Em Muốn Làm Vợ Của Anh

Chương 70

Biệt thự Tạ gia:

Đang vướng bận chút suy nghĩ nhưng đột nhiên một luồn sáng chói rọi đến nơi ánh mắt, bất giác ngẩn lên bàn tay đưa ra để chắn đi ánh sáng khó chịu. Đôi môi đỏ thẫm kéo lên nụ cười thích ý thì ra là xe của Đình Phong cuối cùng cũng đợi được lúc anh ta quay về, chẳng ngần ngại chi mà khẩn trương tiến đến xe, giọng nói điệu đà nhưng mang phần hấp tấp thốt lên:

"" Đình Phong!""

"" Uyển Thanh?""

Tạ Đình Phong tự dưng cảm thấy có chút gì đó không vui khi nhìn thấy tình cũ Lâm Uyển Thanh. Nhưng trong toàn bộ ký ức của anh thì cô gái này đang quay về địa vị lúc ban đầu, hiện tại và quá khứ đã bị xáo trộn trong các mảnh ghép của trí nhớ, anh đã không thể nào nhận ra rằng chính người con gái này đã phá hủy tất cả hạnh phúc mà anh đang có.

Tạ Đình Phong bước xuống xe, anh tiến lại gần Lâm Uyển Thanh, hai tay thông thả đúc vào túi quần, anh cất giọng nói:

"" Sao đến mà không nói anh biết?""

Lâm Uyển Thanh liền xích bước chân rồi ôm trầm lấy Đình Phong, cô ta ủy giọng nói "" Em xin lỗi! Xin lỗi anh, cũng may là anh không sao, nếu không em sẽ, em sẽ sống không nổi đâu...hic..hic.""

Tạ Đình Phong cau mày, anh hạ mắt xuống "" Em đang nói lung tung gì thế? Tại sao phải xin lỗi? ""

Lâm Uyển Thanh ngây người, cô từ từ buông tay ra khỏi người của Đình Phong, đôi con ngươi không thể không mở to, cô ta hỏi trong sự kinh ngạc "" Anh...anh không nhớ gì sao?""

"" Nhớ cái gì chứ?""

Lâm Uyển Thanh hạ ánh mắt mà nhẹ đảo, cô ta thầm nghĩ "" Không lẽ Đình Phong đã mất trí nhớ ư? Anh ấy không nhớ ra vụ tai nạn sao? Nếu đúng là vậy thì anh ấy nhớ được những gì? Cử chỉ của anh ấy đối với mình rất khác, không được mình phải làm rõ chuyện này""

"" Đình Phong à, um...anh có nhớ đã gặp em lần cuối là khi nào không?""

Tạ Đình Phong nhắm mắt lại rồi thở dài, anh nói "" Anh không rõ nữa.""

"" Ý anh..là anh không nhớ phải không?""

Đình Phong thản nhiên trả lời "" Ừm nhưng chuyện đó quan trọng sao?""

Lâm Uyển Thanh giật nhẹ hàng chân mày, cô ta tỏ ra chút lúng túng "" À...em chỉ thắc mắc vậy thôi.""

"" Thôi vào nhà đi rồi nói chuyện."" Tạ Đình Phong nắm lấy tay của Lâm Uyển Thanh đi đến xe thì cô ta bỗng giật tay lại mà nói:

"" Đình Phong, bên trong còn có vợ của anh đấy."" Đôi mắt ửng hồng cố thể hiện sự tội nghiệp trước anh.

"" Cô ấy không có ở đây.""

Đình Phong dứt câu thì đã mở cửa xe rồi bước lên, anh nhìn ra và bảo "" Nếu em không muốn vào thì khi khác anh sẽ gặp em.""

