- A, anh hai với bạn gái về rồi kìa!
/Nếu không chào người ta một tiếng thì vô phép quá. Chỉ là một câu chào thôi mà, đâu có gì./
Nhưng thực chất cái cô muốn là xem thử rốt cuộc người con gái như thế nào mà lọt được vào mắt anh.
Nhất định, nhất định là hoàn hảo lắm!
Phương Ly hít một hơi rồi thật chậm quay lưng lại, đầu cúi xuống, mở miệng trước
- Xin chào, rất vui được gặp…
Câu chào lập tức bị ngưng lại, hai đồng tử của Phương Ly dãn nở hết cỡ.
Chẳng phải Ân Ân vừa bảo anh hai cùng bạn gái trở về, sao bây giờ trước mặt cô lại là…
Đưa mắt nhìn ngang nhìn dọc một lượt nữa.
Hết rồi! Nơi này còn ai nữa đâu!
Từ từ đã nào…mắt rất to, người lại trắng…
Đừng có bảo là…!
- Cô có ổn không vậy? Đang chào NÓ đấy à?
Lâm Hạo dùng ánh mắt kì lạ nhất để nhìn cô. Ở nhà này người cần chào thì chưa bao giờ thấy cô ta chào, giờ lại cúi đầu lịch sự đi chào…
- Chị, đây là "bạn gái", từ nay sẽ ở nhà chúng ta.
- "…"
- Em đã nói rồi mà, "bạn gái" rất đẹp đúng không chị? - Ân Ân chỉ tay về vật thể màu trắng dưới sàn, đó là giống chó nhỏ có bộ lông mềm mượt màu trắng, đáng yêu vô cùng, con bé hồ hởi giới thiệu. - Nhưng mà đối với Ân Ân, trên đời này chị mới là đẹp nhất!
- "…"
Cô có nên vui vì lời nói của con bé không? Không hề nhé!
- Ân Ân, anh đã nói không được đặt cái tên này! - Lâm Hạo cau mày khó chịu
- Nhưng em thấy nó hay mà. - Con bé chu môi - Em đã có một chị gái rồi, bây giờ thêm một "bạn gái" nữa.
- "…"
- Đổi tên ngay, còn không anh không cho em nuôi đâu!- Lâm Hạo dứt khoát một tiếng
- Em biết rồi, vậy mai em đổi.
Hóa ra…mọi chuyện là như thế!
Môi cô vô thức bật thành một nụ cười mà chính cô cũng không hề biết.
Lâm Hạo vô tình quay đầu lại nhìn.
Người con gái trước mặt anh lúc này mang lại cảm giác rất đơn thuần, rất trong sáng. Không phải chưa từng nhìn thấy cô ta cười, nhưng sao lần này cảm giác lại khác biệt như vậy.
Quan trọng hơn tối qua và sáng nay khóc to như vậy, bây giờ thì cười, tâm trạng thay đổi thất thường không biết có sao không?
Chắc là có…
Mới đây cô ta còn chào con chó mà !
- Cô cười gì thế? - Lâm Hạo lạnh giọng, sợ cô tiếp tục cười anh sẽ không kiềm lòng được cứ suy nghĩ vẩn vơ
- À tôi cười…cười cái gì ấy nhỉ, à cười "bạn gái anh", á nhầm nhầm tôi cười vì Ân Ân khen tôi đẹp hơn…ý không phải không phải…
- Còn thế cẩn thận tôi mua cho cô con "bạn trai" đấy.
- Hả? Vậy thôi không cười nữa không cười nữa.
Cô không muốn có bạn trai kiểu đó đâu !
- Thế nào rồi? - Lâm Hạo hỏi duy nhất một câu, không có chủ ngữ vị ngữ gì cả
- Anh hỏi Ngọc Mai à, cậu ấy không sao, cũng đã tỉnh lại. Bác sĩ bảo theo dõi vài ngày thì có thể xuất hiện.
