Cái ngoại truyện này nó nằm ở thì tương lai. Hơi dài, viết xong còn lười đọc lại nữa a... lỗi lầm gì xin được thứ tha...Chuyện xảy ra vào một điểm thời gian nào đó sau này, khi mà Chi cô cô cùng Chi trò trò đã thành đôi, khi mà họ cùng Thanh Tú đã là người một nhà.
2 couple của chúng ta đã dọn hẳn về biệt thự lớn của Hoàng gia cùng đồng tâm hiệp lực vì sự nghiệp gia đình.
(A
u: sướng ghê hôn, đẻ hai con gái giỏi giang còn rước được 2 con dâu, vợ chồng già càng yên tâm chu du hú hí!!!)- ---
Phố phường phia phắc...
Khu biệt thự lặng im.
Không có tiếng chim luôn, chắc nó ngủ roài!
Tại sảnh lớn biệt thự nhà họ Hoàng, Hoàng Nhã Kỳ trong bộ suit đen cách tân quyến rũ với tay áo đã được xắn lên còn gương mặt trái lại thì đằng đằng sát khí, tay cầm điện thoại ra lệnh có xu hướng quát tháo làm vài ba anh vệ sĩ đứng đó lạnh chảy mồ hôi.
- Các người làm cái gì vậy hả? Tụi nó về chưa?
...
- Được lắm! Vào nhanh biết tay tôi.
- ---
Tỷ ấy cúp điện thoại, tới cổng rồi à? Mấy cô giỏi lắm!
- tỷ ấy nhướng mắt mà thở hắt một hơi,- Bữa nay rồi xem tôi xử cả lũ!
Cứ thế Kỳ đại boss uy nghiêm ngồi khoanh tay ở đó, cái điện thoại lúc nãy bị phi vèo không thương tiếc bay sát cạnh bàn, số phận xem ra còn may mắn chán.
- ---
Ngoài cổng lớn biệt thự Hoàng gia.
Ba cô gái xinh đẹp ăn mặc trẻ trung không kém phần quí phái quyến rũ đậm gu thời trang đã xuống xe nãy giờ, gần mười phút rồi mà vẫn cứ chu mỏ bặm môi tặc lưỡi đứng ở đó.
Cả mấy quí cô lẫn mấy anh vệ sĩ dường như chả biết làm gì tiếp, cứ đứng ngoài như vậy, Sài gòn mùa đông mưa giông trời đêm thường lạnh, vậy mà có khi chần chừ đứng đây với họ bây giờ lại là thượng sách.
- Mấy vị tiểu thư ơi, mấy cô dù gì cũng vào hay thì vào lẹ lẹ, mấy cô cũng biết tính đại tiểu thư mà! Thương tụi tôi, vào đi mà, đại tiểu thư mới quát đó.
Anh vệ sĩ cao lớn lịch lãm mang gương mặt khổ sở đứng năn nỉ ba vị tiểu thư thích gây chuyện kia. Phải biết hôm nay Black Friday anh đang dẫn vợ mình đi mua sắm mà vì ba vị tiểu thư đáng yêu còn bị triệu tập từ đêm hôm tới giờ, phải lo liệu xong xuôi về lẹ không thì nhà cháy mất. Vậy nên anh đành mở miệng hối thúc, về nhà dập lửa dỗ sư tử mới là điều cấp thiết của đại nam nhân.
- Ờ... tôi biết rồi!- là Chi lão sư bất đắc dĩ đáp, nghĩ cũng thương, thương cho cả đám, câu thêm cũng không được mấy, bèn xong quay sang Thanh Tú:
- Hey, dù gì cũng chết, thôi vào đi hah!
Chỉ thấy Thanh Tú ôm cái tay bị thương mà " Ò" một cái. Rồi mấy người họ hít sâu một ngụm khí trời, dắt nhau vô.
- Chị đi trước đi, chờ làm gì...- là tiếng của Gia Chi khi thấy Khánh Chi lão sư cứ đi mà còn chờ chờ.
- Đi một lượt đi chứ!
- Không, em phải dìu Thanh Tú này! Ai lớn nhất phải đi trước!
