[Fanfic Tfboys] Cô Ngốc Em Là Của Tôi

Chương 11

Sau khi đăng ký dự thi cuộc thi sàn nhảy, Nhỏ và Khải vạch sẵn kế hoạch cụ thể, phân công phần việc cần làm để cả hai đạt thành tích tốt nhất. Sau thời gian chuẩn bị, cuộc thi bắt đầu.

Ban đầu những ký hiệu ban đầu mới xuất hiện khá chậm rồi bắt đầu nhanh dần lên theo nhịp điệu bài hát. Theo kế hoạch vạch sẵn, Nhỏ và Khải phân chia khu vực và phạm vi hoạt động để tránh va vào nhau lúc nhảy và vẫn khong dổ sót bất kỳ một kí hiệu nào. Ban đầu cả hai vẫn chưa thành thạo lắm nhưng lâu dần họ trở thành cặp đôi cực kỳ ăn ý từ trong từng bước nhảy đến động tác. Hai con người như cùng hoà quyện vào trong bản nhạc, họ đẹp như hai thiên thần với những bước nhảy điêu luyện, nhìn hai người thật đẹp đôi a. Mọi người xung quanh tụ tập càng ngày càng đông, ai ai cũng tấm tắc khen đôi " uyên ương " trên sàn nhảy. Có vài cô bạn quá phấn khích đã bắt đầu reo hò cổ vũ, một số người đã loắt đầu chụp ảnh và quay phim cứu như là gặp thần tượng vậy đó.

Càng về sau những ký hiệu lại liên tục xuất hiện nhanh hơn nữa người đứng xem còn thấy rối huống hồ người đang nhảy. Với kế hoạch định sẵn ban đầu việc theo kịp những ký hiệu đối với cả hai hoàn toàn không có khó khăn gì nhưng sau một hồi vận động liên tục ai cũng đã cảm thấy thấm mệt, mồ hôi tuôn ra như tắm ướt hết một mảng áo. Đến gần cuối bài thật sự Nhỏ không trụ thêm được nữa, tuy vẫn cố gắng nhảy nhưng cảm thấy rất khí khăn. Khảo nhận thấy được Nhỏ đã đạt giới hạn nên càng cố gắng hơn bù vào những lỗi của Nhỏ, chỉ cần cậu có thể chịu đựng thay Nhỏ thêm một chút nữa, một chút nữa thôi thì có thể đạt được ước vọng của Nhỏ và cũng là mơ ước của mình....mang đồ đôi cùng với Nhỏ. Hí hí.

Bản nhạc cang lên những nốt nhạc cuối cùng, Khải và Nhỉ nhanh chóng hoàn thành nốt nhiệm vụ. Vì quá mệt Nhỏ vô tình trượt chân ngã nhoà xuống đất, cứ tưởng sẽ được "ôm đất mẹ" không ngờ Khải nhanh tay kéo ngược Nhỏ lên, mất thăng bằng Nhỏ ngã đè lên người Khải. Hai gương mặt.... rất gần nhau.... 5 à không chỉ cách nhau chừng 3 cm. Mặt Nhỏ bắt đầu đỏ rần lên, ngượng nhùng đứng bật dậy, không dám nhìn vào Khải. Mà cũng phải nói Khải nhà ra cũng ngại ngùng không kém, cứ gục mặt xuống đất không đam nhìn thẳng lên. Chuyện đó là điều hiểm nhiên thôi, giữa thanh thiên bạch nhật, bàn dân thiên hạ mà hai người ngã đè lên nhau không ngượng chín mặt mới lạ đó. Đang hoàn cảnh khó xử bất ngờ Khải nhận được cuộc điện thoại từ Tỉ, có vẻ cậu đang giận lắm vì cả Nhỏ và Khải không có sở nhà.

Gác chuyện đó sang một bên, cả hai nhìn lên bảng điểm số.... Là một điểm số tối đa... Tất cả mọi người reo lên phấn khích, ai cũng ngạc nhiên và mừng cho đôi trai tài gái sắc này. Và tát nhiên cặp vòng tay đó đã vào tay Nhỏ sau tất cả nỗ lực không chỉ là vận động chân tay mà cũng là một phần kết quả của sưj vận động của trí óc siêu phàm.

-Tốt quá... Tốt quá rồi. Cảm ơn cậu rất nhiều đó Khải.*Nhỏ nhảy cẫng lên sung sướng, ôm chần lấy cậu rồi bất giác tặng cho cậu một nụ hôn lên má*

-K-không có gì. Miễn cậu thấy vui là được rồi.* Mặt Khải thoáng ửng hồng, được Nhỏ hôn lên má cơ mà, nằm mơ cậu cũng chẳng dám mơ như thế *

-Đây, tặng cậu như đã hứa nhé. Để tớ đeo vào cho cậu.

-Ukm.

Nhỏ từ từ đeo chiếc vòng vào tay Khải, nhìn hai người cứ như đang trao vòng đính ước cho nhau vậy đó. Được như vậy thôi Khải cũng cảm thấy rất mãn nguyện rồi. Hai người bí ẩn vẫn bám theo từng hành động của cả hai người. Thực sự hok có âm mưu gì đây? Thật sự thấy rất bất an rồi nha.
Bình Luận (0)
Comment