- Rồi, anh định làm gì với mấy bông hồng này? - Trấn tĩnh một lúc Phương Ly đánh trống lảng chuyện khác
- Ừ. - Lâm Hạo ừ một tiếng
- Ừ nghĩa là sao? - Cô nheo mắt
- Không biết!
- Không biết là sao?
- Không biết!
- Anh đổi câu trả lời khác được không?
- Không!
Phương Ly:"…"
Sao nói chuyện tới tên này một hồi cô thấy IQ của mình và vốn từ vựng của mình bị thâm hụt thế nhỉ?
Lâm Hạo nhìn chằm chằm mấy bông hồng trên tay, lúc đó trong lòng cô chợt nảy sinh một ý nghĩ, chính là muốn anh đem nó tặng cho mình.
Điên rồi điên rồi tỉnh lại đi, tên tiểu nhân này sẽ không bao giờ làm vậy đâu, anh ta đâu có xem cô là con gái.
Mà tại sao cô lại muốn điều đó? Vì hoa đẹp chăng? Chính xác là thế rồi chứ đâu còn lý do nào nữa.
- Muốn tôi tặng nó cho cô à? - Lâm Hạo liếc mắt lên nhìn cô, khẽ nâng môi mỏng
- Hả, đâu…đâu có, đâu có đâu. - Phương Ly xua tay phủ nhận mặc dù đã bị anh nói trúng tim đen
- Thôi thì cầm lấy đi. - Lâm Hạo bất ngờ đưa hoa đến trước mặt cô, cô ngốc này nói dối quá kém, bảo không có mà mắt cứ dán chặt không rời
- Anh…cho tôi 'bảy bông hồng' này á? - Phương Ly kinh ngạc hỏi lại, cố nhấn mạnh ba từ
- Trước mặt tôi còn người khác sao?
Tim cô bất giác đập nhanh hơn, hai má cũng dần dần nóng lên, thân thể bất động không dám tin đây là thật.
Lần đầu tiên trong đời được con trai tặng hoa hồng cho mình, lại đứng nơi đường phố đông người thế này thì có đứa con gái nào không ngại được chứ. Huống chi dưới ánh đèn đường vàng nhạt mờ ảo, gương mặt anh hiện lên càng lung linh hoàn mỹ, vóc dáng cao lớn, hoàn mỹ đến độ đây giống như là bắt gặp trong mơ.
Nhưng điểm mấu chốt nhất khiến Phương Ly bối rối chính là…cô đang nghĩ liệu tên này có biết…tặng bảy bông hồng có ý nghĩa…
Không đâu, đáng sợ quá, trời có sập xuống tận thế có đến cũng không thể nào!
Nhưng dù vậy ý nghĩ đó vẫn khiến trái tim cô vẫn đập loạn nhịp cả lên, mặt đỏ còn hơn mấy bông hoa.
- Động đậy một chút được không? Tôi không bảo cô đứng đó để tôi vẽ tranh tĩnh vật đâu! - Lâm Hạo mất kiên nhẫn khi chờ đợi phản ứng của cô nên gắt lên
Phương Ly hoàn hồn, chỉ tay vào bản thân, quát lớn
- Tĩnh vật??? Tôi là người cơ mà!
- Là người thì cầm lấy đi. Động tới cô là cô xù gai lên, bông hồng cũng có gai, hợp nhau thế còn gì!
- "…"
Cô chết đứng.
Có ai tặng hoa lại thô lỗ như anh ta không? Bảo con gái người ta giống gai thay gì đẹp như những cánh hồng!!!
Từ đó cô có thể cam đoan tên này tuyệt đối không biết ý nghĩa cái gì hết, tiện tay thì vứt cho cô, kẻ đang đứng trước mặt, thế thôi.
Phương Ly đưa tay nhận lấy, siết thật chặt mấy bông hồng rồi quay lại xe một cách nhanh nhất, giày cao gót giẫm mạnh xuống đường.
Chiếc xe tiếp tục lao nhanh, không khí nặng nề u ám, gió thổi vào lạnh buốt.
……………..
Về đến biệt thự cả hai cùng bước lên lầu.
Phòng của anh và cô vốn hết cầu thang thì rẽ hai hướng khác nhau nhưng không hiểu sao Lâm tiểu nhân này lại theo cô về đến trước cửa phòng, lại còn đứng gần sau lưng cứ như nhìn thấy cô bước vào phòng thì mới yên tâm.