- Em nhớ nha!- bĩu môi, em cái đồ nhát gan lại đẩy tình nhân của mình làm cảm tử.
- Hì, nhớ với chả nhung! Mà nhớ hay không giờ này không quan trọng, toàn thây mới quan trọng a... - Gia Chi thè lưỡi trêu, cô bé vẫn hồn nhiên như vậy.
- Cắn cái lưỡi em giờ! Không có ai toàn thây đâu, cứ ráng mà vui đi!!!
Nói rồi ưỡn ngực bước đi như một vì thần!
- -----
Khi Kỳ đại boss đã liếc thấy bóng dáng của 3 đứa chết bầm tiến chân vào sảnh cùng xác nhận an ninh của biệt thự thì mấy anh vệ sĩ được lệnh cho về cả, họ thở phào nhưng cũng không mấy làm vui cho lắm, đầy nuối tiếc, vốn dĩ ngày hôm nay sẽ tuyệt biết bao khi mà họ đã chia sẻ nhau cái ý tưởng dẫn vợ or ny đi mua sắm, các nàng sẽ cuồng lên vì yêu thích, rồi sau đó sẽ có buổi tối lãng mạn với rượu ngọt nến thơm, với hoa hồng cùng những thân thể ngọc ngà của giai nhân... ầy, vậy mà tiêu tùng cả, giờ thoát khỏi núi băng ở đây thì giờ này về nhà lại là chui vào Hỏa diệm sơn của mấy nàng vợ, cái khổ nào cũng là cái khổ bự. Một ngày thứ sáu đen tối quả chẳng sai.
Mà đen tối nhất hẳn là ba cô nàng ở đây của chúng ta.
- Chị... ơi!
Đứng nãy giờ nghe chị í giải quyết xong xuôi rồi mà chẳng thèm đá động đến ba cô, Nhị tiểu thư Hoàng gia kêu khẽ.
- Kêu tôi đó à!?- Kỳ đại boss nhướng mày đầy lãnh ý - Ôi trời, tôi có là cái đinh gì trong mắt các cô đâu!
Cái giọng điệu này...Thôi rồi.chết ngắc!
- Chị ơi không mà, tụi em biết sai rồi mà chị ơi...
Nãy giờ vốn dĩ sợ muốn chết, đã vậy chị còn không đoái hoài, giờ nghe cái người đáng sợ nói thế mà cả đám quắn lên, thà rằng từ lúc mới vào chị ấy nổi xung thiên lên chửi cho một trận hoặc đá một phát lăn xuống sàn dập mông hay gì thì cũng còn đỡ, đằng này cái kiểu nói lẫy đó của con người đó thì... thì là tương lai mấy nàng chết rất là đau khổ.
- Sai đúng gì ở đây? Thôi, tôi chờ được mấy người về an toàn tôi hết trách nhiệm rồi, cứ lên phòng mà nghỉ, thích làm gì cứ làm, từ nay coi như tôi không quản...
Lời chưa nói xong trong phòng vang tiếng hức hức.
- Không mà... chị ơi, tụi em lần này lỡ dại chị phạt sao tụi em cũng chịu hết, chứ, chị đừng vậy mà, chịiiii....
Chi lão sư- kẻ cầm đầu- giờ này đã vội bay lại ôm đùi níu tay chị gái khó tính của mình mà năn nỉ, gối quỳ dưới thảm thì không đến nỗi nào nhưng cái mặt than tỏa hàn khí của chị gái mới là điều làm lòng cô khóc thét.
Mặc cho đứa em gái níu níu lay lay cùng hai cô nàng ngây thơ đứng nghiêm chỉnh bên kia bị dọa đến mức ôm tay khóc, mặt mấy đứa dù thấy tội vô cùng nhưng Hoàng Nhã Kỳ là ai chứ, sẽ dễ mềm lòng mà tha thứ cái tội này sao?
- Biết lỗi chưa?
- DẠ BIẾT!- cả ba rấm rứt đồng thanh đáp.
- Biết thì quỳ xuống hết cho tôi!- không kiên nhẫn nói mát nữa, lần này Kỳ tỷ bốc hỏa mà quát lên.
