[Fanfic Tfboys] Có Lẽ Anh Không Giỏi Yêu

Chương 15

Cũng chỉ vì câu nói của Hạ Nhược Tâm thôi mà cả đoàn làm phim phải ồ lên. Diễn xuất của cô diễn viên không rõ lai lịch kia không đùa được đâu. Mọi người ai cũng nghĩ là Hạ Nhược Tâm diễn tệ lắm vì Ái Na có nói với mọi người vậy. Ai ngờ, kĩ năng diễn xuất kia của Hạ Nhược Tâm có thể coi là xứng tầm với Ái Na luôn.

*****************************

Trong lúc mọi người trong đoàn làm phim đang ồ lên kinh ngạc giữa khả năng diễn xuất của Hạ Nhược Tâm thì ở đâu đó… Ở đâu đó, có một ánh mắt lườm Hạ Nhược Tâm từ nãy giờ một cách thù hận. Ánh mắt đó phát ra đồng tử của chính Ái Na. Đúng, cô đang điên loạn gào xé trong phân tâm mình.

Cô ta, Hạ Nhược Tâm, mặc dù chỉ là diễn viên phụ, đóng cặp với Vương Tuấn Khải thôi! Không như cô, được đóng cặp với Thiên Tỉ hảo soái ca kia. Nhưng kể từ lúc nhìn cô ta đến chào hỏi mọi người trước sự dìu dắt, hộ tống của toàn thể ba chàng trai mà cô mong muốn được trở nên thân thiết với họ kia. Bất quá cái mà cô ghét nhất ở cô ta, Hạ Nhược Tâm đó là cô được sự bao bọc quá đáng của Thiên Tỉ- mẫu người cao lãnh lí tưởng bấy lâu nay của cô đã bị ả lấy hết.

Chính vì thế, cô nghĩ trong đầy rằng cô ta cũng chỉ được nhờ vào cái bản thân chắc chắn đã làm cái gì đó cho Thiên Tỉ nên ả mới được chính miệng Thiên Tỉ mời cô ta đến diễn thôi. Chứ giờ phút này sau khi chào hỏi xong, lúc cô ta diễn chắc diễn xuất cũng chỉ được dạng tầm trung trung thôi.

Chứ đâu được như cô, diễn viên loại A kia cơ mà, cô cũng đã 2 lần được nhận giải “Diễn viên trẻ tài năng” rồi kia cơ mà. Loại như cô ta sao có thể bước qua cô được cơ chứ. Chính vì thế, để hủy hoại dần dần cô ta, Ái Na cô phải làm cho cô ta mất lòng trước mọi người đã chứ. Thế là từ lúc mà Ái Na cô chào hỏi Hạ Nhược Tâm xong, cô liền đi gặp từng người trong đoàn làm phim, rồi trưng cái bộ mặt giả tạo mà cô hay đối xử với họ.

Nào là tỏ ra đáng thương, nũng nịu, vui vẻ,dễ thương để họ động lòng rồi làm được điều mà mình mong muốn! Ái Na cô là thế đấy, trong cái làng giải trí này, không con đường nào là giải đầy hoa cả nên cô phải làm đủ mọi thủ đoạn để có được vị trí này như ngày hôm nay là cả một quá trình gian khổ cho cô. Chính nó đã rèn luyện cho con người cô, tâm hồn cô một cái tính cách không từ thủ đoạn để đạt được thứ mình muốn.

Cớ sao một con nhãi nhép Hạ Nhược Tâm ở trước mặt cô, cô cũng chỉ cần cười khẩy một phát là nó có thể hất bay nó một cách dễ dàng cơ mà. Thế là lúc đấy cô đã buông những lời lẽ cực kì bình thường nhưng không kém phần thâm độc để nói xấu Hạ Nhược Tâm trước mặt mọi người.

Mà giờ đây thì mọi truyện lại trái ngược hoàn toàn tâm ý của cô, con nhỏ kia với lối diễn xuất tự nhiên của nó đang thu hút toàn bộ ánh nhìn của đoàn làm phim đổ dồn về phía nó, có khiến cô tức chết không? Được rồi, Hạ Nhược Tâm, mày nhớ đấy, Ái Na tao không phải người dễ đụng chạm vào cái là xong đâu.

**Thành phố Bắc Kinh**

Vậy là kết thúc một ngày khá là ròng rã đối với Hạ Nhược Tâm, hiện tại cô đang trên đường về nhà. Trời lúc này cũng đã bắt đầu chợp tối rồi, không còn sơm nữa. May mà hôm nãy ba cô bận ở lại công ty làm thêm nên cô có thể yên tâm đi về mà không sợ ba quở trách mình nữa.

