Em Trai Tôi Là Kẻ Tâm Thần

Chương 17

Kít...

Vừa mới sáng sớm tinh mơ bước xuống nhà làm ly cacao nóng, Chloé nhận ra có một chiếc xe sang trọng đỗ trước cổng nhà cô. Kì lạ thật, từ hồi ở đây đến giờ chưa có ai đến thăm cô như thế này cả, ba mẹ thì lâu lâu lên một lần, nhưng có đến thì cũng phải báo cho cô một tiếng chứ. Đằng này đâu ngay trước nhà người ta từ sáng sớm thế này cũng hơi lạ.

Cửa xe được mở ra, từ bên trong bước ra một người đàn ông cùng với một người phụ nữ toát lên vẻ quý phái. Từ đầu đến chân đều là những bộ đồ đắt tiền mà cô chỉ có thể thấy trên tivi hoặc nhìn qua trong trung tâm thương mại.

Cả hai người trông có vẻ trẻ hơn ba mẹ cô vài tuổi, nhưng nếu so về tài chính chắc là thua xa họ rồi.

"Ủa, ai lại đến đây vào giờ này nhỉ? Có nhầm nhà không vậy?"

Mải nhìn qua khung cửa sổ mà chả nhận ra ly cacao trên tay đã đổ một ít ra mặt bàn, đến khi tiếng chuông cửa vang lên thì Chloé luống cuống lấy khăn lau sạch rồi mới chạy ra mở cửa.

"Chào cháu Chloé, lâu rồi không gặp."

Vừa mới chỉ nhìn thấy cô, cả hai người họ đều đã mỉm cười chào cô, trong khi cô còn chưa nhớ nổi là ai. Anh em họ trong gia đình cô không nhớ là có ai như họ cả, ngoại trừ...

"Ah! Cô chú Zelcius!"

Cô nhớ rồi, họ là ba mẹ của Leo, Curtis và Adeline.

"Cũng đã mấy năm rồi, trông cháu càng lớn càng xinh ra đấy. Cô nhớ từ lúc cháu đến nhà cô chú chơi mới chỉ còn là cô bé nhỏ xíu thôi."

"Mấy năm mới gặp lại cô chú, cháu vẫn thấy cô chú còn trẻ như cặp đôi tuổi đôi mươi vậy." Cô cười gượng

"Được rồi, nếu cứ đứng ngoài này nói chuyện sẽ bất tiện lắm, chúng ta vào trong rồi hẵng nói tiếp." Chú Vincent ho nhẹ một tiếng như để nhắc nhở, đồng thời tạm ngừng cuộc trò chuyện một cách lịch sự.

"Cháu quên mất, mời hai người vào trong ạ."

Ôi, lâu lắm rồi mới thấy ba mẹ của Leo, phải công nhận rằng ba mẹ cậu đều là những người có công chức cao, không bao giờ lo lắng về vấn đề tiền bạc. Ấy vậy nên họ luôn bận bịu trong công việc, chả mấy khi có thời gian ở nhà, dù vậy nhưng tình cảm hai người vẫn rất tốt. Chỉ là từ khi Leo ở với cô, ngoài chuyển tiền ra thì chưa gọi đến một cuộc nào cả, vậy mà giờ lại đến nhà cô. Quả là một bất ngờ.

"Leo, Leo, xem ai đến thăm chúng ta này!"

Chloé hớn hở gọi từ trên nhà vọng xuống dưới bếp trong khi cô rót nước mời khách, còn Leo đang mải làm bữa sáng cho cả hai.

"Ai vậy?"

Leo nghe thấy tiếng gọi của cô liền ôm theo cả bát tô trong suốt theo mình, tay còn lại cầm một quả trứng. Chỉ vừa mới nhìn thấy vị khách xuất hiện trong nhà mình, trái ngược với Chloé, biểu cảm cậu không vui vẻ là bao. Cậu đứng yên nhìn mọi người, thuận tay đập trứng vào bát rồi quay lại vào trong bếp.