Hức... một tiếng, Chi lão sư bước qua chỗ hai nàng kia đã ngoan ngoãn quỳ xuống, cả ba giờ quỳ thẳng ở trước mặt Kỳ tỷ rất nghiêm túc, còn quản, là còn hên.
- Nói tôi nghe, mấy cô đã làm cái gì? - liếc sang -Khánh Chi nói!
Nhã Kỳ giờ đã đứng dậy, thẳng tắp cao lãnh khoanh tay nhìn ba đứa.
Khánh Chi ở đó sụt sùi tự kể tội mình. Kỳ tỷ nhíu mày đứng nghe càng thêm giận.
Vốn là mấy ngày trước có nghe Thanh Tú xin hôm nay đi chơi ở khu trung tâm, nghĩ cũng chẳng có gì lại còn muốn đưa đi nữa nhưng mà cô nhớ có tin phong phanh ở trong hắc bang cho biết hôm đó sẽ có một tổ chức gây bạo động ở khu mua sắm lớn nhất thành phố, dù chưa chắc nhưng an toàn vẫn hơn. Mà cũng biết rồi, đi Black Friday không đi đến khu mua sắm trung tâm này thì thà ở nhà. Nghĩ ngợi rồi cô chỉ bảo nàng ở nhà, hôm nào cô lại đưa đi, không cần đi đú hàng giảm gía làm gì. Tưởng im ắng, hôm sau lại nỉ non đòi còn nói là đi cùng với Khánh Chi cùng Gia Chi, thế mới biết lại cái cô em ngoan của cô bày trò rủ rê lôi kéo. Tối hôm đó là cả ba đứa cùng xin.
-
Chị, cho đi đi mà, lâu lâu mới có dịp.- Ở nhà đi, ở đó sẽ có nguy hiểm!- Gì chứ chị, cam đoan không có nguy hiểm gì cả, không cho lái xe tụi em đi taxi.-
Chị không cấm vì vậy, mà, tóm lại là không nên đi!- Không cho đi cũng phải có nguyên nhân hợp lí chứ?- Có tin sẽ có nhóm gây bạo động!- Trời, tin vịt chị cũng tin được! Em không biết, tụi em đi đó!!!- Tôi nói rồi, vì an toàn, không đứa nào được đi ngày đó! Ai cãi lời đừng trách!Vậy mà tụi nó lại ngoan không đòi nữa.Ai mà ngờ cái lũ này nó bày mưu cô chứ?Bên này, khi Chi lão sư đã ngoan ngoãn nhận lỗi không nghe lời trốn đi thì chỉ biết cắn môi. Mà đâu có dễ thế!
- Đứa nào nghĩ ra cách dồn một đống dự án bảo rằng cấp thiết cho tôi xử lý?
Hai cô nhóc đang quỳ đó giơ tay.
Là hai cô oái ăm lựa một đống dự án chưa cần thiết nói rằng cần Tổng giám đốc xử lý gấp, đến giờ tan ca mới tỏ vẻ vội đưa cho cô duyệt, duyệt đến gần 8h.
- Đứa nào hẹn Tú Tuyết rồi nói Tú Tuyết hẹn tôi có chuyện quan trọng?
- Là... em!- em gái ngoan Khánh Chi khẽ giơ tay.
Giỏi, biết hẹn sẵn người cho tôi, còn là một nhà hàng thật xa, canh me chắc từ 9h sẽ đi ít nhất tới khuya mới về đây mà. Lúc Tú Tuyết thắc mắc hẹn có việc gì thì cô mới hiểu ra, khi đó cô liền đã biết lũ này giở trò, nhưng lại nghĩ biết đâu chẳng có gì thật, cấm quá cũng không nên, về chửi cho một trận là được.
Vậy mà, liền sau đó nghe bên tai ở khu trung tâm xảy ra bạo động, chết thật, cô đang ở xa.
Vì vậy chỉ biết gọi đàn em giải quyết, sợ là sợ bọn người lúc trước gây thù nhận ra mấy đứa nhỏ mà khó dễ, bởi cái đám bạo động lần này nghe là người của băng xã hội đen lần trước cô xử vụ Thanh Tú.
Chỉ cầu không có gì.
