Hai người cứ đoán đi.

Phương Ly thấy ngại cúi đầu xuống, thật sự là không có gì nhưng cách nói của anh Minh Khải lại khiến người ta hiểu nhầm.

Thiếu Dương vẻ mặt lộ rõ sự ganh tị

- Các người thật là, tôi và Ngọc Mai quen nhau nhưng vẫn chưa…

- Này, có ai bảo anh khai không hả? - Ngọc Mai huých cù chỏ về phía ý bảo anh đừng nhiều lời

- Anh…thuận miệng nên nói vậy thôi, em thích thì chúng ta có thể…- Thiếu Dương thành thật nói

- Ai thích chứ, anh ngậm miệng đi, không tôi sẽ cho anh ôm « đất » đấy. - Ngọc Mai quát, bạn trai cô là loại gì không biết, chuyện riêng tư mà cũng đem nói ra ngoài

Vậy là Thiếu Dương không dám nói gì nữa.

Phương Ly không nhịn được cười. Ngọc Mai lúc nào cũng bắt nạt anh Thiếu Dương, hai người này yêu nhau rất lạ không giống như những cặp thông thường chút nào.

- Mình không rảnh để đoán, vừa nãy có nghe chuyện của Phương Du nên tìm cậu để đưa đồng phục, mình có mang dư một bộ, tìm mãi mới thấy cậu. - Ngọc Mai chìa ra bộ đồng phục

- Cảm ơn cậu Ngọc Mai, cậu đúng là cứu tinh của mình. Thế mọi người cứ đứng nói chuyện đi nhé, em vào phòng vệ sinh thay đồ đây.

Phương Ly ôm bộ đồng phục chạy vụt đi mặc kệ ba cái lắc đầu từ phía xa

………………

- Phương Ly.

Đang chạy nghe có tiếng gọi thất thanh cô quay người nhìn lại. Giang Tuấn tiến nhanh về phía cô, vẻ mặt của anh là không dám tin chuyện gì đang xảy ra.

- Này, sáng nay trời không mưa mà sao nhìn em như mới tắm mưa về vậy?

- À…Anh gọi tôi có gì không? - Cô không muốn nhắc lại chuyện của Phương Du nữa

- Có thứ này định đưa cho em. - Giang Tuấn tỏ vẻ bí hiểm nói - Mà thôi em thay đồ trước đi đã.

- Thôi anh cứ đưa đi. - Cô không khỏi tò mò

Giang Tuấn móc trong túi quần ra một tấm vé vẫy vẫy trước mặt cô. Phương Ly tự hỏi mình có hoa mắt không, đây chẳng phải là vé xem đại nhạc hội tại nhà hát lớn nhất thành phố, rất khó mua được bởi vì giá vé đã đắt mà vé còn khan hiếm.

Giang Tuấn nhìn gương mặt ngạc nhiên đến độ ngây ngốc của cô bé trước mặt thì không ngừng cười.

- Thế nào, tối mai có muốn đi với anh không?

- Anh, anh nói gì? Đi, đi…xem với anh. Mà khoan, vé này là thật hay giả vậy? - Cô liếc mắt nhìn lên, vẻ mặt không tin tưởng

- Em đang nghĩ cái gì thế? Anh thế này mà lại dùng vé giả để gạt em à?

- Ai biết được, anh là Giang bịp bợm mà

- Được rồi, anh thề, vé này là thật. Lần trước chơi xù xì quẹt mực chỉ là đùa với em thôi, cái này mới là quà xin lỗi.

- Thật hả??? - Phương Ly vui sướng nhảy cẫng lên, cười tươi như hoa, đêm qua cô nằm mơ thấy mình được vé, xem ra giấc mơ ứng nghiệm rồi

- Nhưng anh có điều kiện. - Giang Tuấn chậm rãi nói, cắt đứt sự vui mừng của cô

Vé đắt như vầy nhất định điều kiện đưa ra rất khó khăn rồi, nhưng vì tình yêu hết lòng dành cho âm nhạc Phương Ly không ngần ngại gật đầu đồng ý.

Giang Tuấn cười mấy tiếng rồi nói

- Điều kiện là sau này chúng ta xưng anh em.

- Tôi…với anh…xưng nhau anh em. - Phương Ly nhất thời chưa thích nghi được

- Mới vừa nói xong, em và anh, không có tôi với anh gì ở đây hết, gọi lại xem nào. - Giang Tuấn nhắc rõ ràng từng chữ

- Ờ…em và anh. - Phương Ly vẫn thấy ngượng ngập, giọng rất nhỏ nhưng người đối diện vẫn nghe ra và mỉm cười một cách hài lòng

- Còn nữa tối mai em nhớ mặc đẹp một chút. - Giang Tuấn nhét vé vào tay cô rồi đi thẳng, không quên vẫy tay chào trên không trung

Phương Ly nhìn theo bóng lưng anh thầm nghĩ điều kiện anh đưa ra có phải quá dễ với cô rồi không, thế có khác nào tặng không cô cái vé này.

Cô không nghĩ ngợi nhiều nữa, một tay cầm bộ quần áo của Ngọc Mai, tay còn lại cầm vé nhảy tưng tưng mặc cho cả người ướt sũng.

Đi được một khoảng không xa Giang Tuấn đột ngột dừng bước ngoái đầu lại, như có một sức mạnh vô hình buộc anh phải làm thế. Khung cảnh trước mặt như được quay chậm đúng vào khoảnh khắc đó.

Anh có chút sững người.

Gió nhẹ lướt trên tán lá xanh mướt, xuyên qua vòm cây tạo thành âm thanh xào xạc vui tai, bầu trời nắng nhạt hắt lên mái tóc ướt sũng hòa cùng nụ cười thuần khiết rạng rỡ đáng yêu của cô.

Buổi tối mai nhất định sẽ rất vui đây!
Bình Luận (0)
Comment