Ép Hôn

Chương 67

Tiếng gõ cửa bất ngờ vang lên khiến thằng nhok giật mình lúng túng như đi ăn trộm bị bắt quả tang, con bé thì vẫn nằm yên, chửng tỏ chẳng hề biết chuyện j` đã suýt-nữa-xảy-ra vs mình.....
- Ken, con có ở trong ấy ko?- là mẹ thằng nhok.
- Dạ, có chuyện j` ko ạk?- thằng nhok cố nói nhỏ hết sức, tránh làm con bé tỉnh giấc thì khốn.
- Ông bảo con qua kìa.
- Vâng ạk.
Vừa dứt lời, thằng nhok cũng ngay lập tức buông con bé ra, định để con bé nằm xuống, nhưng ngay khi thằng nhok vừa buông tay, con bé ngay lập tức mở mắt, cảm giác sợ hãi lại lấn chiếm lòng nó.....
- Ko.....-con bé đưa tay níu áo thằng nhok, giương đôi mắt vẫn còn ươn ướt sau trận khóc "hoàng tránh" vừa rồi, ánh mắt nũng nịu nhìn yêu chết đi đc
~

Thằng nhok bối rối, nhìn con bé là đủ hiểu chỉ cần nó hất tay con bé ra là khóc liền. Thằng nhok lúng túng đứng yên chẳng bik làm j`, tình trạng hiện h là "tiến thoái lưỡng nan"....
Con bé vẫn ngước mắt nhìn thằng nhok, vẻ như van xin, lại như ra lệnh, ánh mắt trong sáng ngây thơ nhưng ko kém phần kiên định....Ánh mắt thiết tha của nó khiến thằng nhok lại thấy khó xử....
Đang ko phải biết làm thế nào, cánh cửa phòng đột ngột mở ra, thằng nhok hoảng hốt khi nghĩ đến cảnh mọi ng` sẽ nghĩ thế nào khi thấy tụi nó trong tình cảnh này.....
- Sao thế?
Thở phào nhẹ nhõm, thằng nhok nhìn ng` vừa bước vào phòng bằng ánh mắt vừa tức giận vừa như gặp đc cứu trợ.
- Lâm Kha, cuối cùng cậu cũng chịu về. -thằng nhok hơi gằn giọng.
- Hai ng`....- Kavin hơi bất ngờ trước cảnh tượng trước mặt mình, cậu cứ ngỡ là sẽ thấy thằng nhok khổ sở nhìn con bé khóc ầm lên kia, sao lại...- Ken, sao cậu có thể.....
Thằng nhok ko hề để ý đến sự ngạc nhiên hiện rõ trên khuôn mặt của Kavin, nó vội vàng bế con bé lên, đặt vào tay Kavin đã đc dang ra sẵn, và hấp tấp bỏ đi, sau khi ném lại một câu duy nhất.
- Lo cho con nhỏ đó đi, h tớ phải qua xem thử ông tìm có việc j`....
Cốc. Cốc. Cốc.
- Vào đi.- giọng nói trầm ấm nhưng rất đỗi uy nghiêm vang lên.
- Ông tìm cháu?- thằng nhok lễ phép hỏi.
- Đúng vậy- ông Trần xoay ng` lại, nhìn thằng nhok- chuyện cháu nói vs ta, ta muốn hỏi lại, cháu thật sự muốn thế? Sẽ là rất khó khăn đấy, ta nghĩ cháu nên để con bé giúp thì hơn, dù sao thì nó cũng......

- Ko cần đâu ạk, cháu sẽ tự lo việc này, mặc dù chẳng thick chút nào, nhưng con nhỏ đó xem chừng đã quá mệt mỏi cho những chuyện liên tiếp xảy ra trong thời gian này, cô ta cần nghỉ ngơi.- thằng nhok thở dài.
- Đc rồi. vậy cháu ra ngoài đi.
Thằng nhok cúi đầu chào rồi lui ra. Ở trong phòng, ông Trần nở một nụ cười hiếm hoi trên khuôn mặt nghiêm khắc "Cháu bắt đầu bik quan tâm đến ng` khác khi nào vậy, Ken?"
Thằng nhok trở lại phòng, xem ra nó chẳng hề suy nghĩ đến việc mà ông Trần đã nói....
- Cô ta ngủ rồi ak`?- thằng nhok hỏi nhỏ khi thấy con bé nằm yên.
- Uhm....- Kavin cười nhẹ- mà cậu làm thế nào mà Thanh Thanh chịu ngoan ngoãn im lặng vậy?
- Ờh....thì....- thằng nhok ấp úng, nó có hơi ngượng khi nhớ đến việc lúc nãy.
Thấy thằng nhok có vẻ khó nói như vậy, Kavin có lẽ cũng đã hiểu đc một phần vấn đề, khuôn mặt cậu khẽ hơi nhăn lại, rồi lại lập tức giãn ra, tạo thành một nụ cười nhẹ quen thuộc.
- Thôi, cũng tối rồi, tớ phải về đây, cậu chăm sóc cho Thanh Thanh nhé, nhớ đóng cửa sổ cẩn thận, bây h em ấy ko khác j` một đứa trẻ hiếu động đâu, nửa đêm tỉnh dậy có khi lại trèo cửa sổ ko chừng- Kavin ngán ngẩm nói, j` chứ tình trạng bỏ đi giữa đêm như vậy cậu đã gặp mấy lần rồi.....
Thằng nhok gật gật đầu cho có chứ thật ra có nghe thấy cái j` đâu, ham nhìn "gái đẹp" mà ^^ Kavin trước khi đi về, còn quay lại nhìn con bé lần cuối, khẽ thở dài...." Em đã ko cần tôi ở bên từ lúc nào vậy...." rồi quay ng` bước đi.

Còn lại trong phòng, thằng nhok vẫn chăm chú nhìn con bé, con bé cũng chăm chú nhìn lại thằng nhok (dậy rui` mà), nói chung là hai ng` chăm chú nhìn nhau.
- Đi ngủ.....- con bé nũng nịu nói.
- Ngủ?- thằng nhok ngơ ngác hỏi lại.
Con bé gật đầu một cái rồi bất chợt nhào đến, ôm chầm lấy thằng nhok, nhắm nhẹ mắt lại....Thằng nhok ngơ ng`, tê sững ko nhúc nhích đc j`, mãi đến khi nó có thể bình tĩnh lại thì con bé đã ngủ say từ lúc nào....Thằng nhok bối rối nhìn con bé, nhưng ko dám đẩy ra, nguyên do thứ nhất là sợ con bé tỉnh dậy, thứ hai là.....cảm thấy chút....tiếc tiếc....Nhưng rồi, chợt thằng nhok nghĩ đến Kavin, vậy là......cậu ta đã từng ôm con bé như thế này ngủ-qua-đêm và thậm chí còn là rất-nhiều-lần? Nghĩ đến đó tự nhiên thằng nhok thấy bực mình lạ, nó cảm thấy.....thế nào nhỉ? Có chút ko cam lòng thì phải? Rồi, thằng nhok đột ngột vòng tay ôm con bé, thật chặt, như một món báu vật bị ng` khác dọa cướp mất.....
Khẽ dụi đầu mình vào ngực ng` con trai, cô gái ko ngăn đc một nụ cười nhẹ nở trên môi mình....
"Đồ ngốc!"

Bình Luận (0)
Comment