Mà lúc đó điện thoại liền reo, đàn em bảo đang trong bệnh viện, Thanh Tú bị thương phải khâu ở tay.
Lúc gần về đến nhà định chạy vào bệnh viện thì nhận được tin họ lên xe về nhà, cô đành về nhà mà chờ từ nãy.
Và bây giờ gần 1h của sáng ngày mới cô và tụi nó có mặt ở đây trong tình trạng như này.
- Rõ rồi hah? Bữa tôi có nói đứa nào không được phép dám đi là chết với tôi đúng không? Lại còn tính kế tôi?
- Chị, tụi em biết lỗi! Mong chị nhẹ tay... á á á...
- Nhẹ tay? - cái tay vặn trên tai của cô Khánh Chi càng ra sức- Vầy được chưa?
- Huhu, ngta biết lỗi, nhẹ tay thôi mà...
Chi lão sư chúng ta xoa tai liên tục mà khóc, còn hai cô nàng kia nếu ngày thường là cười chết rồi, còn đằng này...
- Trong vòng 3 phút, lên phòng tôi lấy roi mây thắt lưng cùng padle! Bắt đầu tính giờ!
- ...- cả ba nghe qua như sét đánh ngang tai. Cả bọn đứng cứng ngắc ở đó.
- 7s...
Đầu đàn Khánh Chi đành nâng chân bước, lên đến cầu thang còn rủa thầm ba cái đó dùng đánh trâu còn chết chứ đánh người, sau lần đi chơi được thử cảm giác mạnh mà lại được nghỉ phép dài hạn nữa, mà chắc khóc thì nên hơn cười.
Còn dưới này ai có người yêu thì được săn sóc quan tâm.
- Thanh Tú, lại đây biểu!
Nghe kêu mà Thanh Tú chả biết làm sao cứ đứng yên một lúc mới dám bước lại, đừng có trước mặt " em dâu" mà đè cô ra đét mông đi, cô chui xuống chết liền đó.
- Đưa cái tay đây coi coi!- giọng còn lạnh mà mắt thì hết sức dịu dàng.
- Kỳ, em đau lắm đó, hức!!!- thì ra là quan tâm, cô nũng nịu ngồi kế bên mè nheo, nãy giờ làm người ta sợ muốn chết giờ mới quan tâm, hức.
Sau khi xem xét kĩ lưỡng vết thương cũng không quá nặng cũng như đã được xử lí tốt, Nhã Kỳ vuốt tóc bảo bối mình:
- Thôi nín đi, cũng vừa cái tội em cãi lời tôi mà! Được rồi, qua kia đứng, lát còn đau hơn đó!
- Hức, Kỳ, tha cho tụi em một lần thôi mà...
- Ngoan, qua kia đứng lại!
Tiểu Thanh Tú dụi mắt đứng dậy, đã không tha thì quan tâm người ta chi còn làm người ta mít ướt thêm nữa.
Mà trách thì trách vậy chứ rõ ràng bữa trước người ta cảnh cáo rồi chứ không đâu, có gan làm có gan chịu chứ, thôi, mạnh mẽ lên!
Ahuhu, chưa kịp mạnh mẽ là thấy Khánh Chi xách ba cái kia xuống, cả hai đứa cùng xìu mịe nó rồi. Một cái padle gỗ vừa to vừa mỏng đánh một phát bảo đảm bao hết cái mông, cái roi mây vàng ươm vừa dài vừa chắc thể hiện chất lượng vượt trội, quất một đường chắc chắn nổi lươn to, còn một cái thắt lưng da đã tháo khóa nâu nâu nữa, quất phát nào chắc âm vang thanh thúy cùng để lại nỗi đau khó phai. Oh my chúa!!!
Khánh Chi cũng có liếc biểu cảm của hai đứa, vậy là hên rồi đó mấy nàng, hai đứa cưng đâu có biết trên kia còn có loại vũ khí lợi hại hơn nhiều kìa, cái đó mà xách xuống bảo đảm mấy đứa xỉu liền luôn chứ chả chơi. May mắn, hai cái vật nguy hiểm kia vẫn an phận trong ngăn tủ cuối cùng, chưa ai có diễm phúc được giải khai.