Thôi nào, gia đình gặp mặt nhau mà không chào hỏi nhau một câu à?

Chloé có chút bối rối thay cho cách ứng xử của cậu, còn ba mẹ cậu chỉ thở dài với vẻ u buồn, điều đó càng khiến cô khó xử.

"Ừm...cô chú cứ tự nhiên ha, cháu sẽ ra gọi Leo."

Vừa dứt câu, cô chạy tót xuống bếp. Leo nhìn thấy cô thì nở nụ cười một cách "hiền từ", tay cầm con dao chặt liên hồi vào củ cà rốt trên thớt mà mắt chả thèm nhìn vào nó. Bộ không sợ sẽ bị đứt tay sao? Củ cà rốt bị thái đến độ thành những miếng nhỏ xíu và văng tứ tung rồi.

"Tại sao chị lại để họ vào nhà thế?"

"Là người quen với nhau mà không cho họ vào thì ngại lắm. Với cả đó là ba mẹ Leo, mau ra nói chuyện đi nào."

"Không cần."

Nói là không nhưng Chloé vẫn đẩy cậu ra ngoài, mặc cho cậu đang bám tay bám chân vào kệ tủ và tường để khỏi đi, cô vẫn một mực đẩy cậu ra phòng khách. Mặt cậu nhăn nhó hết rồi đấy.

"Ngoan, Leo là một cậu bé biết nghe lời chị mà đúng không? Dẫu sao lâu ngày không gặp ba mẹ thì em cũng phải ngồi nói chuyện với họ chứ, không thì ba mẹ em sẽ buồn lắm." Cô thì thầm vào tai cậu.

"Nhưng..."

"Không sao đâu, để chị nấu cho, chị sẽ cẩn thận mà."

Chloé tung tăng chạy vào bếp tiếp tục làm bữa sáng đang dở dang, thôi thì làm nhiều hơn vì có cả ba mẹ cậu mà. Đến sớm như vậy chắc chắn là chưa ăn sáng rồi, cô sẽ nấu thêm vài phần nữa.

Đó là bên cô, còn Leo thì sao?

Cậu ngồi xuống chiếc ghế đối diện ba mẹ mình, vắt chân, khoanh tay như không có chuyện gì. Cả ba không ai nói với ai một câu, cả phòng khách toát ra một bầu không khí cực kì ngột ngạt. Người cha người mẹ chỉ hiện lên vẻ buồn bã qua ánh mắt họ nhìn con, người con không chút cảm xúc và chả thèm nói gì với người sinh ra mình. Chloé thi thoảng lén ngó ra ngoài xem tình hình, đáp lại chỉ là nụ cười cùng cái vẫy tay của cậu.

"Mau nói chuyện với bố mẹ em đi."

Chloé chỉ tay ra hiệu, Leo liền lắc đầu từ chối. Đùa chứ, con cái mỗi lần gặp ba mẹ là vui lắm cơ mà, dù có xảy ra chuyện gì thì ít nhất cũng phải nói chuyện để giảng hòa chứ. Cô biết cậu không có lấy nổi một kí ức tốt đẹp nào với họ, tình cảm gia đình bao giờ cũng nhạt phai vì công việc. Cứ cho là họ bận bịu không để tâm đến con cái đi, nhưng họ không thể bỏ rơi con mình được, bằng chứng là ba mẹ cậu đang ở đây, ngồi đối diện con trai mình.

"Không nghe lời thì khỏi ôm một tuần."

Lần này Leo liền miễn cưỡng gật đầu để Chloé tiếp tục nấu ăn. Dù không thích nhưng không thể không mở lời, dẫu cho bây giờ lảng tránh thì lúc khác lại không thể.

"Hai người đến đây làm gì? Sao không an phận ở nhà làm việc đi."

