Em Muốn Làm Vợ Của Anh

Chương 57

Ngay sau khi nhận được thông báo, các bác sĩ cùng y tá đã khẩn trương di chuyển Tạ Đình Phong đến phòng cấp cứu. Lúc anh được đẩy ra khỏi phòng chuẩn đoán Tuyết Nhi đã hớt hải chạy theo, trong lúc ấy Dì Tô vô tình nhìn thấy một người khiến đôi mắt Dì phải ánh lên tia kinh ngạc " Là tiểu thư Lâm, sao lại...?"

Dì Tô không ngờ Lâm Uyển Thanh đang nằm ở giường đối diện với Đình Phong, tuy gương mặt cô ta dính đầy máu nhưng Dì Tô vốn ấn tượng với nét mặt của Lâm Uyển Thanh nên chỉ cần nhìn qua là biết. Chỉ có Dì Tô là nhận ra cô ta trong khi Tuyết Nhi vì lo lắng và kinh hãi nên cô chẳng màn đến thứ gì xung quanh ngoài việc cầu mong cho Đình Phong được bình an.

Các y tá nhanh chóng đẩy xe của Đình Phong chạy thẳng về đằng trước, Tuyết Nhi chạy theo, cô nắm chặt lấy tay của anh, từng giọt lệ xót xa rơi rớt trên gò má, cô thương anh, cô lo cho anh, anh đau như vậy trái tim cô như muốn nghẹn lại, cô thở không nổi vì nơi lồng ngực của cô đau quá, sao lại xảy ra chuyện như thế này? Lúc sáng anh vẫn còn cười với cô, anh vẫn khoẻ mạnh nhưng chỉ trong chốc lát anh đã nằm bất động như thế kia. Tuyết Nhi nắm chặt tay anh, cô cất giọng để anh nghe thấy, để anh cảm nhận được cô đang ở bên cạnh của anh " Anh phải vượt qua, nhất định anh phải vượt qua, để về với em, về với em.....anh hãy nhớ rằng em đang ở đây đợi anh, anh không được bỏ lại em đâu.....Đình Phong anh phải hứa với em....."

Đã đến cửa phòng cấp cứu, Tuyết Nhi buộc phải buông tay của Đình Phong, cô lưu luyến kéo chặt tay anh nhưng dần dần cũng phải buông tay anh ra, cô ngồi sụp xuống mà khóc, cô bất lực, hoàn toàn bất lực, cô không làm gì được cho anh ấy, nếu anh ấy không qua khỏi chắc cô sẽ không sống nổi, cô thật sự sẽ không sống nổi nếu thiếu anh ấy.

"Thiếu phu nhân, đừng khóc nữa.., thiếu gia sẽ không sao đâu" Dì Tô ngồi xuống ôm lấy Tuyết Nhi mà an ủi cô.

Tuyết Nhi tựa đầu vào lòng Dì, cô vẫn chưa thể nguôi được sự lo sợ, cô sục sùi trong lòng Dì, cả đời cô đây là đầu tiên mà cô sợ hãi nhất và đau đớn nhất, cô ước gì người nằm đó là cô chứ không phải là anh ấy " Dì ơi! Tại sao tai ươn này lại xảy đến với Đình Phong chứ? Anh ấy đã làm gì sai mà phải bị như vậy, ông trời thật không có mắt, không có mắt...hu..hu..hu"

"Chúng ta không thể trách được ông trời, đây có lẽ là kiếp nạn mà thiếu gia phải trải qua, nhưng người đời có câu ở hiền thì sẽ gặp lành, thiếu gia là người tốt thì chắc chắn cậu ấy sẽ vượt qua thôi." Dì Tô dịu giọng nói.

_____

"Uyển Thanh.. Uyển Thanh.."

Bà Lâm thất thần chạy ào đến giường của Lâm Uyển Thanh, sau khi nhận được tin dữ từ bệnh viện bà đã lập tức chạy đến, tâm trạng của bà hoản loạn khi nhìn thấy con gái bị thương tích đầy người, gương mặt vẫn còn vết máu đang rỉ ra từ phần đầu.

"Con bé bị thương như thế nào?" Bà quay sang hỏi một bác sĩ đang khám cho Lâm Uyển Thanh.

"Theo chuẩn đoán ban đầu cô ấy bị gãy xương bã vai, phần đầu bị chấn thương nhẹ." Bác sĩ trả lời

Bà Lâm chừng mắt với bác sĩ " Tại sao giờ này con tôi vẫn còn nằm ở đây?"

" Mười phút nữa mới có phòng cấp cứu thưa bà."

"Cái gì? Mười phút ư? Con tôi đã nằm đây bao lâu mà bây giờ còn bảo là mười phút, máu vẫn đang chảy ra từ phần đầu, các người bảo mười phút là mười phút gì hả?" Bà nổi giận quát lớn.