- Chị ơi, để đâu?
- Ở đây thì để đâu? Để trên đầu tui nè?
Người ta, chỉ hỏi thôi mà.
Cô Khánh Chi nhanh nhạy để mấy cái đó lên bàn rồi nhanh lẹ gia nhập đội hình tác chiến.
- Ai lên trước?
Không có ai có phản ứng.
- Trương Gia Chi lên trước!
Nhóc Gia Chi nghe vậy muốn khóc ghê, ở đây ba người, sao bắt cô lên trước đây!? Ny của chị, em gái của chị quan hệ gần hơn sao lại lôi đầu đứa " em rể" tội nghiệp này chứ, hu.oa...
- Lẹ lên đi, lúc chiều trên công ty diễn giỏi quá mà giờ sợ à?
- ...- không gì chối cãi, gục mặt bước qua.
- Cúi xuống sofa!
Gia Chi lật đật lại bên sofa úp người xuống, cái mông ở ngay vị trí tay vịn nâng cao lên rất vừa tầm, phải công nhận "em rể" này dù tính hơi trẻ con nhưng rất được việc, hơi tinh ranh nhưng cũng rất biết lễ phép, dáng vẻ rất con gái nhưng chăm chỉ thể thao nên có vẻ săn chắc rất ra dáng người chở che, không có tiểu thư trói gà không chặt yểu điệu thục nữ như ny cô cùng con em chết bầm nhà cô.
- Kéo quần ngoài xuống, tôi đánh em được phép để qυầи ɭóŧ!
- Dạ!
... ôi trời, cái cởi nào mà không xấu hổ chứ, dù vậy cũng còn may đi, chứ để một tiểu " công" như cô đưa cái mông lõα ɭồ trước mặt hai người kia thì thà đánh cô chết còn hơn. Đại tỷ này thật biết thương đồng đội.
Khi đã sẵn sàng, tiểu Chi hít một hơi nói mình xong rồi thì Nhã Kỳ cũng đã cầm sẵn thắt lưng.
- Bất chấp cảnh cáo, bất chấp nguy hiểm trốn đi chơi lại còn bày kế tôi, trước đánh mỗi đứa 50 roi, đừng vội mừng, tất cả đều phải chịu đủ 3 loại này, vậy nên trong một tuần này, tùy các cô sắp xếp ngày nộp mông cho tôi hai lần nữa! Rõ hết chưa?
Ôi nghe qua như sét đánh ngang tai tập hai trong hôm nay, cái này chẳng phải đánh một lần liệt giường rồi nghỉ phép dưỡng thương như mấy cô tưởng, cái này là chia ra đánh đủ đau mà còn chừa cho mấy cô lếch đi làm được, khỏi nghĩ cũng biết, ngày chọn còn lại sẽ là giữa tuần và cuối tuần, đồng nghĩa nguyên tuần này sẽ ôm cái mông thật thảm, còn phải trong cái tâm trạng chờ trận đòn tiếp theo nữa, rồi chắc là cả tháng này vẫn phải ôm cái mông sưng mà ngồi mà chạy việc nữa, chắc ăn sau vụ này 3 nàng sẽ bị vị sếp Tổng này đì cho lên bờ xuống ruộng luôn, tại sao không cho người ta chết " thà một lần đau " chứ, ôi huhuhuhuhu... khóc 3 chục dòng sông.
Một phút cảm khái trôi qua, giờ về thực tại này.
Vút....
Thắt lưng da vung lên rồi
Chat... chat... chat...
3 roi giáng xuống cái mông cong cong làm Gia Chi đau chảy nước mắt, nhưng vì mặt mũi mà nắm tay chịu.
Vút
Rồi lại
Chat... chat... chat
Chat... chat...chat
Chat... chat... chat
Cả chục roi này làm nhỏ muốn đưa tay đỡ hết sức, rõ ràng Đại tỷ này đã tính sẵn vũ khí mà, cái loại dây da này mặc mấy cái quần thì nó vẫn quật sưng cái mông bạn được, giờ này chắc đỏ một mảng rồi.
Chát... chát... chát
Chát... chát... chát... chát...