- Ừ. - Lâm Hạo đơn thuần ừ một tiếng
Thực chất người anh hỏi không phải Triệu Ngọc Mai, nhưng bây giờ cảm thấy không cần phải sửa lại vì có thể trả lời rõ ràng rành mạch từng chữ như vậy chứng tỏ người được hỏi không sao nữa rồi.
- Thôi hai anh chị nói chuyện đi, em lên phòng ăn bánh với ba mẹ đây! - Ân Ân nói xong liền ôm lấy hộp bánh mà chạy đi
- Khoan đã…hộp bánh đó, em đừng mang...đi…mà…- Phương Ly gọi với theo nhưng không kịp nữa
- Cô đang giành ăn với con bé đấy à? - Gương mặt níu kéo của cô làm người con trai trước mặt không thể không có suy nghĩ đó
- Trong lòng anh tôi là hạng người như vậy sao?
- Vậy sao không cho con bé mang hộp bánh đi?
- Tại…tại vì…
/Tại vì hộp bánh đó vốn là mua cho anh!/
Lúc cô ngẩng đầu lên chưa kịp thốt ra câu đó thì bóng lưng cao lớn của người trai trước mặt đã cách cô một đoạn.
Phương Ly khẽ thở dài. Vậy là quanh đi quẩn lại cuối cùng bánh cũng không thể tặng, lời cần nói cũng không nói, bản thân cô cũng không để đến gần anh thêm dù chỉ là một bước.
- Khoan đã, còn con "bạn gái" này, anh không dẫn theo à?
- "…" - Không có tiếng đáp lại
- Vậy cho tôi ẵm nó về phòng tôi chơi một lúc nhé!
- "…"
- Anh không nói gì tôi xem như anh đồng ý rồi đấy!
Phương Ly ẵm chú chó nhỏ lên, đưa cái mũi mình chạm vào cái mũi ươn ướt của nó, trong lòng thoải mái hơn rất nhiều.
Bước chân của người con trai đột ngột dừng lại nơi góc cầu thang, xoay người lại, hướng ánh mắt về phía cảnh tượng đó.
Đến sau này Phương Ly mới biết, sự tồn tại của chú chó trắng, ở đây, vào đúng lúc cô đau buồn nhất vốn không phải là điều ngẫu nhiên.
………………………..
Buổi sáng hôm sau, Phương Ly vẫn như mọi ngày đường hoàng ngẩng cao đầu bước vào lớp. Đợi lát nữa học xong cô sẽ lại đến bệnh viện thăm Ngọc Mai.
Không phải là cô đa nghi nhưng hôm nay thật sự rất kì lạ.
Lớp học đang ồn ào bỗng dưng im lặng đột ngột không một tiếng động khi cô bước vào, đồng thời trong lớp có bao nhiêu người thì có bấy nhiêu cặp mắt hướng về cô, dõi theo đến tận ghế ngồi.
Trên mặt bàn trắng tinh chi chít chữ đỏ rồng rắn như tiếng Thái Lan, cùng mấy lá bùa màu vàng vàng thường thấy trong các bộ phim pháp sư dùng nó để phong ấn trừ tà ma.
Lịch sử lặp lại, cô bình tĩnh như không có gì, gỡ giấy, lau hết chữ rồi ngồi xuống.
Vào học, hai bàn trên dưới trái phải của bàn cô không có người ngồi hay thực chất là không ai dám ngồi, thầy giáo nhắc nhở họ không được nên đành nhắm mắt cho qua.
Càng tốt! Thế thì cô được yên tĩnh!
………………
Chuông báo hiệu giờ ra chơi vừa reo có một vài nữ sinh chạy ùa theo bắt chuyện với thầy giáo đẹp trai. Phương Ly một mình xuống căn teen chọn cho mình một bàn sát phía trong để tránh thị phi.