"Tôi rất xin lỗi nhưng phòng cấp cứu không đủ, có rất nhiều người khác vẫn đang phải đợi."

"Khốn kiếp" bà Lâm tức tối mà thốt lên.

"Phu nhân chúng ta nên lập tức chuyển viện cho tiểu thư." Quản gia Lý đi theo bà Lâm, thấy tình hình như vậy thì lên tiếng.

Bà Lâm lấy lại bình tĩnh, bà cố hít thở rồi lấy điện thoại ra mà gọi "Hãy liên lạc với bệnh viện quốc tế W, huy động ngay cho tôi một trực thăng đến sân thượng bệnh viện AB"

Bên đầu dây vang lên một giọng nữ:

" Vâng thưa phu nhân."

Sau đó bà Lâm cúp máy rồi nhìn qua con gái, ánh mắt thương xót chiếu trên gương mặt của đứa con đang nằm bất động " Uyển Thanh con đừng sợ, mẹ sẽ chữa trị cho con thật tốt, con sẽ không sao, không sao cả.."

Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn chưa đầy năm phút, chiếc trực thăng do bà Lâm yêu cầu đã bay đến sân thượng của bệnh viện AB. Lâm Uyển Thanh được di chuyển bằng thang máy lên đến sân thương và được các bác sĩ bệnh viện W hỗ trợ đưa cô lên trực thăng, bay thẳng đến bệnh viện quốc tế W.

Ngay khi Lâm Uyển Thanh vừa được đưa đi thì thư ký Triệu đã có mặt tại bệnh viện AB.

"Cô Tuyết Nhi!" Thư ký Triệu bỗng gọi.

Tuyết Nhi thấy thư ký Triệu thì có phần kinh ngạc " Thư ký Triệu sao anh biết mà đến?"

"Là ông Tạ đã gọi cho tôi."

"Ông Nội ư?"

"Vâng, cậu Đình Phong đã cấp cứu bao lâu rồi?"

Tuyết Nhi hạ ánh mắt, giọng nói u buồn thốt lên " Chỉ mới vào thôi, tình hình của anh ấy các bác sĩ nói là có chịu chứng dịch tràn lồng ngực, lúc nảy tim còn bị ngừng đập, anh ấy còn nôn ra rất nhiều máu..tôi, tôi thật rất lo sợ.."

Đi cùng thư ký Triệu còn có hai người đàn ông trung niên, nghe Tuyết Nhi nói thư ký Triệu liền xoay qua hai người bên cạnh rồi bảo " Hai vị hãy tham gia vào cuộc phẫu thuật luôn đi ạ, tôi đã liên lạc trước với trưởng khoa của bệnh viện AB rồi."

"Được nhưng chúng tôi cũng cần phải xem qua trước hồ sơ bệnh án để đưa ra hướng tiến hành phẩu thuật tốt nhất.'' một người đứng bên cạnh lên tiếng.

"Vâng tôi hiểu.'' Thư ký Triệu đáp

Trên đường đến bệnh viện thư ký Triệu đã lấy danh tiếng của tập đoàn Long Dean để liên lạc với vị trưởng khoa của bệnh viện AB, anh đã hỏi về tình hình của Tạ Đình Phong sau đó yêu cầu trưởng khoa giao toàn bộ ca phẫu thuật của Tạ Đình Phong lại cho hai bác sĩ khoa ngoại đến từ bệnh viện PM. Trong tình hình hiện tại Thư ký Triệu không thể chuyển Đình Phong đến bệnh viện PM, vì thương tích của Đình Phong rất nặng phải nhanh chóng tiến hành phẩu thuật, cho nên thư ký Triệu đã mời đến hai bác sĩ khoa ngoại của PM để tham gia vào cuộc phẫu thuật tại bệnh viện AB, hơn nữa hai bác sĩ mà anh mời đến còn là người nước ngoài, họ có trình độ và chuyên môn rất cao.

Ngay sau khi nhận được hồ sơ bệnh án và xem qua cùng với các bức ảnh chụp X quang, hai bác sĩ đã cùng với đội ngũ y tá của bệnh viện AB tham gia vào ca phẩu thuật của Tạ Đình Phong, các bác sĩ của AB tuy có phần bức bối nhưng buộc phải nghe chỉ thị từ trưởng khoa để giao lại ca phẩu thuật cho bệnh viện PM. Các nhân viên y tá của AB cùng tham gia với hai bác sĩ được một phen mở man tầm mắt với trình độ chuyên môn rất cao của họ, các y tá phải ồ lên một câu trong lòng '' Đúng là PM có khác, không hổ danh là một trong những bệnh viện hàng đầu đất nước"

Đang thúc trực ở bên ngoài thì Dì Tô bỗng nhận được điện thoại từ A Hiên.