"" Không, em sẽ vào."" Lâm Uyển Thanh nhanh chóng bước lên xe ngồi cạnh bên Đình Phong, trong đầu cô ta lúc này đang xuất hiện rất nhiều khuất mắt, tâm trạng vừa vui lại vừa có phần lo âu nhưng dù sao anh ấy cũng không nhớ đến vụ tai nạn nên lòng cô ta cũng nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

__________

Khi đã vào bên trong nhà.

A Hiên nhìn thấy Lâm Uyển Thanh thì hơi nhếch miệng một cái, cô tỏ ra không mấy thiện cảm với tiểu thư họ Lâm.

"" Thiếu gia!"" A Hiên cuối đầu chào.

Lâm Uyển Thanh bước vài bước rồi đảo ánh mắt nhìn chung quanh, cô ta vẫn có chút nghi ngờ về lời nói của Tạ Đình Phong:

"" Hạ Tuyết Nhi thật sự không có ở đây sao? Vậy thì cô ta đã đi đâu? Đình Phong sao có thể để cô ta ở nơi khác..."". Nghĩ đến đây Lâm Uyển Thanh bỗng giật mình, cô ta cuối đầu và đưa tay che lấy miệng "" Không lẽ Đình Phong ngoài việc không nhớ ra vụ tai nạn thì cũng không nhớ ra Hạ Tuyết Nhi ư? Anh ấy đã quên mất cô ta....???""

"" Uyển Thanh?"" Đình Phong chợt gọi.

Lâm Uyển Thanh nhướng ánh mắt, cô ta vội xoay ra sau "" Hả?""

"" Lên phòng anh đi.""

"" Ừm..."" Cô ta nhẹ gật đầu.

Khi bọn họ vừa lên thì A Hiên đã vểnh miệng bức xúc thay cho thiếu phu nhân Tuyết Nhi, cô lẩm bẩm nói:

_ Đồ hai mặt, bề ngoài thì ra vẻ hiền thục dịu dàng nhưng bên trong lại chảnh chẹ và vô cùng xấu tánh, không hiểu sao thiếu gia vẫn tốt với cô ta nhỉ? Tại ai mà cậu bị mất trí nhớ chứ?

A Hiên càng nghĩ càng tức nhưng cô cũng chỉ có thể chửi rủa sau lưng họ Lâm kia thôi, giá trời cho thiếu phu nhân trở lại chứ không người phụ nữ kia mà chiếm mất vị trí thiếu phu nhân thì cô và Dì Tô chỉ còn biết phải cuốn gói về quê mà thôi.

"" Hayz......."" A Hiên thở dài rồi ủ rủ đi xuống bếp.

Lên đến phòng của Đình Phong, Lâm Uyển Thanh mới dần khẳng định được những suy nghĩ của cô ta.

"" Em ngồi đi."" Đình Phong cởi áo khoác treo lên móc và bảo.

"" Hạ Tuyết Nhi cô ta không ở Tạ gia thì đã về nhà mẹ rồi sao?""

Lâm Uyển Thanh cố gắng dò hỏi về sự khuất mắt mà bản thân đang rất muốn biết.

Tạ Đình Phong thì ngược lại anh có vẻ khó chịu.

"" Em rất quan tâm đến cô ấy thì phải?""

"" Anh trả lời em đi chứ?""

Đình Phong ngồi xuống ghế đối diện với Lâm Uyển Thanh, sắc mặt nghiêm lại, anh nói "" Anh và cô ấy sẽ làm thủ tục ly hôn vì thế em không cần phải thắc mắc gì nữa đâu. Được rồi bây giờ đến lượt anh hỏi em: Hơn một tháng qua em đã làm gì mà anh gọi cũng không được, nhắn tin thì em cũng không trả lời, nhưng đột nhiên em đứng đợi trước cổng nhà anh lại còn nói xin lỗi là thế nào? Em đã gây ra lỗi gì đó với anh sao?""

