Em Và Anh Là Hai Thế Giới

Chương 10

Hai năm trước, nước Pháp

Tóc vàng bay phất phơ, áo sơ mi đeo nơ đỏ mix với chân váy karo. Bộ đồng phục trường nhìn xinh xắn.

“ anh có còn nhớ lời mình từng nói không?” môi mấp máy ốc kem vanila, cô gái xoay sang hỏi.

“ em muốn nói câu nào? Nhiều vậy sao mà anh nhớ” tôi, tựa người vào lang cang.

“ thì câu 12 năm trước ấy. Câu, sau này lớn lên làm vợ anh á.” Cô cười tủm tỉm nhìn về phía cảng.

“ khi nào em lớn rồi mới tính câu nói đó. Bây giờ còn chưa 18 mà, vẫn là trẻ con” tôi lắc đầu cười khẩy cô ấy.

Nàng hất tóc bay vào gió, giậm chân “ em lớn rồi chứ bộ” mà nũng niệu.

...

Sân bay

“lần này em về cùng bố mẹ, nhưng em muốn đi tìm em gái em nên chắc sẻ hơi lâu”

“ anh! Nhất định phải đợi em quay lại đó, cho dù thế nào em cũng muốn đón sinh nhật 19 cùng anh ” cô ấy nhón chân và vòng tay qua cổ tôi.

“ em mà không quay lại thì anh về Việt Nam tìm em” tay vòng qua eo, tôi ôm vóc dáng nhỏ nhắn ấy vào lòng mà thì thầm.

Và chúng tôi tạm biệt nhau.

...

“ đoàng...đoàng” tiếng sấm reo hòi ngoài khung cửa, ánh sáng chập chờn như vũ trường trên bầu trời đêm. Paris dường như sắp bão.

“ trời à. Chỉ vì một tấm tôn mà khiến 5 người thiệt mạng” nằm trườn trên sofa, lướt ipat thấy tin tức những cái chết lạ lùng ở Việt nam nhưng tôi không quan tâm lắm.

“ sao hôm hôm nay nhỏ không gọi cho mình nhỉ. Gọi cũng không bắt máy” tôi nhìn chiếc iphone mà buồn chán.

“ thiên! Thiên!...” chị hai thở hổn hển chạy vào phòng.

“ cái gì mà chị chạy dữ vậy?” tôi đứng dậy, lấy cho chị cốc nước lọc.

“ có...có chuyện rồi...Linh...Linh...” chị ấp úng, mắt dâng lên lệ.

“ Linh...Linh sao hả chị?” dự cảm trong tôi thấy bất an.

“ ĐOÀNGGGGG” một hồi sấm dài

“ con bé...qua đời rồi” câu nói của chị hai còn mạnh hơn cả tiếng sấm kia, tim tôi như vỡ nát.

“ không thể nào...không thể...” tôi phải về Việt Nam ngay lập tức, ý nghĩ trong tôi bộc phát hành động, chạy thẳng ra ô tô, cứ thế lao đi trong cơn bão. Tôi không chấp nhận và cũng không tin điều đó là sự thật, nhưng từng giọt, từng giọt nóng tuôn nơi khóe mắt. Mắt tôi nhòa đi như tấm gương xe trong cơn gió bão.

“ RẦM” chiếc xe đang bay cùng tôi đâm vỡ thành cầu lao xuống kênh. Thế là hết, nhưng Linh không thể nào...điều cuối trong đầu tôi hiện ra là cô ấy, mái tóc vàng làn da trắng, váy trắng phập phồng đang gọi tôi.

...

Hiện tại

Cơn mộng mị phút chốc nhưng bao nhiêu thứ tôi đánh rơi xuốt hai năm qua lại ngập tràn lúc này.
Bình Luận (0)
Comment