Em Yêu Anh, Thần Chết!

Chương 122

Soạt! Soạt! 

Nơi rưng cây um tùm, tiếng lá rơi, tiếng những thứ lanh lảnh vang lên trong bầu không khí ẩm đục tà khí. 

"Á!" Cô rít lên, cánh tay cô vô tình xẹt ngang qua đám dây gai leo thòng lòng trên cây. Máu đỏ bắt đầu chảy. Cái đau, cái lạnh, cái sợ, ba thứ gộp lại mới thấu được cảm giác bây giờ. Con mắt thì đảo tứ phía chỉ thấy toàn cây và bóng tối dần dần được phủ trong lớp sương mờ vẩn đục. 

Cô không rõ mình đang ở nơi nào. Linh cảm mách không có chuyện không tốt nhất nên tìm đường quay lại nhưng bất thành. Lòng vòng một hồi cuối cùng mất phương hướng.

Cô phải tạm bợ ngồi đại một chỗ được xem là tốt nhất gần gốc cây. Tay và chân co lại ôm vào nhau, lẳng lặng nhìn về phía trước. 

"Ngươi nghe cho rõ đây, con ả Ngọc đó là vợ mà chẳng biết điều, suốt ngày thanh cao. Đã chết rồi thì chết luôn đi, tiếc số ả vẫn chưa tận, giờ ta tặng lại cho ngươi, ngươi nên vui vẻ về hưởng thụ đi". 

Đó là câu nói tàn nhẫn nhất cô từng nghe hay chính cô tự sắp xếp ở mức độ đau đớn là đau vô hạn. Nhỏ đến lớn, cô phải chịu bao chua xót, người ta có trách móc cô cỡ nào cô dần dần cũng quen mà làm ngơ không khóc, chỉ có riêng hắn, nói một câu lại khiến cô đau lòng, nói một câu lại như ngàn mũi dao đăm vào tim cô cô. 

Cô có vẻ rất yêu hắn rồi. Phải làm sao đây? Phải làm sao mới hết yêu hắn? 

Mắt đã đỏ, đã đong đầy giọt lệ sầu muộn mà rơi. Từng giọt rơi trên khuôn mặt càng khiến nỗi đau thêm phần sát muối. 

Gió thổi mạnh, sương đêm rơi một dày và nhiều hơn càng tăng thêm phần lạnh giá. Chân tay cô bắt đầu tê cứng, một động tác xòe bàn tay ra cũng thấy đau nhức. Cô cười khinh, cười khinh chính mình vì mình quá vô dụng. Cô nghĩ kiếp sống của cô đến đây là tận rồi. Bị Thu Hà giết mà vẫn sống, giờ thì không thể. Tới đây là hết cỡ rồi. Chắc có người sẽ rất vui. Cô chết thì người đó không bận tâm nữa. Phải không?

Bịch! Cô ngất đi. Trước khi ngất cô cảm giác cái gì đó đang hút lấy mình. Giống như cái cảm giác lúc Thu Hà lấy mạng cô.

~~~~~~~~~

Trong bóng đêm tĩnh mịch,  chàng trai với vết thương dài trên người, đôi chân mỏi nhừ cố gắng gắng gượng đi trong đêm tối. Chàng tuy bị thương nặng nhưng vết thương này làm sao bằng vết thương lòng. Cô chạy đi ngay trước mắt, thoát chốc đã mất tâm. Lỡ như cô nhầm đường đến Rừng Ma Sương chỉ sợ không toàn mạng, sinh khí cô quá hấp dẫn, sẽ kêu gọi lũ cây ma ở đó. Nhưng cũng không trách được cô, nghe những lời nói như thế phận nữ nhi yếu ớt sao có thể chịu nổi. Huống hồ đối với việc bỏ rơi như thế cô sẽ đau lòng lắm. Thật có lỗi với cô! Bằng mọi cách phải tìm cô về.

Chàng trai mặt nạ lướt trên bầu trời, vượt xuyên qua các đám sương mờ dày đến Rừng Ma Sương.

Đến nơi, chàng bắt buộc phải đáp xuống kiếm người bằng cách "thủ công", vốn với lớp sương này không thể từ trên cao nhìn xuống. Chàng đưa lòng bàn tay lên không trung, thắp lên ánh lửa xanh rực để soi đường. 

Nơi này âm u sâu thẩm, thật khó có thể kiếm người. Trước đến giờ chưa ai đặt chân đến nơi này, nên địa hình thế nào không rõ. 

Lâu sau lớp sương xung quanh chỗ chàng bắt đầu tản ra, điều kì dị là tất cả chúng đều bay về một phía. Tất nhiên chàng hiểu điều này là gì. 

Vội vã đi theo. Cuối cùng đến nơi khối sương mờ phủ kín cả lối, chàng không thể thấy. Tâm tình lo lắng vội gọi:"Ngọc! Cô đâu rồi?"

"Cô đâu rồi?" 

Chàng gọi, nhìn, nghe ngóng nhưng chẳng một hồi đáp. Trên trán lăn dài xuống vài giọt mồ hồi lạnh, nỗi lo lắng gia tăng. 

"Ngọc, cô nghe tôi nói không?" 

Chàng không khống chế được sự lo lắng mà gào lên. Những khối sương dày này thật ra là muôn muôn khối khối hồn ma bị đầy tới đây để trừng phạt tỗi lỗi mà chúng gây ra trên trần thế, vốn không biết hối cải, chai lì tính nết ham muốn sống lại gây tai ương. Linh khí của Ngọc lại rất mạnh sẽ giúp chúng hồi sinh vì thế chắc chắn chúng  sẽ không bỏ qua. 
Bình Luận (0)
Comment