Chát... chát.. chát... chát..
...
Mười mấy roi này liên tục giáng xuống không hề giảm lực, đến giờ thì nhỏ không còn chịu yên được nữa, sau vài roi chân cứ co lên, tay nắm chặt lại luôn.
Dây da lại vút chát chát xuống cái mông nâng cao, dấu đỏ không còn che giấu mà thấy rõ ràng bên ngoài chỗ mà qυầи ɭóŧ không thể che, mông giờ chắc nóng hổi rồi.
Rồi Kỳ tỷ tay vẫn không ngừng. Thầm nghĩ nhóc này còn khóc vậy, ny nhà cô một hồi chắc phải dỗ dành cả đêm.
Mấy roi cuối làm Gia Chi phải cất tiếng khóc to hơn, chân không ngừng quẫy đạp. Gia Chi tuy nhìn cứng cỏi chứ bị đòn dở lắm a.
Cái mông lại sưng lên một tầng quyến rũ a, giờ thì việc ngồi chính thức là một loại hành hạ.
- Đứng dậy đi!
- Em xin lỗi!
Tiểu Chi nói, rồi tay quệt nước mắt đứng dậy kéo quần chỉnh tề, quay về chỗ đứng mới không ngừng xoa mông.
- Thanh Tú, tới em!
Nghe gọi tên mình, nàng chưa gì đã khóc như mưa chẳng bước qua nổi. Xong nhìn mắt của Nhã Kỳ thật nghiêm khắc nàng mới lủi thủi bước đến bên.
- Tay em đau, em nằm hẳn lên sofa đi!
Thấy ny mình vừa nhút nhát lại ngoan ngoãn Nhã Kỳ thương lắm, dù gì tay cũng bị thương như vậy, mà cả đám sai chẳng lẽ lại tha được, thôi vậy, đánh nhanh rồi dỗ sau, ai biểu ham chơi cãi lời.
- Thanh Tú, chị có nói em chị dẫn em đi mua sau không?
- Hức, có...
- Vậy mà em còn bất chấp đi mua à? Sale off được bao nhiêu chứ, hả? Mấy cô thiếu thốn phải bất chấp đi mua hàng giảm giá à???
Câu này hỏi cả ba, Thanh Tú không đáp, Khánh Chi ngứa miệng:
- Chủ yếu tụi em muốn đi chơi thôi à...
- Được, ham chơi được thì giờ chịu hậu quả cũng phải được nha, đứng đó, một chút tới lượt cô!
Nói rồi quay qua kéo váy nàng nhà mình lên, kéo cả qυầи ɭóŧ xuống nữa, cái mông trắng nõn này thật là hư mà.
- Em cũng 50 roi, nhưng hôm nay tay em mới khâu cho nợ 20 roi. Tôi sẽ không nương tay, em phải ngoan ngoãn đừng để tôi giận thêm.
- Dạ!- 30roi, cố chịu một tí vẫn còn tốt.
Nhưng mà nhìn roi mây trong tay Kỳ vút lên cô bèn chúi đầu chẳng dám nhìn thêm.
Vút
Chát... chát... chát... nói rồi không nghe.
Vút
Chát... chát... chát... cãi lỡi...
Vút
Chát... chát.. chát... bị thương rồi mới chịu.
Vút...
Chát... chát... chát...
Chát... chát... chát... em muốn đau để tôi giúp em.
Kỳ không nói nữa, thẳng tay vút mười mấy roi còn lại lên cái mông nhỏ trắng nõn đã hằn đỏ vết roi. Roi mây mỗi roi đánh rất đau nhưng sát thương không quá rộng, nhưng mà sẽ đau dai cho nhớ.
Thanh Tú nhìn có vẻ yếu đuối nhưng 30roi này nàng biết lỗi lại vì tránh động tay đau nên không quẫy đạp mà chỉ im rồi ngoan ngoãn chịu, dù khóc thì ướt luôn sofa rồi.
Mấy roi cuối cùng Kỳ cũng vẫn chẳng nương tay, nhưng rồi cũng nhanh xong. Xem ra hôm nay nàng bị phạt nhẹ nhất rồi.