Thật không thể ngờ, Lâm Uyển Thanh cứ tưởng mọi chuyện như một phép màu, hơn một tháng trước anh bảo với cô là anh yêu Tuyết Nhi, anh yêu cô ấy nhưng kể từ sau vụ tai nạn thì chữ yêu kia đã đổi thành hai chữ ly hôn rồi ư? Ha ha...ông trời đúng là có mắt, Tạ Đình Phong vốn thuộc về Lâm Uyển Thanh, họ Hạ đó sao có thể chiếm hữu được anh ấy. Lâm Uyển Thanh thầm vui mừng trong bụng, ánh mắt cô ta lóe lên tia đắc ý, bây giờ cô ta chắc chắn sẽ nắm lấy cơ hội này, nắm lấy những gì mà cô ta vốn có, bất kỳ ai cũng không thể ngăn cản được bước chân của cô ta tiến đến vị trí phu nhân của Tạ gia.

"" Đình Phong.."" Lâm Uyển Thanh luyến giọng gọi như mật ngọt rồi đứng dậy đi tới ngồi xuống đùi của Tạ Đình Phong, hai tay cô ta ôm vòng qua cổ của anh, đôi mắt lả lơi tỏa ra một sự quyến rủ lên thị giác của người đàn ông đang chăm chú nhìn cô.

"" Em nói xin lỗi là vì em đã không thể đến thăm anh, anh biết đấy vợ của...à không là vợ cũ mới đúng, cô ta không muốn em đến gặp anh, nhiều lần gây khó dễ cho em vì thế em chỉ có thể đợi cho đến lúc này. Anh có biết là em đã đau lòng và gục ngã như thế nào khi nghe tin anh xảy ra tai nạn không?"" Thanh giọng ủy mị, lời nói xen tiếng thúc thích, cô ta rớt vài giọt nước mắt giả tạo trước mặt của Đình Phong.

Khóe miệng của Tạ Đình Phong kéo lên một độ cong, anh bình thản hỏi cô ta một câu "" Thông tin anh gặp tai nạn được giữ rất kính, làm sao em biết được?.""

Lâm Uyển Thanh như bị bắt quả tan nên sắc mặt liền thể hiện sự lúng túng "" Em...em...""

"" Em đang nói dối anh đấy ư? ""

"" Em sao lại nói dối anh chứ, chỉ là thông tin em biết được là từ...từ...""

"" Từ gì?"" Tạ Đình Phong tiếp tục hỏi ép, anh không buông tha cho sự bối rối của Lâm Uyển Thanh.

"" Từ linh cảm."" Lâm Uyển Thanh liền nói.

Nghe ba chữ đó mà Đình Phong bỗng bật cười, anh đẩy cô ta ra rồi đứng dậy đi đến tựa người vào cái bàn, hai tay khoanh vòng trước ngực.

"" Em nghĩ anh là trẻ lên ba à, Uyển Thanh em đang muốn dấu anh chuyện gì vậy? ""

Lâm Uyển Thanh bị dồn vào thế bị, nếu lúc này cô ta ăn nói không kính đáo thì chắc chắn mọi thứ sẽ bị lộ tẩy. Nét miệng họ Lâm kéo lên một nụ cười gượng gạo "" Em thật sự không có dấu anh chuyện gì cả, anh biết là em yêu anh rất nhiều mà, vì thế khi anh xảy ra tai nạn thì tim em đã cảm nhận được một điều rất kỳ lạ, linh tính mách bảo cho em biết là anh đang gặp nguy hiểm. Chính vì vậy mà em đã đến bệnh viện để tìm hiểu tin tức của anh.""

"" Em còn hơn cả nhà báo nữa đấy, tìm được tin tức của anh rất chính xác.""

"" Anh vẫn không tin em sao?""

"" Anh sẽ tin khi nào anh xác nhận được những gì em nói là thật.""

"" Đình Phong...""

Tạ Đình Phong buông tay xuống rồi đi ra cửa lớn tiếng gọi "" A Hiên.""

A Hiên nghe thiếu gia gọi thì đã lặp tức chạy lên "" Dạ thưa thiếu gia.""

