[Fanfic Tfboys] Ước Gì Cậu Không Phải Là Con Trai

Chương 5

Vào lớp rồi, từng đứa ngồi vào chỗ chuẩn bị cho tiết học mới. Cô chủ nhiệm bước vào thông báo cho cả lớp một tin:- Cả lớp, hôm nay thầy Trương nghỉ ốm nên cả lớp tự làm bài tập xong có thể ra chơi trước - cô GVCN

- Say oh yeah - cả lớp nhao nhao

- Trật tự, cái lớp này...thầy bị ốm sướng quá ha - cô GVCN

- Bọn em không có ý đấy ạ - cả lớp cúi mặt xuống lí nhí nói

- Được rồi, bây giờ bạn nào lên chép bài tập cho cả lớp nào - cô GVCN

Cô giáo đảo mắt xung quanh lớp như đang tìm kiếm một ai đó và quả nhiên cô đã chọn được rồi

- Tiểu Vũ, em chép bài tập lên bảng cho các bạn đi - cô GVCN

Nó không trả lời mà chỉ gật đầu rồi cầm quyển sách cô đưa rồi lên bảng chép bài

- Bạn nào nữa nhỉ, 2 bạn lên chép cho nhanh - cô giáo hỏi cả lớp

- Thiên Thiên ạ, bạn ấy viết chữ đẹp đó cô - cả lớp chỉ tay vào cậu

- Vậy em lên chép bài tập cho các bạn nha...cả lớp giữ trật tự nha - cô giáo nói rồi ra ngoài

Cậu cùng với nó lên chép đề bài cho cả lớp. Khi chép xong ai nấy đều ngạc nhiên vì chữ nó rất đẹp, đẹp chả khác gì cậu luôn:

- Wow, chữ cậu đẹp thật đấy - Nguyên Nguyên thốt lên

Ai ai cũng thốt lên khi nó viết xong đề bài...hai đứa viết xong cũng nhanh chóng về chỗ làm bài

- Phải đấy, vừa đẹp trai lại còn viết chữ đẹp nữa chứ, chắc cậu ấy học cũng giỏi lắm nhỉ - bọn con gái bàn tán

- Cả lớp trật tự - cậu lên tiếng quản lớp vì cậu là lớp trưởng mà

Cả lớp nghe theo im phăng phắc làm tiếp bài tập nhưng cũng chỉ được một lúc thôi, cả lớp lại than vãn và không ngoại trừ ai hết ngoài cậu và nó

- Sao môn toán khó vậy trời, thanh xuân của bọn mình vùi hết vào đống bài tập này sao - Nguyên Nguyên chán nản quay sang cô cô thấy vậy liền gật đầu tỏ ý đồng tình

- Phù...cuối cùng cũng xong - nó

- Hả...cậu xong hết rồi sao - cả lớp tròn xoe mắt nhìn nó

- Ừm...mà có chuyện gì sao - nó ngạc nhiên

- Giỏi quá, cậu qua đây chỉ bài cho bọn tớ đi - cả lớp lại nhao nhao lên, ai cũng đòi nó chỉ bài làm nó chả biết phải làm sao

- Thôi các cậu im lặng đi, bây giờ Tiểu Vũ sẽ lên bảng giảng cho cả lớp cùng nghe, okey - cậu nhanh trí

- Okey - cả lớp đồng thanh

Nó lên bảng giảng cho mọi người y như giáo viên thực thụ vậy. Nó giảng rất dễ hiểu khiến cả lớp ai ai cũng tấm tắc khen nó giảng còn dễ hiểu hơn cả thầy Trương nữa. Khi nó về chỗ thì có một cánh tay kéo nó lại - là Nguyên Nguyên:

- Gì vậy - nó

- Chỗ này tớ chưa hiểu - Nguyên Nguyên

- Chú ý nghe giảng quá mà - cô chọc ghẹo

- Ờ...rồi sao, anh hưởng đến kinh tế nhà cậu à - Nguyên Nguyên

- Ai biết...chắc ảnh hưởng - cô nhún vai

- Cậu...- Nguyên Nguyên

- Các cậu im lặng chút đi để người khác còn học chứ - cậu bên cạnh lên tiếng

- Okey, xin lỗi hì hì...cậu chỉ tớ đi - Nguyên Nguyên

- Chỗ nào - nó

- Chỗ này nè, tớ làm đến đây rồi tịt luôn - Nguyên Nguyên

- Ừm....xem nào, cậu làm khác cách của tớ mà không sao, cũng không khó lắm đâu, chỗ này cậu giải phương trình 2 ẩn là ra rồi - nó đứng cạnh Nguyên tay chống cằm đăm chiêu suy nghĩ và chỉ trong chốc lát nó đã nghĩ ra phương án rồi lấy bút chì gạch chân 1 chỗ cho dễ nhìn rồi chỉ đường nước cho Bảo Bảo làm bài

- Hiểu rồi, cảm ơn nha - Nguyên Nguyên cười

- Không có chi - nó nói rồi về chỗ của mình

- Giảng xong hết rồi chứ - cậu

- Ờ - nó

- Đi thăm quan trường không tớ dẫn đi, tớ cũng làm xong bài tập rồi này - cậu

- Được thôi - nó

- E hèm...ai làm bài tập xong có thể ra chơi nhưng không được làm ồn để cho các lớp xung quanh học nhé - cậu

- Tuân lệnh - cả lớp

Thế là cậu dẫn nó đi tham quan trường. Nó và cậu dừng chân tại khuôn viên của trường, hoa đẹp quá còn có cả bồ công anh nữa, nó cúi xuống hái mấy bông hoa bồ công anh. Cái tư thế này của nó cực kì đẹp thế là cậu lấy điện thoại ra chụp trộm một bức rồi cậu nhíu mày hỏi:

- Uhm...sao cậu giống con gái vậy - cậu nghiêng đầu hỏi

- Giống?Giống chỗ nào? Sao cậu lại hỏi vậy - nó kích động

- Yo, bình tĩnh, hỏi gì mà lắm thế, bình thường cậu có hay nói nhiều vậy đâu - cậu

- À...thì...mà cậu thử nói xem - nó

- Nó gì, nói cậu giống con gái chỗ nào á hả?....à tại tớ thấy cậu có tính cách giống, cái lúc vừa nãy cậu hái hoa đấy, ừm...ờm...giống lắm - cậu

- Vậy hả? - nó

- Ừ...mà cậu cũng thích hoa hả? - cậu

- Cũng hơi hơi - nó cúi mặt xuống nhìn bông hoa bồ công anh vừa mới hái

- Trời, con trai mà cũng thích hoa sao, đây là điểm giống con gái tiếp theo của cậu đấy - cậu cười

- Ai nói con trai không được thích hoa? Nhà nước cấm sao? - nó vênh mặt rồi đi trước bỏ lại cậu đứng cười một mình

- Ngay cả lúc giận dỗi cũng chả giống một thằng con trai tẹo nào - cậu cười mỉm

Cậu chạy theo, khoác vai nó thì vừa đi được nửa bước thì gặp bác bảo vệ, thôi xong chúng nó, cái tội dám hái hoa trong khuôn viên. Hai đứa bị bảo vệ rượt đuổi, chúng nó đang chạy thì giây dày nó bị tuột và thế là nó đã ôm đất mẹ. Cậu thấy bảo vệ đuổi đến tận nơi nên dìu nó đứng dậy rồi cầm tay nó chạy đi, lúc này cánh hoa của mấy bông bồ công anh cứ theo gió bay đi, trời ơi khung cảnh lãng mạn làm sao vậy mà khi tới chỗ ghế đá nó lại giật tay mình từ tay cậu rồi bảo cậu không cần chạy nữa, cậu thấy vậy liền ngạc nhiên nhưng nó bảo nó đã có cách. Cuỗi cùng bảo vệ cũng đuổi tới:

- Hai đứa sao lại dám hái hoa trong khuôn viên hả? - bảo vệ

- Đâu? Bọn cháu có hái đâu ạ! Bác xem cả hai đứa chúng cháu có cầm bông hoa nào đâu? Với lại chúng cháu là con trai, hái hoa làm gì hả bác? - nó

- Thế sao hai đứa phải chạy? - bảo vệ

- À...chả là lúc nãy cháu thấy bạn cháu mà cháu lại chót vừa nãy trêu chọc nó nên nó đuổi theo chắc là cái lúc bác chạy theo chúng cháu phải không ạ - nó