- Dậy, không có lần sau nghe chưa!?
- Dạ, hức, em xin lỗi Kỳ!- nàng như con mèo nhỏ dụi vào người người yêu mình.
Cô lau nước mắt cho nàng, kéo váy gọn gàng cho nàng rồi mới bảo qua kia đứng.
Giờ thì đến kẻ cầm đầu.
- Cô chờ ai nữa mà đứng đó?
- Em có đâu...- cô chuẩn bị sẵn sàng rồi mờ...
- Cô thì hay rồi, suốt ngày bày chuyện rủ rê, còn dám hẹn bạn cho tôi lừa tôi đi, hửmh?, tốn công kiếm cho tôi cái nhà hàng tít bên quận 9 lận mà!
- Mà nhà hàng đó ngon mà, cất công đi ăn mới tìm được đó!
- Ừ, ngon, giờ xem tôi cám ơn cô đây, cúi xuống, lẹ!- Kỳ tỷ nhẹ nhàng mà sắt đá, tay cầm padle chỉ lên thành sofa.
- .... - chỉ cho ăn ngon mà còn bị đòn, oan ức a...
Nhưng mà thân phận em út biết mần răng, đành cúi xuống, còn... cởi, ôi mất mặt với thiên hạ quá đi mất. Nhưng mà giờ mà cãi thêm lời nào nữa chắc tối nằm luôn ở đây khỏi lếch đi đâu được quá.
- Nhiu roi?
- Ơ... Chị nói mỗi đứa 50roi mà...? - có mùi chẳng lành, hỏi vậy là sao???!!!!
- Ai bày chuyện này? Mà chưa nói dù cho em không bày đi nữa thì em lớn hơn hai đứa nó cũng phải có trách nhiệm mà cản chứ? Giờ còn đòi như nhau nữa hả???
- Vậy, vậy thêm 5 roi!- cô nhìn cái padle còn lại mà rụt rè, 50 roi này là mông cô nó nở hoa sưng to như quả dưa rồi chứ đừng nói thêm nữa...
- Bao nhiêu?- giỏi cho cô đòi 5 roi, Nhã Kỳ bắt đầu đập đập padle trên tay, chỉ chờ...
- Nă...
Chát... năm roi này...
Aaaaa... huhuhu...
- Bao nhiêu?
- Em không biết!- cô bật dậy mà xoa cái mông vừa bị đập cho sưng hồng lên.
- Không biết thì tôi đánh sao tôi đánh đừng trách ha?
- Hoy, hoy hai ơi, em chịu sao nổi!!! 20, 20 thôi mà! Đi mà...
- Biết lỗi mình chưa?
- Dạ biết mà!
- Có lần sau không?
- Không có lần sau, tới già cũng không dám nữa đâu! - cô giơ tay thề thốt, dù lời thề có hơi mất giá trị.
- Cô hứa giỏi lắm! Cúi xuống liền!
- Dạ, hức... 20 thôi nha!
Cô cúi xuống, tay xoa thêm một miếng nhằm an ủi cùng cổ động cái mông mạnh mẽ, thầm cảm thán sức công phá của cái padle gỗ này, một roi mà đau quắn đít, 70, ôi 70, xuân chưa đến mà trên mông đầy hoa nở, chắc sau đợt này mặc váy công sở rộng một size nữa mất, mà không, chắc phải mặc váy đầm rồi, mặc váy ôm cho chết à!
Cái padle gỗ vung lên rồi hạ xuống trên đôi mông nhỏ nhắn xinh xắn thơm và trắng.
Mười roi phủ hồng toàn mông.
Hai mươi roi hồng thêm lớp hồng ta được màu hồng đậm.
Ba mươi roi là thời điểm con người không thể nằm yên khi cái mông bị nâng cao trên tay vịn như tế phẩm ăn mấy cái lộc trời giáng nó đau quắn lên, chân cứ lại co lên theo từng roi.
- Yên cái chân lại nha, cần tôi kêu Gia Chi qua giúp cô không?