Nhưng thật đáng tiếc là cô phải tạm biệt hai người bạn mới quen kia rồi. Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên quả là người bạn dễ gần mà, mới được một thời gian ngắn thôi mà cô đã coi hộ như những người bạn thân thiết rồi.

Vương Tuấn Khải thì nhẹ nhàng ấm áp còn Vương Nguyên thì trái người hoàn toàn, cậu ta lại mang nét tinh nghịch đáng yêu. Vừa nghĩ tới những truyện này, Hạ Nhược Tâm nhắm mắt mỉm cưởi trong vô thức, cô đâu biết rằng nụ cười đó đã được một chàng trai nhìn thấy và trong đầu mang đầy sự thắc mắc.

“Này Nhược Nhược, cậu đang nghĩ gì vậy?”

Thiên Tỉ ngồi ghế kế bên hỏi.

“À không có gì, hì hì. Tớ chẳng qua là thấy ngày hôm nay vui quá mà”- Hạ Nhược Tâm sau khi nghe thấy Thiên Tỉ hỏi vậy thì mới tỉnh lại trong dòng suy nghĩ. Lúc này mới cười ngốc nghếch trả lời.

Thiên Tỉ thấy thế thì không khỏi buồn cười, cái cô ngốc này. Sao anh nhìn cô, hành động nào của cô cũng đáng yêu hết trơn vậy. Cute quá mức cho phép rồi. May mắn là khi ở với người thân thiết cô mới thế thôi chứ giờ tính cách cô mà lạc quan, vui tươi thì chắc phải khối anh đổ dòn về phía này để tán cô mất. Và tất nhiên trong đó Thiên Tỉ sẽ không ngoại lệ đâu!

“Mà cô bạn diễn viên Ái Na đóng cùng cậu sao ít quay ra nói chuyện với tớ thế? Mấy lần gặp mặt tớ cảm thấy cậu ấy nhìn tớ bằng ánh mắt lạ lắm luôn.”- Hạ Nhược Tâm bổng bất giác nhắc tới Ái Na làm trong phân tâm Thiên Tỷ đang vui vẻ bỗng chốc dịu xuống.

“Nhược Nhược này, tớ khuyên cậu nhất định không được lại gần Ái Na kia. Cậu ta là người xấu.”- Thiên Tỉ quay sang nhìn Hạ Nhược Tâm bằng ánh mắt kiên định nói.

“Ái Na là người xấu á?”- Hạ Nhược Tâm nghe câu Thiên Tỉ nói xong mà sốc toàn tập. Cô thấy Ái Na đối với mọi người đều tốt như nhau cơ mà. Cớ sao Thiên Tỉ lại nói vậy?...

**Thành phố Bắc Kinh**

Hôm nay là chủ nhật của tuần thứ 3 của kì nghỉ hè này, không có lịch trình, không phải luyện tập, được trở về nhà. Hiện tại cảm giác của Thiên Tỉ hết sức thoải mái, anh ngồi vào bộ bàn ghế ở phòng khách, bàn tay không thể khống chế liền phá đám thằng nhóc Nam Nam đang chơi đồ hàng ở bên cạnh. Mặc cho em nó điên như thế nào thì đối với anh, khoảng khắc hiện tại đang giúp anh bình yên hơn bất cứ lúc nào.

Không tiếng hò hét của fan, không di chuyển nhiều, không phải luyện những bài tập giãn cơ, mặc dù tất cả chỉ cho anh nghỉ một ngày thôi. Thiên Tỉ cũng nguyện lắm rồi, một ngày cách xa với các điều kiện đó, tâm hồn anh như rơi vào nhà máy lọc rửa tâm hồn vậy. Có khi chẳng cần chọc thằng nhóc em anh, anh chỉ cần nhắm mắt lắng nghe những không gian im ắng xung quanh thôi là anh cũng đủ tỉnh táo, thư thái hơn rồi.

“Kính koong!Kính Koong!”-Bỗng tiếng chuông cửa nhà anh vang lên, đánh tan mọi sự im ắng vốn có của ánh khiến khuôn mặt bình tĩnh kia lộ lên một chữ nộ nhỏ.

