Em Là Thư Tình Mà Thế Giới Viết Tặng Anh

Chương 4.2

(1)

Hồi học cấp ba, có hôm đèn trong phòng bị hỏng nên tôi ra phòng khách làm bài tập.

Má nằm trên sofa mua gói internet bỗng làm nũng với ba: “Tướng công, qua chọn giúp thiếp với.”

Ba tôi cũng làm trò: “Nương tử, chờ ta uống xong miếng nước rồi qua.”

Tôi ngó lên trần nhà, đảo mắt: “Nhị vị, ở đây còn có tại hạ đó.”

Má tôi: “Bọn ta ảnh hưởng tới nhà ngươi?”

Tôi: “Hơi hơi, tại hạ bị mất tập trung.”

Má tôi: “Vậy ngươi cút đi, cút mau!”

Tôi: “…”

(2)

Cả nhà cùng xem ti vi.

Tôi: “Má ơi, nếu con và em con cùng rơi xuống nước, má sẽ cứu ai trước?”

Má tôi hỏi ngược lại: “Nếu má và bạn gái con cùng rơi xuống nước, con sẽ cứu ai trước?”

Tôi: “Tất nhiên là má rồi.”

Má: “Nghe được đấy.”

Tôi: “Má thì sao?”

Má: “Tất nhiên là em con rồi.”

Tôi: “…”

Một lát sau, má nói: “Tội nghiệp thằng con tôi, hay con đổi câu hỏi đi.”

Tôi: “Đổi thành gì?”

Má: “Con và ba con cùng rơi xuống nước.”

Tôi: “Nếu con và ba cùng rơi xuống nước, má sẽ cứu ai trước?”

Má: “Không cứu ai hết.”

Tôi: “…”

(3)

Tôi đọc được một truyện cười:

Cậu con trai dẫn bạn về nhà chơi, người mẹ nấu cơm trong bếp.

Cậu con trai chạy vào phòng bếp, ngượng ngùng nói: “Mẹ ơi, trong mấy bạn nữ kia có một bạn là con dâu của mẹ đó, đố mẹ biết là ai?”

Người mẹ chỉ về phía một người: “Cô bé kia hả?”

Cậu con trai giật mình: “Sao mẹ biết?”

Người mẹ nói: “Mẹ nhìn một lượt thấy con bé đó là không vừa mắt nhất.”

Tôi cười xong, hỏi má: “Má muốn con dâu tương lai của má sẽ thế nào?”

Má tôi: “Má không nghĩ tới vấn đề này.”

Tôi: “Wow, má sáng suốt thật đó. Cha mẹ không nên can thiệp những chuyện như vậy của con cái mà hãy ủng hộ. Nghiên cứu cho thấy hầu hết các cuộc hôn nhân bị cha mẹ can thiệp đều không hạnh phúc…”

Má: “Con nghĩ nhiều quá, ý má là con không đời nào tìm được vợ đâu.”

Tôi: “…”

(4)

Ba tôi hay khoác lác, má cực kỳ ghét cái tính này của ba.

Có lần ba nhậu với chiến hữu ở nhà tôi, sau vài ly bia, ba vui mồm nói: “Mấy năm nay làm ăn không tệ, buôn bán lời được một khoản nho nhỏ, sang năm mua chiếc Porsche(1) lái chơi.”

Má tôi ngồi bên cạnh nói: “Lúc mua xe nhớ bảo người ta đưa thêm mấy bộ pin, sợ hai cục chơi mau hết.”

(1) Porsche: hãng xe ô tô sang trọng.

(5)

Đang nói chuyện, tôi hỏi: “Má, hồi xưa má là hoa khôi của thôn, sao ba theo đuổi được má hay vậy?”

Má tôi nói: “Hầy, má mà là hoa khôi của thôn cái gì chứ, tính luôn mười tám thôn trong mười vạn dặm thì má vẫn là hoa khôi nhá.”

Tôi: “Vâng vâng vâng, vậy làm sao ba theo đuổi được hoa khôi của mười tám thôn trong mười vạn dặm ạ?”