Tặng hoa hồng rồi còn có hành động thế này…
Không phải…anh có ý gì với cô đấy chứ !
- Thôi anh về phòng đi, cảm ơn anh lần nữa vì chuyện tối nay! - Cô bối rối quay lưng lại nói nhanh rồi một tay vặn núm cửa
Nào ngờ cửa bị gì đó giật giật mấy lần vẫn không ăn thua.
- Chết rồi! Tại sao lại mở không được. Có khi nào nó bị hỏng rồi không?
Cô định hô to tên Ân Ân thì người đứng sau lưng thả nhẹ một câu
- Đây là phòng tôi, tất nhiên cô mở không được.
- "…"
- Phòng cô bên kia. - Lâm Hạo cong môi một đường rõ rệt, chỉ tay về cánh cửa phòng đóng kín hướng ngược lại, đồng thời lắc đầu - Tôi thấy não cô mới bị hỏng đấy, tối hôm nay một chút cũng không giống người bình thường. Giờ thế nào? Thật sự muốn ngủ phòng tôi?
Phương Ly đưa hai tay lên úp mặt nhanh chóng chạy vù đi, mất mặt chết cô rồi !
Liệu tên tiểu nhân này có cho rằng cô có suy nghĩ gì không trong sáng không? Kể cả vụ hỏi anh ta thích có con thế nào khi nãy nữa.
Oan uổng quá mà!
Cánh cửa vừa đóng sập lại Phương Ly tự lấy tay đánh mấy cái vào trán mình cho tỉnh táo.
Ân Ân vẫn còn thức đợi cô về, cô đổ nước cắm hoa vào chiếc lọ thủy tinh nhỏ trên bàn sau đó thay đồ rồi kể chuyện cổ tích con bé nghe.
Ân Ân nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, Phương Ly thì ngược lại cứ trằn trọc trên giường. Định lấy điện thoại lên mạng một lát thì phát hiện nó đã hết pin tắt nguồn từ bao giờ. Lúc nãy đến bữa tiệc cô thấy không tiện nên đã vứt nó ở nhà.
Cắm sạc rồi mở nguồn lên, Phương Ly giật thót người khi nhìn thấy…41 cuộc gọi nhỡ và 27 tin nhắn. Đa số là đến từ…
Hai tin gần nhất là...
"Em ngủ chưa, anh đang đợi ở nơi em thường bảo anh cho xuống xe."
"Nếu em chưa ngủ thì nhắn cho anh địa chỉ nhà anh sẽ đến."
Ting…ting…ting…
Lại thêm tin nhắn nữa từ người đó gửi cho cô.
"Anh chỉ muốn nói chuyện với em một lát thôi. Cho anh cơ hội để trực tiếp giải thích chuyện xảy ra tối nay được không?"
Giang Tuấn đang chờ cô sao?
Phương Ly không thể để anh biết mình ở đây nên đành nhắn
"Anh chờ em một lát."
Đúng là khi nãy cô rất buồn, rất giận, trách anh vì đã hứa rồi lại bỏ cô một mình nhưng khi biết anh đã gọi nhỡ và nhắn cho cô biết bao nhiêu tin mà không có một hồi âm nào, rồi còn chạy đến tận đây khi trời đã khuya thế này, cô thừa nhận bản thân không nỡ từ chối anh.
Mặc áo khoác xong, rời khỏi biệt thự Lâm gia chạy một lúc là tới.
Cô đưa mắt ngơ ngẩng ngắm nhìn.
Với bộ lễ phục trắng vẫn vẹn nguyên trên người, bóng dáng Giang Tuấn sáng bừng giữa màn đêm nhưng lại cô độc dựa lưng vào chiếc Ferrari, hai tay khoanh trước ngực.
Cơn gió nhẹ thổi qua làm tung bay vài sợi tóc trên trán anh. Gương mặt xuất hiện trong thứ ánh sáng nửa sáng nửa tối càng tăng thêm vẻ quyến rũ, đẹp chẳng khác nào một bức tượng điêu khắc hoàn mỹ.
- Khuya rồi lẽ ra anh nên về nhà mới phải, trời lại lạnh như vậy có chuyện gì ngày mai nói cũng được mà. - Phương Ly đến gần lên tiếng trước.
Được nhìn thấy cô Giang Tuấn rất đỗi vui mừng, anh cứ lo là cô sẽ giận, sẽ trách anh nói lời không giữ lời rồi không muốn gặp anh nữa. Nào ngờ lại chạy ra tận đây.