“Thiên Thiên, con ra mở của hộ mẹ, tay mẹ đang dở.”-Tiếng mẹ Thiên Tỉ vọng ra từ căn bếp. Hiện tại đúng là tay mẹ anh đang dở dang nấu ăn thật, thôi thì Thiên Tỉ cố gắng cử động bản thân với khuôn mặt nhăn nhó lê lết cái thân xác khó chịu ra khỏi cửa. Vừa mở cửa ra, mắt Thiên Tỉ vẫn đang nhắm tịt lại thì một giọng nói ngọt ngào lảnh lót vang lên.

“Chào cậu, Thiên Tỉ. Tớ đến đây chơi nè”- Giọng nói đó không ai khác chính là của Ái Na, hiện tại cô đang vận một chiếc váy màu hồng phấn đứng trước cửa nhà của Thiên Tỉ, mặt cô rạng ngời một nụ cười tà mị mà cô vẫn hay sử dụng để đối phó với người khác. Còn đứng trước mặt cô đây đang là chàng trai mà cô thích thầm- Thiên Tỉ hảo hảo soái ca a.

Không khổ danh là bạn từ lúc nằm tã, chơi đùa từ nhỏ cho tới giờ, lúc nào trong mắt của Ái Na, cậu là đẹp nhất. Đứa con gái nào mà dám ở gần cậu thì cô sẽ cho nó khuất mắt tầm xa luôn. Với lại trong tương lai mẹ cô đã từng nói cậu vốn dĩ sẽ là của cô nên cơ hội được ở với cậu trong tương lại của Ái Na sẽ là rất cao. Ơ kìa nhưng mà sao người cô yêu lại trưng cái bộ mặt nhăn nhó kia? Thiên Tỉ bị sao vậy?

“Thiên Thiên, cậu bị sao vậy?”

Ái Na nở một nụ cười ngọt ngào về phía anh mà không biết rằng. Mỗi hành động mà cô bày ra khiến bản thân anh đều chán ghét đến tột độ. Cố gắng kiềm chế bản thân, Thiên Tỉ mở toang cửa nhà ra, dịch người sang một bên tạo thành lối đi cho Ái Na vào nhà. Anh thực sự không muốn nghe cô ta nói gì cả, càng không muốn cô ta động chân động tay vào một ngày thảnh thơi của anh. Nhưng mà hiện tại cô ta đang đến nhà anh là khách, anh đuổi cô ta đi thì chẳng khác nào mẹ anh sẽ la anh la anh suốt cả ngày hôm nay mất.

Mà ở với cô ta khó chịu vậy, anh phải tìm chỗ nào mà chốn cô ta giờ. À, hay là sang nhà Hạ Nhược Tâm chơi? Ý tưởng trong đầu của Thiên Tỉ bỗng vụt sáng. Nơi ấy chốn cô ta cũng tốt thế cơ mà. Nói rồi Thiên Tỷ đi về phía phòng khách, nơi Ái Na đã ngồi xuống và đang định chào hỏi mẹ Thiên Tỉ.

“Cháu chào bác, hôm nay cháu đến đây chơi ở nhà bác một hôm. Mẹ cháu có dặn là tặng bác vài món đồ nho nhỏ…”- Ái Na lại sử dụng chiêu thức cũ- đó là ái nụ cười duyên dáng ấy đối với mẹ Thiên Tỉ. Cô đang định đứng lên đi về phía nhà bếp thì giọng nói đanh thép của Thiên Tỉ vang lên.

“Cậu ngồi đấy, dặt túi quà ở trên bàn là được!”-Nói rồi anh liền đi vào bếp, trở ra là một đĩa hoa quả đãi khách, đặt nó trên bàn rồi đi thật nhanh về phía cửa nhà.

“Thiên Thiên, cậu đi đâu vậy?”- Ái Na đứng lên định hướng về phía anh mà hỏi.

“Không phải chuyện của cậu! Với lại, đừng gọi tôi bằng tên thân mật Thiên Thiên nữa, nên nhớ rằng chúng ta chỉ là từng là bạn thôi.”- Thiên Tỉ bất giác quay lại nhìn về hướng Ái Na với anh mắt biểu lộ vẻ tức giận, xem ra chữ nộ khi nãy của anh sẽ lớn giần nếu ở gần cô ta mất. Thế là Thiên Tỉ đi ra phía ngoài thật nhanh, mặc cho cái mặt của Ái Na càng ngày tối dần.

“Khốn khiếp, mình định tận dụng hôm nay để đến đây chơi với cậu ấy mà giờ lại bị bỏ rơi. Nghiệt ngã quá!”-Ái Na ánh lên đôi đồng tử thù hận, không biết nên làm gì lúc này.
Bình Luận (0)
Comment