- Thế bạn cháu đâu? - bảo vệ

- Bác xem, chân bọn cháu dài thế này sao không chạy được hả bác - nó

- Thật chứ, bác tin được không đây - bảo vệ

- Cháu thề, chá... - nó chưa nói hết câu thì bị cậu cướp lời

- Cháu thề, cháu hứa, cháu đảm bảo - cậu

- Được rồi, là bác trách nhầm hai đứa. Thôi bác đi trước đây - bảo vệ

- Cháu chào bác ạ - cậu chào bác bảo vệ rồi huých vai nó:

- Eii, cậu cũng nhanh trí nhỉ - cậu

- Không dám - nó nói rồi quay lưng bước đi khập khiễng vì vừa bị ngã

Cậu chạy ra chỗ nó thì đúng lúc gặp Nguyên Nguyên, cô cùng với anh đi tới:

- Hai người đi đâu vậy - cô

- Quanh quanh thôi - cậu chạy ra chỗ mọi người trước nó

- Chân cậu sao vậy - Nguyên Nguyên hỏi

- Chân tớ sao đâu - cậu

- Không, ý tớ là Tiểu Vũ kìa - Nguyên Nguyên

Cậu quay lại chạy tới rồi dìu nó ra chỗ mọi người

- Chân em/anh/cậu sao thế - cả bọn đồng thanh hỏi thăm nó

- Không sao - nó

- Để tớ dìu cậu ra chỗ ghế đá ngồi - cậu chẳng để nó trả lời cứ thê mà dìu nó ra ghế đá

Cậu dìu nó, cả bọn cũng chạy theo luôn:

- Để tớ xem cho - Nguyên Nguyên

- Được không vậy - cô, anh, cậu đồng thanh khi thấy Nguyên nói vậy

- Được mà, ba em chỉ em khi mẹ em bị vậy - Nguyên Nguyên

- Chỉ tớ /anh với - chúng nó ríu rít cả lên

- Này, tôi không phải chuột bạch cho mấy người làm thí nghiệm đâu nhé - nó cau mày

- Ngồi im nào, bị trật khớp thôi....mà sao chân cậu nhỏ thế, có khi còn nhỏ hơn cả chân tớ ý...chả khác gì con gái- Nguyên Nguyên

- Đẻ ra đã thế rồi, soi gì mà kinh thế - nó kích động

- Rồi rồi, ngồi im.....xong...cậu thử cử động xem nào, nhẹ thôi nhá - Nguyên Nguyên

- Ừm...đỡ rồi, cảm ơn - nó

- Yo, việc gì phải cảm ơn...chỉ - Nguyên Nguyên

- Aiya, Nhị Nguyên hôm nay lại không cần cảm ơn cơ à, chắc hôm nay có bão đấy mọi người ạ - cô chọc ghẹo

- Cậu...thôi bỏ đi, tớ chưa nói hết mà...chỉ cần dẫn tớ đi ăn kem thay lời cảm ơn là được rồi - Nguyên Nguyên cười lớn

- Lậy cha nội, suốt ngày ăn - cả bọn đồng thanh

- Bảo vệ còn lâu mới cho ra - nó

- Trường này cho ra thoải mái...Đi thôi - Nguyên Nguyên kéo tay nó đi để lại mấy người tròn mắt nhìn

Nó cùng với Nguyên Nguyên đi vào một quán kem bên đường, nó gọi 2 ly kem bạc hà cho nó và cho Nguyên Nguyên:

- Vào đây có sợ fan biết không - nó lo lắng

- Yên tâm, đây đang là giờ học nên fan không tới đâu - Nguyên Nguyên

- Ừm... - nó vừa nói vừa ăn

- Mà này...theo cậu thế nào là tình bạn - Nguyên Nguyên

- Tình bạn là tình cảm gắn bó giữa hai hoặc nhiều người trên cơ sở hợp nhau về tính tình, sở thích hoặc có chung xu hướng hoạt động, có chung lí tưởng sống...theo tớ là vậy - nó

- ừm...cũng đúng theo tớ thì đã là bạn thì phải tôn trọng lẫn nhau, chân thành, tin cậy, có trách nhiệm với nhau, thông cảm, đồng cảm sâu sắc với nhau - Nguyên Nguyên

