Trước Sau
“Khải Phong, tha cho bọn họ đi. Dù sao trước đây Phương Ly cũng là bạn thân của em” Tuyết Nhi lên tiếng
“Bình thường chuyện của em, em có thể tự xửa lí, anh tôn trọng quyết định ấy. Nhưng họ làm đau vợ anh thì đây là chuyện của anh, em để anh xử lí” giọng nói nhẹ nhàng, đầy sự nuông chiều của anh dành cho cô
Đinh Tuấn nghe xong liền cảm thấy mắc gớm mà muốn rời đi. Từ bao giờ, người mà anh luôn ngưỡng mộ vì sự lạnh lùng, ngầu đét của Khải Phong, vậy mà giờ một câu vợ hai câu cũng là vợ.
“Em biết anh thương em, dù là bây giờ cô ấy có làm gì với em nhưng không thể phủ trước kia cô ấy đã giúp đỡ em rất nhiều”
“Hành động đó chỉ để tạo niềm tin với em mà thôi”
“Tạo hay không em không quan tâm, nhưng cô ấy đã giúp em là thật”
Đúng là Phương Ly của bây giờ khiến Tuyết Nhi cô cảm thấy ghê sợ, nhưng trước kia đúng là cô nợ Phương Ly rất nhiều.
“Được, anh đồng ý với em nhưng phải đưa bọn họ cho cảnh sát. Đấy là đặc ân lớn nhất của anh đối với bọn họ rồi”
Cô khẽ “ừm” rồi ôm anh giống như một lời cảm ơn.
“Tù?” Tử Hào nhìn cô mà lắng lo. Đi tù chẳng khác nào kết thúc đời con gái của Phương Ly vả lại còn bao nhiêu mước mơ, hoài bảo của tuổi trẻ chẳng lẽ lại phải dừng chân lại vì một chữ “tù” hay sao?
“Hay tha cho cô ấy. Bao nhiêu tội tôi xin nhận hết” mong rằng sự tự do của Tử Hào anh sẽ đổi lại sự an yên của cô.
“Ai làm thì người đó chịu” Khải Phong nói xong liền phẩy tay cho đàn em của Đinh Tuấn mang họ đi, Đinh Tuấn cùng bọn họ đến chỗ cảnh sát.
Với những bằng chứng của Đinh Tuấn, Phương Ly và thằng côn đồ hám tiền liền bị giam 3 năm tù. Tử Hào nghe xong liền mỉm cười với Phương Ly, nụ cười trấn an của anh khiến Phương Ly cũng nhẹ lòng hơn được phần nào.
3 năm không quá dài cũng chẳng phải ngắn, nhưng có lẽ nó đủ để Phương Ly có thể nhận ra được bài học cho riêng mình.
…
Sau khi từ nơi đó trở về, Tuyết Nhi được Khải Phong chăm chút từng tí một. Khải Phong đã nghỉ làm cả tuần nay chỉ để ở nhà chăm cô, anh dính cô một giây thôi cũng chẳng rời.
Tuyết Nhi cùng anh ngồi xem tivi, đây cũng là cơ hội để kêu anh đi làm chứ anh cứ ở nhà mà dính cô khiến Tuyết Nhi cô chẳng làm được việc gì nên hồn cả.
“Đã cả tuần nay rồi anh không đi làm, công việc của anh sắp chất thành núi rồi đấy” Tuyết Nhi cô bất lực mà nói với anh. Cô sắp không chịu nổi cái kiểu dính người này của anh nữa rồi.
“Công việc của anh có Đặng Luân lo, bây giờ anh chỉ muốn bên em thôi. Em không biết cái lúc em mất tích anh lo thế nào đâu. Anh sợ em lại một lần nữa đột ngột mà rời khỏi vòng tay anh” Khải Phong nói đến đây liền có chút đau lòng
Tuyết Nhi nghe xong chỉ biết bất lực, không biết từ bao giờ anh lai trở nên nũng nịu như vậy.
“Vậy anh cứ định ở nhà với em mãi sao?”
“Anh không biết nhưng nếu có phải đi làm thì cũng chưa phải lúc này. Em nói thế là muốn đuổi anh đi sao?” Khải Phong đẩy cô nằm xuống sô pha mà nhìn bằng ánh mắt đầy lưu manh
“Em…không…” chưa kịp nói hết câu anh đã ngậm lấy đôi môi ngọt mềm ấy khiến cô chẳng thể nói thêm điều gì.
Khải Phong muốn cái cảm giác này lắm rồi nhưng vì vết thương của cô chưa khỏi, sợ cô vợ nhỏ của anh đau nên đành kiềm chế lại. Mọi sự mong nhớ của anh đều được thoả mãn qua từng cái hôn.