Không, dĩ nhiên là không rồi, ngày thường cứ là mình đánh đòn con nhỏ, bữa nay trước mặt nhỏ đưa mông ăn đòn đã "nhụtttt" muốn chết đi, không đời nào, mạnh mẽ lên Khánh Chi, mạnh mẽ lên mông của Khánh Chi!!!
Cảm khái đã xong, giờ cong mông chịu tiếp.
Từng tiếng CHAT thật rõ tai lần lượt lần lượt vang lên, cái mông cô càng lúc càng đỏ càng sưng, Black Friday xui xẻo chết được, tự dưng lại ở ngay chỗ trung tâm bạo động nữa, giá mà nghe lời ở nhà thì có phải đã vui vẻ rồi không, đi được chi người chen kẻ lấn mệt xác rồi còn làm Thanh Tú té toạc da, còn giờ thì bị đòn cả đám, mà chỉ là khởi đầu đau khổ, bởi khổ đau chắc còn kéo cả tháng này... huhu...oa...
Bốn mươi roi.
Mông vừa đỏ lại vừa xuất hiện mấy mảng chấm đỏ li ti dưới làn da.
Năm mươi roi, cái mông chuyển sang màu bầm rượu, chị cô là cao thủ võ, dễ dàng khống chế lực đạo, nhưng rõ ràng hôm nay là dùng lực rất mạnh mà đánh cô.
Nhẩm đếm năm mươi mấy roi, nhưng cô chịu hết nổi rồi.
- Đau... em đau chị ơi, tha cho em đi.. hic...huhu...
- Em thấy em làm chuyện vô ích mà bị đòn không? Giờ lại đang làm chuyện vô ích đấy! Nằm ngay ngắn vào!
- rõ là vô ích mà, nếu tha được là tha rồi, xin xỏ chưa bao giờ có hiệu quả trong hình phạt của Hoàng Nhã Kỳ. Nhưng mà đau quá đâu có si nghĩ tới.
Cứ thế mà từng cái từng cái tạt xuống mông đau nảy lửa, 6 mấy roi, chịu hết nói Chi lão sư hai tay ôm mông, lắc đầu nguầy nguậy.
- Không mà chị ơi, hay chị cho em nợ bữa sau đi mà... hức.. hức... đi mà...
- Bỏ tay lên liền, cô đừng lì với tôi! - Kỳ đại tỷ giận quá quát, cứ bỏ tay kiểu đó cô mà không phản ứng nhanh thì cái ván gỗ này giáng xuống chẳng phải sưng tay hay sao?
- Chị...
- Được, gãy tay cô tự chịu!
Nói rồi liền vung bản gỗ lên, cô dù tiếc cái mông nhưng cái tay vẫn quan trọng nhất, thôi thì nát cũng nát rồi, đánh nữa đi cho mất cảm giác luôn biết đâu khỏi biết đau là gì nhỉ!?
Những tiếng chát chúa cuối cùng cũng vang lên và kết thúc trận đòn đau khổ. Khánh Chi ngồi dậy hết muốn nổi, nằm đó mà khóc thôi.
Đau, đau muốn thăng thiên luôn vậy!!!
- --
- Gia Chi dìu Khánh Chi lên phòng nghỉ đi, đừng quên lời tôi, mấy cô còn hai trận nữa!
- ----
Thế là tối đó hai người đau khổ thoa thuốc cho nhau.
Còn Thanh Tú nũng nịu đưa mông cho ny mình săn sóc. Giận đánh thì đau, chứ mà đánh xong thì lại cưng dữ lắm.
- ---
Ngày hôm sau, ba nàng được boss Tổng cho nghỉ một ngày ở nhà.
Lúc ngày đi làm lại, nhân viên trong công ty thắc mắc mấy vị quản lý cấp cao dáng đi thật kì lạ, ngồi họp mà đôi lúc lại nhăn nhó.
Mà mấy nàng vẫn gượng mà cười với nhân viên, vừa đóng cửa phòng là mặt nhăn hết trơn.
Mà cả tháng đó vẫn vậy luôn, nhân viên xì xầm, dù sức thanh niên cũng đừng ăn chơi quá độ đến nỗi đi đứng cũng chả xong.
Hihi, mà chả ai biết sự thật phía sau dáng đi ấy...
A
Hi
Hi..