Chương 10
Hôm nay là tròn ba ngày Tử Di mất tích, cảnh sát đã vào cuộc từ lâu nhưng tin tức về Tử Di vẫn bặt vô âm tín. Số lượng thông tin Tú Long cung cấp cho cảnh sát là quá ít ỏi, dù đã có được ảnh chân dung của cô, có được các mối quan hệ xung quanh Tử Di, cảnh sát cũng không điều tra được ai có thù oán gì với cô. Tất nhiên Tú Long không tiết lộ chuyện Ngọc Bích đả thương cô, nếu anh làm thế thì khác gì dồn Ngọc Bích vào bước đường cùng. Với lại, cô ta cũng không có gan làm chuyện đó.
Nếu có người túng thiếu đến nỗi phải bắt cóc tống tiền thì sao? Chắc không phải rồi, vì đến thời điểm hiện tại bọn bắt cóc vẫn chưa gọi tới, tức là không xảy ra giả thiết đó.
Vì Tú Long học cùng trường cùng khối với Mạnh Hạo - anh chàng si mê Tử Di ngay từ cái nhìn đầu tiên nên ngày nào anh ta cũng lăng xăng chạy sang lớp Tú Long hỏi anh tin tức về Tử Di.
- Tú Long, nghe nói cái thằng Mạnh Hạo đó chi ra rất nhiều tiền để tìm em gái cậu. Có phải không? Cô ấy là nhân vật quan trọng nào mà khiến anh ta làm thế? - Cậu bạn học cùng lớp với Tú Long nổi tiếng là có độ ''hóng'' cao nhất lớp đang ngồi lải nhải bên cạnh anh.
- Cô ấy là người yêu của tôi! Cậu cần biết thêm thông tin gì nữa không? - Mạnh Hạo bất ngờ từ đâu xông tới, đứng ngay sau anh chàng lắm lời kia.
Tú Long đang đọc sách nghe thấy giọng Mạnh Hạo liền liếc anh ta một cái rồi nói:
- Hạo, cậu nên ăn nói có chừng có mực một chút. Cô ấy và cậu không hề có bất cứ mối quan hệ nào!
- Tú Long! Nói cho cậu biết, nay mai cô ấy quay trở về, tôi sẽ chính thức theo đuổi cô ấy.
Trái tim Tú Long chợt đập lỗi một nhịp, anh đứng dậy nhìn thẳng vào mắt Mạnh Hạo, vì Tú Long cao hơn anh ta vài cm nên ánh mắt của họ không thể chạm nhau ''tóe ra lửa'' được.
- Cậu dám? - Giọng Tú Long có phần uy hiếp.
Mạnh Hạo đâu phải tên vừa, hắn ta nhìn Tú Long có phần khiêu khích:
- Cậu chẳng là gì của cô ấy, cậu không có quyền cấm tôi!
Phải rồi, anh đâu phải anh trai của Tử Di, Mạnh Hạo à, cậu cũng được lắm, bỏ tiền bỏ công sức ra chỉ để điều tra quan hệ giữa tôi và cô ấy sao?
Ai nói anh không muốn trở thành người quan trọng trong trái tim Tử Di? Ai nói anh không có tình cảm nam nữ với cô? Anh biết, anh rất thương cô. Nhưng trong trái tim của anh cũng đang tồn tại một cô gái nữa, mà tình cảm anh dành cho Tử Di lại đứng sau cô ấy.
Tử Di, xin lỗi em. Anh chỉ có thể đứng sau lưng em, nhìn em mỉm cười hạnh phúc.
Nếu Tử Di nghe câu nói đó từ miệng Tú Long, chắc chắn cô sẽ rất đau lòng. Bởi cô đã yêu anh, yêu rất sâu đậm rồi, làm sao có thể hạnh phúc khi không có anh?
***
- Cô bé, tỉnh dậy chưa?
Đầu Tử Di đau như búa bổ, thế nhưng nghe có tiếng người gọi mình liền cố gắng mở mí mắt nặng trịch ra nhìn xung quanh.
- Tỉnh, tỉnh rồi! - Cô mơ màng đáp lời.
- Thế thì tốt quá, em hôn mê mất hai ngày rồi! Em tên gì? Nhà ở đâu để bọn anh đưa về? - Chàng trai ngồi trên chiếc ghế đối diện với giường Tử Di nằm, thấy cô trả lời thì sốt sắng hỏi.
- Này, cậu cứ từ từ đã, không nhìn thấy em ấy còn đang mệt à? - Lần này thì là một giọng nói khác nhẹ nhàng vang lên, là của con gái.
Tử Di thầm thở phào nhẹ nhõm, lần này không phải rơi vào tay một lũ bỉ ổi nào đó rồi. Hình như cô đã được cứu.
Sau mấy phút mơ màng nhìn trần nhà, Tử Di mới tỉnh táo được đôi chút, lúc bấy giờ đôi mắt đượm buồn của cô đã mở to hơn.
- Anh chị là ai?
Trước mặt cô có ba người, hai gái, một trai. Ánh mắt tò mò của họ làm Tử Di giật mình, cô thầm ca thán, cũng may mình không chảy nước ''dãi'' trong khi ngủ, nếu không chắc cô sẽ ''độn thổ'' nếu họ cứ nhìn cô chằm chằm trong lúc cô ngủ mất.
- Anh chị là sinh viên, cả nhóm đang đi dã ngoại thì nhìn thấy em nằm trơ trọi giữa khu rừng liền đưa em về đây. Em bất tỉnh đã hai ngày rồi.
Trong lòng cô cảm kích vô cùng, liền chống tay xuống giường để ngồi dậy nói lời cảm ơn. Nhưng bất lực, cô không có sức, chỉ biết nằm đó mà mở miệng nói.
