Em Là Tất Cả Của Tôi Cô Gái À!

Chương 49


Đến chiều, một chiếc Bugatti chạy vào trong biệt thự London, lúc này ở sân vườn ông bà Lục đang ngồi uống trà thì cô bước xuống xe, vừa chạy vừa chào ông bà Lục.
- Ba mẹ, Hi Hi đã đi học về ạ.

- Về rồi đó à Hi Hi, nay đi học có gì vui không con.

Cô như một đứa trẻ lên ba vậy, hồn nhiên nở nụ cười khiến bao nhiêu muộn phiền của những người xung quanh có thế tan biến, thấy cô về bà mới hỏi han cô vẫn như những câu hỏi thường ngày nhưng nó là cả niềm vui của bà.
- Ba mẹ, hôm nay đi học vẫn có nhiều anh khoá trên tặng quà cho con lắm, con thực sự không có cầm hết được đâu huhuhu
Cô nũng nịu với ông bà Lục, đúng rồi con gái của họ xinh đẹp như thế này đàn ông trên đời này yêu thương nâng niu là đúng rồi, từ lúc cô đi học đến giờ rất nhiều người theo đuổi nhưng cô lại không chịu một ai cả.


Đột nhiên có một giọng nói mang bao theo bao sự ngẹn ngào, bất ngờ pha lần hạnh phúc gọi cô khiến cô không tin được vào tai mình.
- Hi Hi...
Cô quay lại, không biết phải đối diện với người này như nào, hồi trưa ba mẹ có gọi cho cô nói rằng nếu được hãy mở lòng cho bản thân một cơ hội, cũng như tha lỗi cho Thiên Ngạn, khiến cô suy nghĩ về câu nói của họ từ trưa đến giờ, không cần ba mẹ nói thì cô cũng đã tha thứ cho anh rồi, chỉ là cô không nói ra cho anh biết thôi, nhưng không ngờ anh lại có mặt ở đây.

Cô nhìn sang ba mẹ thì hai người nhìn cô rồi mỉm cười hạnh phúc cho cô, rồi họ nhìn qua Lục Thiên Ngạn rồi đi vào nhà để lại không gian cho cô và anh, anh khi nãy đang đứng nhìn vườn hoa xinh đẹp không biết ai chăm sóc này đang tính quay ra hỏi có phải mẹ anh không thì thấy cô đang vui vẻ chạy tới chỗ ba mẹ anh, anh dường như không thể tin vào mắt mình.

Anh chạy tới gần cô nhưng cô lại lùi lại giữ khoảng cách với anh.
- Nhược Hi...xin lỗi...anh xin lỗi...
...
- Anh biết mọi tổn thương mà mình đã gây ra cho em có chết anh cũng không thể nào bù đắp lại cho em được...
...
- Em...cho anh cơ hội để yêu thương và che chở em suốt đời này được không Hi Hi...anh sẽ dùng quãng đời còn lại của mình để chăm sóc bảo vệ em...
Lục Thiên Ngạn lúc này đột nhiên quỳ xuống để xin lỗi cô, nước mắt hạnh phúc của anh cũng từng giọt mà chảy xuống, không hiểu sao lồ ng ngực cô cứ như bị ai đó bóp chặt lại, khi thấy anh cô dường như không bình tĩnh nổi, nghe anh nói những điều đó khiến cô dường như bao nhiêu tủi thân được bộc lộ hết ra ngoài, lúc này nước mắt cô cũng chảy, cô khóc vì bao lâu nay anh đối xử với cô như vậy, bây giờ đến đây để xin lỗi cô là xong sao, anh sao lại quá đáng như vậy.

Thiên Ngạn thấy cô khóc thì trong lòng đau xót vô cùng, anh đứng dậy ôm chặt lấy cô vào lòng, anh sợ nếu buông ra cô sẽ bỏ anh đi mất tăm như trước đây vậy, anh bây giờ rất sợ mất cô.

Cô dùng tay của mình đấm loạn xa vào ngực anh, anh thấy cô kích động như vậy cũng mặc cho cô đánh mình, cô thà đánh anh mắng anh như vậy còn hơn là im lặng như vừa nãy.
- Lục Thiên Ngạn, tôi ghét anh...ghét anh...sao anh không coi như tôi chết rồi đi...anh còn đến tìm tôi làm gì chứ...anh phải thấy tôi khổ sở vì anh thì anh mới vừa lòng sao.

- Hi Hi xin lỗi em, em cứ đánh cứ mắng anh đi, thậm chí là đâm anh mấy nhát như trước kia em từng làm cũng được, anh đều chấp nhận hết...
Đột nhiên cô đẩy anh ra, gạt đi nước mắt còn đọng lại trên gương mặt mình.