Nhìn điệu bộ con trai mình không có chút hứng thú, hai người chỉ biết cười gượng gạo.

"Leo, là ba mẹ nhớ con nên đến để thăm con."

"Hiện tại sống rất tốt và không cần phận sự của hai người xuất hiện." Cậu vẫn trả lời lạnh nhạt như người xa lạ. "Nếu biết rồi thì về đi, đừng ở đây làm phiền nữa."

"Con..." Adeline ngập ngừng "Vẫn chưa chịu chấp nhận hai người này..."

"..."

"Xong rồi đây, mọi người vô ăn sáng đi nào." Chloé gọi vọng lên từ dưới bếp.

"Chị để đấy đi, để em sắp bát đĩa cho."

Leo nhảy ra khỏi ghế và đi lướt qua chỗ người cha mình, cùng Chloé bày đồ ăn cho đủ bốn phần ăn. Ý đồ của cô là muốn mời ba mẹ cậu ở lại chơi đây mà, xem ra cậu đàng phải chấp nhận rồi.

"Còn không mau xuống ăn?" Cậu ngán ngẩm ngồi lên bàn.

"À, ba mẹ ra liền đây con..."

Một bữa ăn sáng diễn ra thật khó nuốt, im lặng không ai nói một câu.

Có lẽ trong đợt đi thăm lần này cô có thể hiểu hơn về gia đình cậu. Một bữa cơm luôn chỉ có một người ăn, không có sự hiện diện của cha mẹ. Một gia đình thiếu đi tình thương, đó cũng chính là một trong những lí do cậu trở nên như bây giờ. Họ biết bệnh tình của con, nhưng không thể cải thiện con mình...trong cậu không có lấy hình bóng của người thân.

"Oa, món Leo chuẩn bị này vẫn ngon như ngày nào, đồ gì cũng ngon hết á!" Chloé tấm tắc khen ngợi để lấy lại bầu không khí thoải mái.

"Leo nấu ăn giỏi vậy sao?" Ông Curtis dừng cắt thịt và nhìn cậu.

"Vâng, Leo ở với cháu ngoan lắm ạ, nào là học hành chăm chỉ, nào là nấu ăn, giặt giũ em ấy đều có thể tự làm hết." Cô vừa đếm đầu ngón tay vừa kể.

"Vậy sao?" Bà cười mỉm "Ba mẹ...cũng muốn được ăn đồ con nấu một lần."

"Không hứng thú." Leo nãy giờ im lặng cũng mới lên tiếng.

"À, phải rồi. Cô chú hôm nay không phải là ngày đi làm hay sao ạ?"

"Hôm nay có đối tác bên này yêu cầu hợp tác làm ăn, cô chú ra Paris để bàn bạc cũng như tiện thể ghé thăm các con, đêm nay sẽ bay chuyến 10 giờ."

"Đi sớm vậy chắc cô chú bận rộn lắm..."

"Bao giờ chả vậy." Leo đứng dậy thu dọn phần đĩa của mình rồi lên nhà "Em no rồi, chốc nữa chị cứ để đấy em rửa sau."

"Ơ Leo, ít ra em cũng phải..."

"Không sao đâu, thằng bé không muốn gì thì sẽ không làm đâu. Huống chi hai người này thằng bé cũng không hề chấp nhận."

"Chấp nhận?"

"Phải, thằng bé vốn dĩ ngay từ đầu trở nên lạnh nhạt như thế này là tại cô chú mà..."

-•X•-

Chỉ còn lại 10 phút trước khi máy bay cất cánh, Chloé cùng Leo đã có mặt tại sân bay để chào tạm biệt ông bà Zelcius. Biết mình không thể nói chuyện tử tế với con, hai người đều nhịn không nói chuyện, chỉ dặn dò cậu thông qua cô và hứa thi thoảng sẽ gọi về một lần. Trước khi đi, họ chỉ kịp nói với con trai mình một câu rồi chào tạm biệt.

