[Fanfic Tfboys] Cô Ngốc Em Là Của Tôi

Chương 16

Sáng sớm hôm sau, nhân lúc TF còn chưa thức giấc Nhỏ mở cửa lẻn vào phòng thay đồ, hóa trang cẩn thận rồi xuống bếp nấu bữa sáng.Hôm nay là chủ nhật với cả bây giờ chỉ mới chưa đến 3 giờ thôi, để các cậu ấy ngủ thêm một chút chắc cũng không sao, Nhỏ tranh thủ dọn dẹp lại nhà cửa.

Đẩy nhẹ cửa phòng Nguyên, Nhỏ vào trong tận mắt chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng ấy, đồ đạc vứt lung tung lộn xộn, áo quần rải khắp nền nhà, vỏ bánh kẹo vương vãi khắp nơi, ngay cả cạnh gối của cậu cũng có bịch bánh ăn dở. Thật không ngờ mới một ngày không ở nhà mà cái phòng của Nguyên đã thành bãi rác như thế, cậu ta mà không bỏ được cái tật này thì còn lâu mới lấy được vợ. Mà nhìn cái mặt lúc cậu ngủ dễ thương ghê ha, tranh thủ chụp cái ảnh kỉ niệm nà. Nhẹ nhàng dọn xong phòng Nguyên, Nhỏ mới quay lại phòng Khải. Căn phòng tương đối gọn gàng, nhưng trên bàn vẫn vương lại khá nhiều vỏ bánh, đừng nói là ba cậu này ăn bánh trừ bữa nha, mà có chị Lệ rồi mà, chắc là ăn bữa khuya đây, cái mặt "đập chai" này nà suýt nữa hại kế hoạch của Nhỏ tan theo mây khói rồi. Căn Phòng cuối cùng là của Tỉ, hoàn toàn sạch sẽ ngăn nắp không chê vào đâu được, thế này mới đúng đàn ông đích thực chứ. Mọi ngày ít thấy cậu cười mà cũng ít nói chuyện với Nhỏ nữa, thiệt thấy có hơi buồn, nhưng lúc ngủ cứ như thiên thần ấy. Đẹp, một vẻ đẹp rất trong sáng mà cũng rất thâm hiểm, nhìn ra được chỗ hở của Nhỏ thì quả không tầm thường rồi. Mang đồ đi giặt, phơi đồ xong hết Nhỏ trở về phòng, đặt mình lên giường rồi thiếp đi lúc nào không hay.

Ba chàng nhà ta vừa thức giấc dậy nhận ra ngay Hải Băng đã về liền cấp tốc thay đồ chỉnh chu chạy xuống nhà. Ế?! Hải Băng đâu? Sân thượng, vườn, nhà bếp đều không thấy, giày cô ấy vẫn ở đây. Vậy Hải Băng đâu??? Cả ba chạy lên mở cửa phòng, thấy Nhỏ ngủ say không nỡ đánh thức Nhỏ dậy chỉ nhẹ nhàng đến bên cạnh... ngắm Nhỏ ngủ và tranh thủ chụp vài bức hình.

-Ưm..a..Oaaaa.... đã quá. Haizzz. Ngủ quên lúc nào vậy nè. *Bước xuống giường* Á..aaa....

-A đau...Ui za đau... *Khải ôm chân xuýt xoa*

-Có chuyện gì thế? Sao lại đau? *Tỉ và Nguyên mắt nhắm mắt mở ngồi bật dậy*

-Khải? Tỉ? Nguyên? Ba cậu đang làm gì trong phòng tớ? Ủa? Các cậu ngủ trên sàn đấy hả? *Nhỏ liếc xéo ba chàng, mấy người này lại âm mưu gì đây?*

-À.. cái này... thực ra... à bọn tớ thấy cậu ngủ ngon sợ cậu lạnh nên vào đắp chăn cho cậu, ai ngờ vẫn còn buồn ngủ nên ngủ thiếp đi. hì hì. *Khải cười trừ, đưa mắt nhìn hai thanh niên đang vờ làm mặt lạnh không biết không liên quan mà lòng cảm thấy có chút ức chế.*

-Hay ha, đàn ông con trai mà yểu điệu dữ ha. RA NGOÀI NGAY CHO TỚ.*Nhỏ hét làm ba chàng cuống quýt chạy ra ngoài*

Có những lúc cảm thấy Nhỏ thật thùy mị nết na nha, mà cũng có lúc trông cứ như bà la sát zậy đó, nghe giọng thôi đã cảm thấy sát khí rồi. Thiệt đáng sợ quá a.

-Ba cậu...*Nhỏ từ trong phòng đi ra, mặt đằng đằng sát khí*

-D..ạ... chúng tớ nghe...*Nguyên tái mặt, chạy ra nấp sau lưng Khai* Đại ca đỡ đạn dùm em.*Nói nhỏ*

-Ch..chú nói cái gì cơ. Thân anh còn lo chưa xong nữa là.*Khải cau mày, nhỏ giọng sợ Nhỏ nghe thấy được*

-...*Trong khi đó Ti vẫn im lặng, mặt lạnh đối mặt với Nhỏ*

-Hai cái cậu kia, tớ đã làm gì đâu mà phải sợ hả? Bây giờ muốn tôi xử hai cậu thế nào?*Thái độ của Tỉ có vẻ cậu không liên quan đến việc này nên mục tiêu chiến tranh liền đẩy sang Khải Nguyên*

-Ơ..ơ tại sao chỉ có chúng tớ vậy? *Nguyên có phần bực tức vì thấy Nhỏ chẳng mắng Tỉ chỉ chăm vào mắng Khải và mình*

-Đúng đó. Tỉ cũng ở đó mà sao cậu không mắng chú ấy? Thiên vị. Không công bằng. *Khải cảm thấy Nhỏ có vẻ hơi thiên vị cho Tỉ, lửa ghen có phần bùng phát*

-...*Tỉ chưng bộ mặt "I Don't Care" đặc trưng làm Khải tức xì khói, mặt đen như đít nồi*

Biết tình hình có vẻ không tốt, Nhỏ nhanh chóng chuyển chủ đề.