Ngó lên phía trên là mái tóc xõa dài khá rối, ngó xuống phía dưới là bộ váy ngủ mỏng manh anh lại càng thấy cô…không hề giống những cô gái mà anh đã từng gặp.
Những cô gái trước kia cả ngày chỉ biết chú trọng ngoại hình, dễ giận dỗi và thích làm nũng, nếu anh thất hứa sẽ bắt anh bằng hết cách này đến cách khác bù đắp chứ đừng nói đến chuyện lo lắng cho anh.
Phương Ly…luôn giản dị và chân thật như thế. Vậy mà hôm nay anh lại làm cô thất vọng bẽ mặt trước mặt những người khác trong trường.
- Anh còn tưởng "chờ" là chờ em suy nghĩ có nên ra hay không? Nào ngờ em lại xuất hiện nhanh như vậy.
- Suy nghĩ gì chứ, tại em vẫn còn thức cho nên...
- Em lạnh không? Chúng ta vào xe ngồi một lát đi. - Ánh mắt anh dịu dàng nhìn cô, đưa tay mở cửa xe
- Không sao. Anh có gì cứ nói ở đây đi. - Phương Ly đóng cửa xe lại
Giang Tuấn nhìn sâu vào mắt cô
- Thật ra tối nay anh có xuất hiện ở lễ hội khiêu vũ…cùng với Nhã Đình, nhưng em khoan giận đã, tất cả đều có nguyên nhân cả.
Thấy cô im lặng anh nói tiếp
- Lúc anh mới quen với Nhã Đình, biết anh học An Hoa cô ấy đã rất phấn khởi mong anh có thể dẫn cô ấy đến lễ hội khiêu vũ 5 năm một lần này, anh đã đồng ý. Bẵng đi một thời gian anh lại quên mất lời hứa đó. Cho đến tối nay khi Nhã Đình mặc lễ phục đến tận nhà thì anh mới nhớ ra. Mẹ anh cũng có mặt ở đó, một phần là anh đã hứa với cô ấy trước, một phần do mẹ anh…
- Được rồi, anh không cần nói thêm gì nữa, em hiểu rồi. - Cô nhanh chóng cắt ngang lời anh
- Thật không?
- Thật. - Cô nhìn vào đôi mắt chân thành của anh.
- Thế em tin anh không?
Phương Ly gật đầu đầy chắc chắn.
- Em thật sự tin anh không chút nghi ngờ nào sao? Không cho là đang anh dựng chuyện để gạt em?
Giang Tuấn không nghĩ đến cô lại dễ tin anh như vậy. Đến anh…có khi còn không tin tưởng bản thân mình nữa mà.
Ánh mắt cô lấp lánh như sao lại kiên định nhìn anh, lời nói chân thật từ tận đáy lòng, gương mặt xinh đẹp diễm lệ nở nụ cười
- Em thì có cái gì để anh lừa, đâu cần phải giữa đêm trời lạnh chạy đến tận đây, còn nóng lòng sợ em nghĩ không thông gọi hàng chục cuộc điện thoại, nhắn hàng chục tin. Với lại…em tin cảm nhận của mình, từng câu từng chữ của anh đều đang rất cố gắng để em không hiểu nhầm, có cả sự lo lắng trong đó.
Giang Tuấn cảm thấy lòng nhẹ tênh như một sợi lông vũ rơi vào, khuôn mặt anh sáng bừng trong đêm tối, nhanh như cắt anh kéo cô xoay người lại để lưng cô tựa hẳn vào chiếc xe phía sau.
Hai bàn tay anh đặt trên thành xe tạo thành một không gian kín khóa chặt cô lại.
Phương Ly hoảng hốt trợn tròn mắt, đôi đồng tử mở to.
Trong lúc cô vẫn còn đang bận tưởng tượng rồi gạt bỏ, tưởng tượng rồi gạt bỏ cái suy nghĩ khó tin đang hỗn loạn trong đầu thì có một bàn tay khẽ vuốt mái tóc đen mượt của cô rồi chạm nhẹ vào nơi gò má phảng phất hơi lạnh của làn sương buổi đêm đang chờn vờn trong không khí.
Mùi hương nam tính bao vây lấy cô.
Khoan đã! Chuyện gì vậy?
Đây là mơ đúng không?