"Xin lỗi con vì ba mẹ đã không thể cho con một mái ấm gia đình."

Xếp xong hành lí thì máy bay cũng đã cất cánh bay đi, ánh mắt họ vẫn hướng ra ngoài cửa sổ, cô và cậu vẫn chưa đi, vẫn đứng ở sân bay ngóng nhìn.

Chloé cảm nhận được ánh mắt của ba mẹ cậu liền vẫy vẫy tay, cũng chính tại ngay lúc này đây khuôn mặt cả hai người đều hiện lên nụ cười ấm áp. Họ nhìn thấy được đứa con bấy lâu nay lạnh nhạt với họ đang vẫy tay hờ hững. Dù cho ánh mắt vẫn chả hề thay đổi, dù cho cậu không nở nụ cười nhưng họ biết cậu đang chào tạm biệt họ như một người con họ từng ao ước.

Máy bay dần bay cao hơn, cho đến khi hình bóng của hai người nhỏ dần, họ mới luyến tiếc nhìn về phía Paris hoành tráng mĩ lệ về đêm từ trên cao. Họ ôm lấy nhau trong sự vui mừng.

"Nếu như nó không thích điều gì nó sẽ không làm đâu, huống chi hai người này thằng bé còn không chấp nhận..."

"Chấp nhận?"

"Phải, thằng bé vốn dĩ ngay từ đầu trở nên lạnh nhạt như thế này là tại cô chú mà...Cô chú đã không hề dành nhiều thời gian bên con, không chăm sóc con, không dẫn con đi chơi như bao đứa trẻ khác để rồi vô tình khiến thằng bé bị tổn thương. Cho đến khi biết được về bệnh tình của thằng bé, cô chú đã quá hối hận và không thể làm gì hơn, dù đã thử mọi cách nhưng không thể, chỉ đành nhốt thằng bé trong nhà trong bao năm. Đó là lí do tại sao thằng bé không chịu chấp nhận người cha mẹ này...thật đáng tiếc thay, con tàu thời gian sẽ không bao giờ quay lại, thằng bé cũng sẽ không bao giờ chấp nhận cha mẹ như cô chú đâu."

"Cô Adeline..."

"Cháu biết đấy, thằng bé ngay từ khi gặp cháu đã thích cháu rồi, cháu là người đầu tiên mà quan tâm đến thằng bé...chỉ có cháu thì Leo mới được sống trong tình thương, sống cùng với người nó yêu thích mà không phải với người ba mẹ chả thể cho con mái ấm gia đình."

"Chú Curtis..."

"Khi nhìn thấy thằng bé quấn quýt bên cháu như thế này, cô chú thấy rất an tâm. Thằng bé cũng không phát chứng, không nổi loạn, cháu đã cứu rỗi cuộc đời Leo...cô chú biết ơn cháu rất nhiều. Chỉ có cháu mới là người Leo thực sự muốn ở bên đến cuối đời, cháu là thiên sứ tốt bụng rơi xuống trần gian và cứu rỗi một cậu bé tâm thần này."

"Không đâu cô chú ơi, hai người hiểu sai rồi. Cháu không làm được gì cả, Leo cũng không phải không chấp nhận ba mẹ... Chỉ là em ấy đang giận thôi, thứ em ấy cần một lời xin lỗi chân thành. Leo tuy có chút thất thường, nhưng vẫn là một cậu bé thiếu đi sự quan tâm, tuy không thể hiện ra mặt nhưng cháu biết em ấy vẫn thương cô chú nhiều..."

"Nếu Leo thực sự ghét bỏ cô chú, vậy thì với một lời xin lỗi chân thành như vậy liệu em ấy có còn tỏ ra vô tình nữa không?"

Sau tất cả, Leo chỉ là một cậu bé cần được quan tâm như bao người mà thôi.

Bình Luận (0)
Comment