- Anh chị có thể cho em biết, em đang ở đâu không?
- Phường Kim Giang, thành phố Kim Lăng.
Cô giật mình, họ đã đưa cô đi xa đến thế sao? Cách nhà cô tận 20km, giờ thì vất vả rồi.
- Nhà em cũng ở thành phố Kim Lăng, nhưng là ở phường Kim Nam... Anh chị có thể liên lạc với người nhà em không?
- Di động đây, em gọi đi! - Một chị gái có khuôn mặt hiền lành tiến đến mỉm cười với cô.
- Khụ khụ, em yếu quá. Ấn không nổi, chị bấm giúp em số này...
Sau vài tiếng tút tút, cuối cùng cũng có người nhấc máy. Cô gọi số của Tú Long.
- Alô, ai thế? - Giọng anh nghe trầm mặc, không còn sốt sắng như trước kia. Anh đang buồn ư?
- Tú Long... - Cô khẽ gọi, trái tim như bừng lên sức sống mãnh liệt.
Ở đầu dây bên kia, nghe thấy tiếng gọi yếu ớt của cô, anh vui mừng khôn xiết. Lập tức đứng thẳng dậy, gấp gáp hỏi:
- Tử Di! Là em phải không? Em đang ở đâu, nói anh nghe!
- Anh, bình tĩnh, em đang ở phường Kim Giang. Nếu có thể, đến đón em được không?
- Có thể là có thể thế nào? Anh lập tức đến đón em đây. Đến nơi anh sẽ gọi hỏi địa chỉ, em chờ cuộc gọi từ anh nhé!
- Vâng, em đợi anh! - Không biết tự lúc nào, nước mắt đã lăn dài trên má cô. Tú Long của cô luôn ấm áp như thế, sao cô có thể không yêu.
Cô tắt máy, giả lại cho chị gái kia. Chị ấy nhận lấy máy, ngồi xuống cạnh cô, mở miệng hỏi:
- Sao không gọi cho gia đình, lại gọi cho bạn trai đến đón? Có phải em bỏ nhà ra đi nên mới không dám gọi về cho ba mẹ không? Đừng sợ, ba mẹ sẽ thông cảm cho em mà...
Cô giật mình, bà chị này có tài đoán mò bẩm sinh hay do luyện tập đây?
- Sao chị lại nói đó là bạn trai em? - Ánh mắt cô lấp lánh khi nhắc đến Tú Long.
- Sao lại không? Nhìn vẻ mặt của em là biết, khi nói chuyện với anh ta bao mệt mỏi âu sầu đều tan biến, mắt bỗng sáng như sao, mặt mũi rạng rỡ vô cùng.
- Hì hì! - Cô cười gượng, bị người khác nói trúng tim đen rồi, nhưng cô vẫn cố cãi, nói rằng đó là người anh trai mà cô yêu thương nhất, quý trọng nhất.
Trời bất chợt đổ cơn mưa, Tử Di ngước mắt ra phía cửa sổ mà lo lắng khôn cùng, giờ này chắc anh xuống xe rồi. Liệu anh có biết đường mà tránh mưa không? Hay lại ngoan cố đi tìm nơi cô đang ở?
Dòng suy nghĩ của Tử Di bị cắt đứt bởi tiếng di động bên cạnh, dãy số quen thuộc hiện rõ trên màn hình. Anh nói đã đến nơi, đang đứng gần một cái siêu thị. Cô nghe thế liền gọi chị gái trong bếp ra hỏi đường, cô đưa máy cho chị ấy:
- Anh đi tiếp khoảng 500m nữa, thấy một cái quán bán hoa tên Lavender thì dừng lại, bên tay trái cái quán đó có một con ngõ nhỏ, đi vào đó, tìm ngôi nhà số 16!
Tử Di nằm trên giường, trong lòng thấp thỏm không yên. Mười lăm phút đã trôi qua, chắc anh sắp đến rồi. Nghĩ đến đó, chuông cửa liền kêu vang, tinh thần Tử Di do đó cũng phấn chấn lên hẳn.
Chị gái kia biết người thân của Tử Di đến liền đội ô chạy ra mở cổng. Từ ô cửa sổ nhỏ, cô có thể trông thấy vẻ mặt của anh. Mắt cô dõi theo anh không rời một giây, hình như anh biết có người nhìn mình liền ngẩng mặt lên. Dưới làn mưa trắng xóa, không biết kia là nước mắt của anh hay giọt mưa lạnh lẽo vô tình. Cô chỉ biết lúc đó, cô cũng khóc.Bà chị gái tốt bụng kia cũng đứng hình theo hai người. Nhìn hai người mà sự tò mò lại dâng đầy trong đáy mắt. Anh em sao? Tình anh em của hai người này cũng thật sâu đậm quá!
Nước mưa khiến da mặt anh thiếu sức sống, anh ngồi ngay cạnh mà sao cô cảm thấy xa cách ngàn trùng...
- Người anh toàn là nước mưa, không thể ôm em được. Tử Di... Em bị sao thế? Có bị thương ở đâu không? - Tú Long biết, anh đã phải kìm lòng lắm mới không ôm cô, cô đang ốm thế này, không thể để nước mưa ngấm vào người cô được.
Nhưng Tử Di nào có quan tâm, cô nhổm dậy ôm chầm lấy cổ anh, khóc nức nở trên vai anh. Anh vỗ về cô, để cô lặng lẽ trút bỏ mọi đau thương. Anh biết, cô gái nhỏ này đã rất mạnh mẽ rồi...
- Đừng sợ, có anh ở đây rồi! - Anh khẽ nói.