- Không bao giờ tôi tha thứ cho anh, trừ khi anh chết.
Nói rồi cô chạy ra ngoài, Lục Thiên Ngạn chạy theo cô, lúc này cô một chiếc xe tải đang chạy nên thắng không kịp đã tông cô, cô tưởng rằng mình sẽ chết nhưng không sao cô không cảm nhận thấy gì, khi cô quay lại thì thấy Thiên Ngạn đã bị chiếc xe tông văng ra xa, máu trên đầu vì thế mà chảy ra.
- KHÔNGGG...THIÊN NGẠN...
Cô chạy lại gần anh, đỡ anh dựa vào lòng mình.
- Thiên Ngạn anh tỉnh lại đi, anh bị khờ sao, em nói anh chết anh cũng chết thật sao...Thiên Ngạn...
- Hi Hi...xin lỗi em...anh sẽ xuống đó gặp ba mẹ em và bảo bối nhỏ của chúng...ta...
- KHÔNGGGG
Cô và người dân xung quanh đó đã đưa anh vào bệnh viện, anh được đẩy vào phòng cấp cứu, còn cô và ba mẹ anh thì đứng ở ngoài, ai cũng lo lắng cho anh, đặc biệt là Nhược Hi, cô dường như ngã khuỵ xuống khi bác sĩ ra thông báo rằng anh không qua khỏi do mất máu và bị hư dạ dày vì uống rượu mà không ăn suốt một thời gian dài, vị bác sĩ kia cho cô vào gặp mặt anh lần cuối, con ông bà Lục thì đi theo vị bác sĩ đó.


Cô chạy thật nhanh vào phòng cấp cứu lúc này đầu anh đã được băng bó gọn gàng, trên người đắp miếng vải trắng.
- Thiện Ngạn anh tỉnh lại đi...anh tỉnh lại ngay cho em...không phải anh nói sẽ ở bên cạnh em suốt quãng đời con lại sao hả...tên khốn nhà anh, em chưa có tha thứ cho anh đâu...huhuhu...huhuhu...anh tỉnh lại cho em nghe thấy không hả...anh bị điếc sao...không tỉnh lại em sẽ cho thằng đàn ông khác lấy em...rồi sinh con cho hắn đó...anh dậy chưa...huhuhu...cô khóc lạc hết cả giọng nhưng anh vẫn không tỉnh lại...
Lục Thiên Ngạn lúc này nước mắt cũng chảy ra...Hi Hi cô giật mình...có phải anh nghe thấy những lời cô nói không...tại sao còn chưa chịu tỉnh...ông trời có phải nghe thấy lời khẩn nguyện của cô rồi không...
- Thiên Ngạn chỉ cần anh tỉnh lại, em sẽ tha thứ cho anh, cho anh cơ hội được chăm sóc cho em, không phải anh luôn muốn có con sao, được...được...chỉ cần anh tỉnh lại việc gì em cũng chấp nhận với anh hết Thiên Ngạn...huhuhu...
- Cảm ơn em Hi Hi bà xã của anh.
Thiên Ngạn từ nãy đến giờ chỉ dựng một vở kịch mà thôi, vết thương va chạm nên mới chảy máu có xíu mà hù được con mèo nhỏ nhà anh, còn việc anh bị đau dạ dày là lúc trước anh tự hành hạ bản thân mình nhưng đã chữa trị rồi, anh chỉ hù cho cô sợ thôi à, khi nãy ông bà Lục cũng được bác sĩ kể lại cho nghe rồi, chứ họ không tin thằng con trai này của họ mau đi như vậy, thôi thì hai ông bà về trước chờ đám trẻ mang tin vui về sau.
Lục Thiên Ngạn bất ngờ ngồi dậy ôm lấy cô, đáp xuống môi cô một nụ hôn sâu, nụ hôn này không phải thô bạo gì mà nó nhẹ nhàng chất chứa bao nhiêu sự nhung nhớ của anh dành cho cô, anh cứ hôn cứ hôn như vậy, nụ hôn càng ngày càng mãnh liệt khiến cho Nhược Hi dường như không thở được, cô vỗ vào vai anh nhưng anh nhẹ nhàng đem tay của cô đặt lên trên ngực mình rồi lại tiếp tục hôn cô, cứ thế nụ hôn kéo dài 20 phút.

Một thời gian xa cách chỉ được một nụ hôn sâu 20 phút thì chắc chắn anh sẽ không chịu rồi, anh bế cô lên ra xe rồi về nhà, vài ngày sau thì ông bà Lục cũng cùng với anh và cô về lại nước, họ lên kế hoạch và thời gian địa điểm làm đám cưới ngay sau đó, tất cả mọi thứ đều do một mình anh điểu khiển và chọn cho buổi hôn lễ này, Nhược Hi cô chỉ có ngồi xem gật đầu đồng ý thích hay không thích mà thôi..

Bình Luận (0)
Comment