-Đã ăn sáng chưa?*Ngữ điệu nói có chút lạnh lùng*

-Bọn tớ chưa có ăn. Cậu xuống ăn cùng bọn tớ nha, Tiểu Băng. *Nguyên chạy đến ôm lấy cánh tay Nhỏ nũng nịu, đây là cách duy nhất cậu có thể làm để Nhỏ bớt giận mà quan tâm đến cậu hơn*

- Vậy xuống ăn cùng đi. *Không chút động lòng* Hôm nay tớ sẽ giám sát việc tập luyện của các cậu, chú Hổ có dặn dò bất kỳ ai dám lười biếng đều phạt nặng. Cậu biết chú Hổ lúc giận đáng sợ như thế nào rồi đấy.

-Chúng tớ biết rồi.*Tỉ có vẻ không mấy bận tâm, đi thẳng xuống phòng ăn*

Bữa sáng trôi qua thật chậm rãi, không một tiếng nói nào, im ắng đến đáng sợ. Đợi sau khi cả ba ăn xong Nhỏ mới lên tiếng.

-Này ba cậu. Tuy hôm nay chú Hổ đặc biệt căn dặn các cậu phải tập luyện nhưng mình thấy nếu tập quá mức sẽ ảnh hưởng nhiều đến cơ và xương, như thế không tốt. Cho nên hôm nay các cậu có muốn ra ngoài chơi cùng tớ không?

-Muốn. Tất nhiên là rất muốn rồi. Đi chơi với Tiểu Băng là thích nhất đó. *Nguyên vui sướng nhảy cẫng lên*

-Ấy ấy. Cẩn thận ngã bây giờ. *Nhỏ nhìn Nguyên mà thấy buồn cười với cái tính khí của cậu*

-Cậu định đưa chúng tớ đi đâu chơi đây? Tớ muốn đến nơi nào đó yên tĩnh mà cảnh vật đẹp một chút, như thế tớ mới có thể thư dãn được. *Tỉ đứng lên giúp Nhỏ dọn dẹp bát đĩa*

-Còn Khải cậu muốn đi đâu? *Nhỏ quay sang nhìn Khải đang đăm chiêu suy nghĩ*

-Ở trung tâm Hà Nội cũng khá lâu rồi, giờ tớ muốn đi đâu đó hòa nhập với thiên nhiên một chút, ở đây xe cộ qua lại đông quá đôi lúc thấy mệt thật.

-....

Bây giờ đang là mùa thu, tiết trời cũng khá tốt lại đang là mùa cây thay lá, nếu đi picnic sẽ rất tuyệt.

-Cậu nghĩ ra được điểm đến nào chưa? Nhớ là càng ít người càng tốt nhé. *Tỉ vừa nói vừa nhanh tay dọn dẹp*

-Các cậu có muốn đi picnic ở vườn quốc gia Ba Vì không? Mùa này lá chuyển sắc, quang cảnh rất đẹp, ngay giữa chốn thiên nhiên các cậu có thể thoải mái nghỉ ngơi thư giãn, mà cũng ít đụng mặt phải Fan.

-Vậy đi ngay bây giờ nhé, bây giờ đi sẽ không sợ tắc đường đâu. *Nguyên lăng xăng nhảy đến*

-Chú bị ngốc đấy hả Nguyên, đi picnic mà không mang theo đồ ăn thì đi làm gì. Phải từ từ để còn chuẩn bị chứ.*Khải kéo Nguyên lại, đánh và đầu cậu*

- Đau đấy. Sao mấy người cứ cốc đầu tớ mãi vậy, lỡ thủng đầu chấn thương sọ não thì phải làm sao hả.*Nguyên ôm đầu ấm ức ngồi xuống ghế*

-Thì chú ngồi yên một chút, bớt cái thói lăng xăng đi thì ai cốc đầu chú. Ngồi yên đó còn không thì vào phụ anh rửa bát đĩa để cho Hải Băng ra ngoài mua đồ chuẩn bị đi picnic.

-Em bít ròi thưa đại ca. Để em giúp.

-Mấy cậu này trẻ con quá nhỉ. Vậy chỗ này giao chô hai cậu xử lý, tớ và Tỉ ra ngoài nhé. *Nhỏ cười, đưa tạp dề cho Khải*

-Ơ khoan... sao lại đi với Tỉ? *Nguyên níu áo Nhỏ, ấm ức trong khi Khải đứng im như phỗng, đầu bốc khói nghi ngút*

-Thì hai cậu ở nhà làm việc, tớ với Tỉ ra ngoài mua đồ, một mình tớ thì sao mà xách nổi đống đồ đó chứ. Ở nhà vui vẻ nha.

Nhỏ và Tỉ ung dung ra ngoài để lại hai thanh niên đang trong tình trạng sụp đổ. Hối hận rồi, tại sao phải thể hiện mình đảm đang chứ? Tại sao?
Bình Luận (0)
Comment