Dì đi ra một bên góc mà nghe điện thoại " Alo, Tôi nghe đây A Hiên."

Thế nhưng Dì Tô không nghe A Hiên trả lời mà chỉ có tiếng khóc phát ra trong điện thoại.

Dì Tô cảm thấy bất an " A Hiên cô sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì sao?"

Lúc này A Hiên mới thúc thích lên tiếng " Ông chủ..ông chủ.."

"Ông chủ thế nào? Cô nói rõ đi."

"Ông chủ mất rồi, mất rồi Dì ơi...huhu..hu"

Dì Tô bỗng điến cả người, chuyện kinh khủng gì đang xảy ra thế này, Dì bất giác yên lặng, nơi cửa miệng run run.

"A Hiên cô có đang tĩnh táo không đấy?"

"Dì ơi, Dì mau gọi thiếu phu nhân về đi, ông chủ thật sự đã tắt thở rồi, con không biết phải làm sao cả..hu.hu.hu''

Giờ khắc này Dì Tô vô cùng bàng hoàng, Dì ứa nước mắt xót thương cho ông chủ, và cũng thương cho thiếu phu nhân, Dì phải làm sao mà nói với cô ấy đây, thiếu gia thì còn chưa biết sống chết ra sao. Cô ấy cùng một lúc phải nghe hai tin dữ, làm sao cô ấy chịu nổi, lúc này trông Tuyết Nhi đã rất đuối sức, tâm trí Dì Tô vô cùng rối bời.

Dì Tô buông điện thoại xuống, Dì đi lại Tuyết Nhi với một sắc mặt u buồn.

Tuyết Nhi đang đứng trước cửa phòng cấp cứu nhắm mắt cầu nguyện cho Đình Phong, thì bỗng nhận thấy một bàn tay đặt lên vai cô. Tuyết Nhi mở mắt ra, ánh mắt long lanh ngập nước nhìn Dì Tô.

Dì Tô nhắm chặt đôi ngươi giây lát, Dì không còn cách nào khác, Dì buộc phải nói cho cô ấy nghe vì bây giờ chỉ có cô là người đủ tư cách lo toan mọi việc trong Tạ gia, Dì và A Hiên cũng chỉ là người làm không thể quyết định được chuyện gì.

"Thiếu phu nhân cô hãy bình tĩnh để nghe tôi nói nhé."

Tuyết Nhi tỏ ra một nét khó hiểu trong ánh mắt.

"A Hiên vừa báo là...ông chủ đã qua đời rồi..." Nói xong Dì Tô không kiềm được nước mắt, Dì đưa tay che lấy mũi mà sục sùi.

Tuyết Nhi toàn thân tê liệt, cô đơ ra như người mất hồn.

"Thiếu phu nhân cô sao vậy? thiếu phu nhân." Dì Tô lớn tiếng gọi.

Thư ký Triệu bỗng chạy đến thét lên "Bác sĩ, bác sĩ mau đến đây."

Tuyết Nhi không chịu được cú sốc nên đã ngất xỉu.

Thư ký Triệu và Dì Tô đã phải đưa cô ấy vào nằm nghỉ trong một phòng bệnh.

"Giờ phải làm sao đây thư ký Triệu, thiếu phu nhân cô ấy không đủ sức để chịu đựng cùng lúc hai chuyện kinh khủng này." Dì Tô lo lắng nói.

Thư ký Triệu đưa ngón tay đẩy cặp kính mắt một cái, anh thở dài rồi bảo.

"Dì hãy ở đây với cô ấy, tôi sẽ về Tạ gia để lo việc, chuyện này tuyệt đối không thể để lộ ra với giới báo trí, nếu không toàn bộ tập đoàn Long Dean sẽ rối tung lên mất."

"Anh định làm thế nào với hậu sự của ông chủ đây?"

"Đành phải bí mật hoả tán, phải đợi đến khi cậu Đình Phong khoẻ lại mới có thể tổ chức tang lễ cho cố chủ tịch."

"Phải đến nước ấy sao." Dì Tô bức xúc nói.

"Không còn cách nào khác, chỉ như thế mới tránh được tai mắt của giới truyền thông và phe cánh muốn lật đổ chủ tịch đương nhiệm Tạ Đình Phong, nếu để họ biệt Long Dean không người cai quản sẽ là một hậu quả rất khó lường."

Dì Tô nghe xong thì không còn biết phải nói gì hơn, tai ươn bỗng nhiên ập đến với Tạ gia, mọi người trên dưới đều rối ren.

....

Chuẩn bị ngược nhé!!!!
Bình Luận (0)
Comment