Em Thích Tôi, Phải Không?

Chương 24

" Có rất nhiều đấy, vì em khiêm tốn quá không nhìn tới thôi" Lục Thành vỗ vỗ đầu cô.

Hoàng Linh hậm hực, gạt tay anh xuống " Em đang cảm thấy hối hận vì làm bạn với anh" cô liếc ngang " em đi đây"

" Nhớ cẩn thận, lùn như em rất dễ bị người khác dẫm phải đấy" Lục Thành nói với theo, anh che miệng lại làm vẻ như không thấy cô.

" này....em 1m68 đấy..." cô quay ngoắc lại, trừng trừng nhìn Lục Thành

" vẫn thấp hơn anh 1600 Millimeters"

Cô hít thở một cái, rõ là hết cách với cái người này, còn cố tình phóng đại con số lên, không trêu chọc cô một ngày, chắc chắn anh ta sẽ chết mất " không nói với anh nữa, tạm biệt"

Hoàng Linh thở phào, cô không biết tại sao tự nhiên lại muốn tổ chức biểu diễn, tính cách càng ngày càng lạ, ngay cả bản thân cũng không thể hiểu nổi. Cô lắc lắc đầu cười bất dắc dĩ, vốn dĩ muốn vào phòng ngủ một giấc, vì giờ có muốn cũng không có việc gì làm, vì đối với một sinh viên giao lưu như cô thì việc học có thể nói là được ưu đãi hơn nên thời gian cũng có thể nói là rãnh rỗi, thường ngày nếu không đến lớp cô sẽ ngủ đến lúc mặt trời đứng bóng, hôm nay không biết sau lại đột nhiên thức sớm còn có hứng ngắm mặt trời nữa chứ, chuyện lạ...! Nhưng dường như cô quên chuyện gì đó thì phải " AHH" cô quay người về hướng cổng trường " chết rồi, đồ ăn sáng"

Một tay cầm nước, một tay cầm thức ăn, cô khệ nệ bước vào khoa vật liệu, mùi trong khoa này lấn cả mùi thức ăn "Ethanol loại nặng đây"

" Em nói chuyện với ai vậy?" anh từ đằng sau bước đến, mỉm cười nhìn cô.

" hả? à không có gì, em tự nói thôi" cô cười cười đưa thức ăn đến trước mặt anh " thơm không? hửm.."

" em biết anh thích gì à?" anh cầm lấy, nắm tay cô kéo vào trong Lab

Cô lắc lắc đầu, vô thức đi theo anh " em mua đại thôi, anh thực sự thích nó?"

Anh đặt đồ ăn xuống, quay lại nhìn cô " cho dù không thích, chỉ cần là em mua, anh đều muốn ăn"

Cô nhìn anh, sau đó tự nhiên cười thật tươi " em không biết ngoài nghiên cứu ra anh còn biết cách tán tỉnh nữa đấy"

"anh chỉ tán tỉnh em thôi" anh cầm đồ ăn trên tay, xoay người kéo cô ngồi xuống, khóe miệng nhếch lên " nhưng anh sẽ không giở trò gì đó đến mức biến thái đâu, em có thể yên tâm"

" em cũng không có gì để anh biến thái được đâu, không cần lo"

" vậy sao?" anh nhìn cô một lượt " không phải đâu, rất đầy đủ đấy chứ"

Cô nhìn theo anh mắt anh, rồi nhìn lại mình, đỏ mặt " này..."

" anh đùa thôi" anh cười cười rồi cuối xuống ăn.

"Đùa" không tin được là chữ này có thể phát ra từ miệng của anh, ai thì không lạ, nhưng với một người có tác phong, đập không bể, đạp không ngã, thổi không bay kia mà lại nói đùa thì có hơi " không bình thường", cô trân trân nhìn anh, biểu cảm khó hiểu. " anh... không sao chứ?"

" hửh?" anh ngưng động tác, ngẩng lên nhìn cô.

Cô choàng tỉnh lắc đầu " à...không có gì đâu, anh ăn đi "

Cô ngồi đó nhìn anh, mỗi một lúc ở bên anh cô đều cảm thấy rất thoải mái....cũng rất mệt mỏi. Cuối cùng cô vẫn không biết mình nên làm gì, nên làm thế nào, đối với anh cô vốn...đã không còn thứ tình cảm vẹn nguyên như lúc trước. Cô cảm thấy có lẽ bản thân mong muốn duy trì quan hệ như người thân của anh hơn là trở thành...một người yêu, vì có lẽ cô chỉ coi anh như một người thân của mình mà thôi, vốn không hề có cảm giác dao động như trước...