Má tôi nói: “Con hỏi ba con đi, má sợ má nói thì con lại tưởng má khoác lác.”

Sau đó tôi đi hỏi ba.

Lúc quay ra, má mong đợi hỏi tôi: “Ba con trả lời thế nào?”

Tôi đáp: “Ba nói hồi xưa má suốt ngày núp trong bụi cỏ chờ ba, vừa thấy ba là nhảy ra hỏi: “Anh trai, mua bánh hấp không?”, vậy là ba má yêu nhau luôn.”

Má tôi thộn người.

(6)

Sự thật là thế này.

Ngày xửa ngày xưa, sau khi cãi nhau với chồng sắp cưới, má tôi thơ thẩn lang thang ngoài đường.

Ba tôi đang đi bán ớt thì gặp má tôi, sau đó nhẹ lau nước mắt bên khóe mi cho má….

Tóm lại là thừa nước đục thả câu.

Má tôi vì giận dỗi nên mới tiến tới với ba tôi, rồi ở bên nhau đến tận bây giờ.

(7)

Một hôm nọ, má tôi dùng máy may sửa lại ống quần cho ba, tôi ngồi bên cạnh xem má làm.

Tôi: “Má ơi, lúc đầu má theo ba là vì giận chồng sắp cưới cũ, vậy sau đó má có hối hận chút nào không? Ba con đâu phải lựa chọn tốt nhất.”

Má tôi rất hiếm khi nói chuyện nghiêm túc với tôi, nhưng hôm đó lại nói rất chân thành: “Thời của ba má khác với tụi con bây giờ, hồi đó đa phần người ta cưới nhau không phải vì tình yêu, mọi người chỉ muốn tìm cho mình một người tốt rồi ăn ở với nhau cả đời. Tuy hồi đó không yêu đương mãnh liệt như bây giờ nhưng ai cũng muốn răng long đầu bạc, vì vậy người thời đó đều tình nguyện cố gắng thay đổi và thích ứng lẫn nhau. Giống như má và ba con, tuy lúc đầu ba con không phải là lựa chọn tốt nhất nhưng má biến ba con trở thành lựa chọn tốt nhất dành cho má.”

(8)

Có lần tôi trêu ba: “Ba ơi, ba thế là không được đâu nhé, má con còn có bạn trai cũ, thế mà ba lại chỉ treo cổ trên một cái cây.”

Ba tôi đắc ý: “Sao con biết ba không có bạn gái cũ? Thôn mình có Lưu Lan Quyên này, thôn Lư có Trương Bình này, trên trấn có Hàn Thanh Mai này, bồ cũ của ba hết đó.”

Tôi gật đầu lia lịa: “Wow, quá đỉnh quá đỉnh…”

Má tôi ngồi bên cạnh nói: “Con đừng nghe ba con nổ, hồi trước ổng nói với má là mấy người khác cơ.”

Tôi: “Nhục ghê.”

Ba tôi định giải thích nhưng bị má giành nói trước: “Anh định nói gì? Tình đầu của anh là em!”

Ba tôi hơi lớn giọng: “Ờ là em đó, làm như giỏi lắm vậy, vớ vẩn!”

Giọng má tôi còn to hơn: “Ai bảo anh không chịu thừa nhận? Bộ em là mối tình đầu của anh làm anh xấu hổ lắm hả?”

Hai vị đến chết vẫn sĩ diện.

Tôi thấy không khí hơi căng thẳng nên quyết định đổi chủ đề.

Tôi: “Má ơi, tối nay ăn gì thế?”

Má tôi: “Muốn ăn thịt kho tàu không?”

Tôi: “Ngán thịt kho tàu lắm rồi.”

Má tôi: “Vậy ăn thịt kho măng nhé?”

Tôi: “Sao cứ phải là thịt, rau xào cũng ngon mà.”

Ba tôi bỗng nổi tính trẻ con nói với má tôi: “Đằng nào nụ hôn đầu của em cũng thuộc về anh.”
Bình Luận (0)
Comment