Cô vừa ngồi xuống, người từ những bàn xung quanh đều đồng loạt "bốc hơi"
Được vài phút từ xa vang lên tiếng cười đầy hả hê
- Coi kìa, chỉ biết ăn như heo, đúng là không biết mất mặt là gì. - Tường Vi giở giọng khinh miệt
- Ăn thì có gì mất mặt, những người ở căn teen này đều đang ăn chẳng lẽ họ đều thấy mất mặt, hay cô cần mặt hơn nên chỉ sống mà không ăn.
Tường Vi tức lồng lộn, muốn hét ra lửa, tức tối nắm nguyên khay cơm của Phương Ly đổ hết ra sàn đất, còn quay sang dương dương tự đắc cười khinh khi cô
- Từ đầu chị Phương Du đã nói mày xui xẻo nên cút xa một chút tránh gây họa cho người khác, giờ bạn thân mày có chuyện rồi mày sáng mắt chưa hả.
- Sáng, mắt tôi lúc nào chẳng sáng nên mới thấy chó vàng đứng trước mặt đấy. (ả nhuộm tóc màu vàng). Nó thậm chí chờ tôi ăn xong không nổi nên phải đổ hết cơm của tôi ra đất để nhanh đến lượt mình đấy.
¬_CHÁT
Vừa dứt lời một cái tát bất ngờ bay thẳng xuống mặt Phương Ly. Năm dấu đỏ hiện lên rõ mồn một.
Tát xong ả nhăn nhó dùng khăn lau tay của mình, còn nói một cô gái phía sau đưa cho chai nước suối rửa sạch chúng, lau lau rửa rửa cứ như sợ vận xui sẽ đeo bám ả.
Một nam sinh thấy thế liền thuận theo, nhắm mắt đưa bàn tay lên lẩm bẩm đọc gì đó như thần chú, xung quanh lại đồng loạt vang lên tiếng cười xen lẫn những câu chửi rủa đầy phẫn nộ.
"Cút đi, cái đồ xui xẻo này."
"Tụi tao không muốn nhìn thấy mày."
"Hại bạn của mình là không thể tha thứ được."
"Còn hại luôn mẹ của anh Giang Tuấn."
- Tôi không có làm những việc đó! - Đôi mắt quật cường của cô nhìn thẳng vào đám đông, không chút e sợ
- Thế chẳng lẽ theo mày là mẹ anh Giang Tuấn rồi bạn thân mày lần lượt nhập viện chỉ là trùng hợp sao? - Giọng nói the thé của một cô gái vang lên
- Đúng.
"Bụp"
Một vật thể từ xa liền bay tới sau khi cô cất lên một chữ đầy dứt khoát.
Trán cô nhói đau, một chất dịch lỏng sền sệt có mùi tanh từ từ chảy xuống mặt che hết tầm nhìn.
Là trứng gà!
Đám đông chỉ chờ có người khởi xướng, những ai trên tay đang cầm đồ ăn, nước uống hay bất cứ thứ gì ném được đều thuận thế ném thẳng vào người cô.
"Đến thế mà vẫn còn ngụy biện được."
"Cho nó ở đây để hại hết tất cả chúng ta sao?"
"Phải, nó không đi thì chúng ta phải làm cho nó đi."
Phương Ly nhắm mắt lại, chịu đựng tất cả.
Trường học là một nơi không có tình người thế này sao?
Hùa theo đám đông bắt nạt những kẻ yếu kém hơn mình, tẩy chay vì một lý do hết sức hoang đường, lấy nỗi đau của người khác để làm trò tiêu khiển.
Cơ thể cô dần tê liệt. Đau quá, lạnh quá, như sắp chết đến nơi vậy!
Nhưng không có cách nào để thoát khỏi nơi này, lại càng không có cách nào để họ tin cô hay chịu nghe cô giải thích.
Đột nhiên…
Không còn thứ gì bay đến va vào cô nữa…
Phương Ly bừng tỉnh mở mắt ra…
Có một người đang đứng chắn ngay trước mặt, dùng thân mình chặn những đồ vật dơ bẩn bay về phía cô, khẽ thì thầm
- Đừng lo, anh tin em, anh sẽ bảo vệ cho em!
Cô…đang nằm mơ chăng?