Cô mỉm cười buồn, giống như đồng ý với suy nghĩ đó, giống như không còn đắng đo nữa " em về đây còn phải chuẩn bị, còn ngày mai nữa thôi"

" em về đi, cần giúp thì đến tìm anh" anh thu dọn lại hộp đồ ăn trên bàn.

" uhm, tạm biệt" cô vẫy tay chào, rồi quay người đi.

Cô quay về, hiện giờ chuyện đó, không làm cô để tâm nữa, cứ sống một cách vui vẻ thôi, cô chỉ mới ngoài 20, cô không muốn những suy nghĩ đó khiến mình chìm trong bóng tối mãi. Rất nhiều năm sau, khi nhớ lại, cô mới cảm thấy suy nghĩ đó đúng là rất chính chắn hơn cả tuổi.

" bây giờ....giải quyết chuyện hát hò đó như thế nào đây" cô xoa xoa chóp mũi " sao thầy hiệu trưởng lại nhờ mình chứ? khoản hát hò này mình đâu có giỏi lắm"

Cô về phòng, mở Laptop lên tra bài hát, tiếng Việt, tiếng Anh thì dễ rồi, còn tiếng Trung tra thế nào đây?. Cặm cụi trước máy tính hàng giờ, cô vùi đầu vào đó cả buổi tìm ra cả chục bài hát, nhưng bài nào cũng không ưng ý, có viết tên lên danh sách rồi lại xóa đi, vò đầu bức tóc, cô nhớ cách đây không lâu có nghe một bài hát tiếng Trung, cụ thể không biết thế nào, nhưng cô thực sự rất thích ý nghĩ bài hát đó, bây giờ cần lại không nhớ ra được, đúng là đầu óc vô dụng.

Suy nghĩ một hồi, cô quyết định gọi cho cái người được gán danh " anh trai" kia. Chuông đỗ hồi lâu mới có người bắt máy, cô mới "a.." thôi bên kia liền tuôn ra một tràng không ngừng nghỉ " em gái xinh đẹp, em mau về cứu anh, anh sắp lo không nổi cái dự án này rồi, đột nhiên công ty phát sinh một số vần đề, ba lại giao hết cho anh giải quyết, anh làm mấy ngày rồi mà vẫn chưa xong, bla bla bla..." Cô đưa điện thoại ra xa, bịt một tai lại, nhăn nhó " anh từ từ được không?" cô ngưng một lát " vấn đề gì?"

" Ba muốn thu mua một số trang trại ở Pháp để mở một số xưởng sản xuất rượu, chúng ta đã đặt cọc một số tiền khá lớn, nhưng ở đó dường như ở xung quanh đó phát hiện ra một số loài cây hay thảo dược gì đó quý hiếm, nên hiện giờ đang tiến hành đấu thầu để mua lại, có dính một phần trong khu đất chúng ta muốn mua, nếu thu mua thành công, có thể họ sẽ xây lên một trung tâm nghiên cứu hay đại loại như phòng thí nghiệm của em đấy, nếu như vậy những chất hóa học gì đó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng ở vườn cây của chúng ta, nó ở sát vách còn gì, giờ anh phải làm sao đây?"

" Anh đã đàm phán với họ chưa?" cô xoay xoay tóc hỏi.

" Anh nói chuyện với phía họ rồi, nhưng họ nói họ sẽ không nhường lại, với lại dự án nghiên cứu gì đó là do chính quyền bên họ phụ trách, rất khó để đàm phán"

" uhm..." cô ngẩm ngẩm, rồi mỉm cười " cũng đâu nhất thiết phải đàm phán với họ, họ xây phòng thí nghiệm của họ, chúng ta trồng trọt của chúng ta"

" ý em là..?"

" ý em là anh có thể thử phương pháp trồng cây trong nhà kính, hiện giờ trên thế giới phương pháp trồng này rất thành công, cũng có thể không lo cây trồng bị ảnh hưởng, chắc anh cũng từng nghĩ đến rồi đúng không, anh có thừa khả năng giải quyết, đâu cần hỏi em"

"uhm ... anh sẽ đem ý kiến này đề nghị với ba, có lẽ không thành vấn đề, anh nghĩ nó sẽ thuận lợi thôi, cảm ơn em gái" anh cười lớn một cái, dẹp tài liệu trên bàn qua một bên " đúng rồi, em gọi cho anh có việc gì không?"

" hả??? à lúc trước có một bài hát tiếng Hoa mà em rất thích, rất hay nghe anh còn nhớ bài đó tên gì không?"

" em nói bài Xin Lỗi Tôi Yêu Người Đó hả?"

"Đúng rồi"

" anh không hiểu sao em lại thích nữa, nghe cứ như mấy kiếp mới được yêu vậy"

" anh đang muốn chết hả?" cô đe dọa
Bình Luận (0)
Comment