"" Giúp tôi tiễn tiểu thư Lâm về.""

"" Dạ."" A Hiên đáp.

Lâm Uyển Thanh nhíu mày đứng dậy, thanh giọng trở nên chút khó chịu "" Anh muốn đuổi em đấy ư?""

"" Giờ anh rất mệt và cần phải nghi ngơi, hôm khác anh sẽ gặp em sau vì thế em hãy về trước đi.""

Đình Phong nhẹ nhàng mà nói, Lâm Uyển Thanh bỗng sìu xuống vì ánh mắt dịu dàng của anh, cô ta bước tới vòng tay ôm lấy Đình Phong "" Anh phải tin em và đừng bao giờ khiến em đau lòng nữa, chúng ta sẽ làm lại từ đầu nhé.""

"" Anh biết rồi, em về đi."" Tạ Đình Phong đẩy người Lâm Uyển Thanh ra.

"" Vậy chúc anh ngủ ngon, em về đây.""

Khi Lâm Uyển Thanh bước ra khỏi phòng thì Tạ Đình Phong đã khép cửa lại, cảm giác của anh đối với Uyển Thanh thật kỳ lạ.

"" Tại sao mình lại cảm thấy không hề thoải mái khi ở cạnh Uyển Thanh, nhưng với cô ấy thì lại khác? Rốt cuộc mình đã quên đi những gì? Ký ức ấy chiếm bao nhiêu phần quan trọng trong cuộc sống của mình?""

____________

Thứ bảy tuần kế tiếp 16h pm.

"" Tuyết Nhi, hôm nay em đến Tạ gia để lấy đồ hả?"" Chị Diệp hỏi.

"" Dạ...""

"" Vậy đi chung xe với chị luôn đi.""

"" Chị đâu có đi cùng đường với em, hơn nữa như thế sẽ phiền anh Trình Khang.""

"" Không sao đâu, Trình Khang anh ấy rảnh rỗi lắm, em đừng lo.""

Tuyết Nhi nhẹ cười "" Thôi để em đi xe buýt, đồ đạc của em cũng không có nhiều.""

Chị Diệp buộc tóc xong rồi ngoảnh qua Tuyết Nhi "" Em thật là...thôi thì tùy em vậy, chị đi trước đây.""

"" Dạ.""

Thế là Tuyết Nhi đã từ chối lời đề nghị của chị Diệp mà lặng lẽ đến Tạ gia bằng xe buýt.

Xẹt.( Tiếng mở cửa của xe buýt.)

Tuyết Nhi bước xuống trạm rồi từ từ đi bộ một quãng khoảng 15p thì cô đặt chân đến cổng lớn của Tạ gia.

"" Thiếu phu nhân."" Hai cảnh vệ cuối đầu chào rồi mở cổng để cô đi vào.

Tuyết Nhi sau đó đã đi vào trong. A Hiên nghe tiếng chuông thì chạy ra mở cửa vừa thấy Tuyết Nhi thì cô liền hớn hở:

"" Thiếu phu nhân cô về rồi sao?""

Tuyết Nhi điểm một nụ cười nhẹ  "" Thiếu gia đã về chưa.?""

"" Dạ chưa ạ, dạo này cậu về trễ lắm""

"" Vậy à.""

Tuyết Nhi bước vào trong rồi đi lên phòng. Cô lướt ánh mắt nhìn xung quanh căn phòng quen thuộc, thật đáng buồn vì có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng cô đặc bước đến đây. Tuyết Nhi bước tới giường ngồi xuống, cô đưa tay nhẹ vuốt tấm nệm một cái, vị trí này là vị trí mà Đình Phong nằm, cái gối này là cái gối mà anh ấy kê đầu, cô cầm lấy cái gối đưa lên đầu mũi, cặp mắt long lanh ngấn lệ "" Mùi hương của dầu gội mà anh ấy thường dùng đây mà.""
Bình Luận (0)
Comment