- Phải...về định nghĩa thì tùy ở mỗi người thôi - nó

- Thế... chúng ta có thể là bạn tốt chứ - Nguyên Nguyên

- Tất nhiên rồi...mà không ngờ cậu có thể nói những lời này đấy - nó ngạc nhiên

- Hả...sao cậu nghĩ vậy - Nguyên Nguyên

- Bình thường thì cậu khá hoạt bát, nhí nhảnh, trẻ con...thế mà hôm nay nói những câu như thế này - nó

- Hì hì, tùy lúc ý mà, tớ vẫn còn trẻ con lắm - Nguyên Nguyên

Không buồn trả lời nó vừa ăn, tay chống cằm, ánh mắt nhìn ra phía cửa. Nguyên Nguyên thấy vậy liền lấy điện thoại ra chụp một tấm rồi:

- Chậc chậc...giống con gái quá - Nguyên Nguyên cười

- Ai? - nó thấy Nguyên nhìn vào điện thoại rồi cười nên nó hỏi

- Là người này này, hí hí - Nguyên Nguyên giơ điện thoại cho nó xem

- Ai cho cậu chụp - nó nhăn mặt

- Ơ...điện thoại tớ thì tớ chụp - Nguyên Nguyên mặt tỉnh queo

- Vô duyên...đưa đây tớ xóa - nó

- Để tớ upweibo rồi đưa cậu xóa nhá - Nguyên Nguyên

- Lại còn dám đăng linh tinh à...cậu chết chắc rồi - nó nghiến răng

Nguyên Nguyên thấy nó giận dữ liền chạy luôn, nó đang chạy dở thì bị chị chủ quán giữ lại:

- Em gì ơi, em chưa thanh toán - chị chủ quán

- Của chị đây...tiền thừa không cần chả - nó lôi tiền ra đập lên bàn rồi đi luôn

- Vừa được ngắm zai đẹp vừa được lãi hi hi - chị chủ quán cười

Nó vừa chạy ra khỏi quán kem, mở điện thoại nhìn đồng hồ đã tới giờ học nó liền tức tốc chạy về trường. Vừa tới cửa lớp thì nó đã thấy cô giáo trong lớp mà lại chính là cô giáo chủ nhiệm mới chết chứ. Nó vừa thở hổn hển vừa nói

- Em....xin...cô vào lớp - nó thở dốc

- Tiểu Vũ, sao em vào lớp muộn vậy - cô GVCN

- Là tại bạn...à tại em bị đau bụng ạ - nó

- Có sao không em - cô GVCN

- Dạ không ạ - nó

- Thôi vào lớp đi em, lần sau chú ý vào lớp sớm nhé - cô GVCN

- Vâng, em sẽ rút kinh nghiệm ạ - nó nói rồi về chỗ ngồi

Đi đến bàn Nguyên Nguyên cùng với bàn cô, nó không quên lườm Nguyên Nguyên một cái, Nguyên Nguyên thì lè lưỡi trêu ngươi nó làm nó tức điên nhưng nó cũng về chỗ lấy lại bình tĩnh để về nhà xử lí sau

- Cậu đau bụng hả, có sao không - cậu quan tâm

- Không - nó

- Thật chứ? - cậu

- Chỉ là nói dối thôi - nó

- Nói dối? Sao cậu phải làm vậy - cậu

- Bỏ đi...mà sao giờ này lại là tiết văn - nó đánh trống lảng

- Đổi tiết ý mà - cậu

Trong tiết học ai ai cũng giơ tay hăng hái phát biêu xây dựng bài riêng nó thì không, nó đang nghĩ làm sao có thể xóa bức ảnh và trả thù Nguyên Nguyên nhưng tiếng gõ thước của cô giáo làm nó giật mình, chú tâm vào bài học hơn. Chúng nó cứ như thế học đến cuối buổi. Ra về đứa nào bụng cũng như đánh trống phất cờ khởi nghĩa vậy, không có cái canteen khổ thật =.= Về đến nhà, giờ nó mới xử lí Nguyên Nguyên:

- VƯƠNG NGUYÊN - nó hét lớn làm mọi người cũng chú ý

- Có ta - Nguyên Nguyên nhí nhảnh trả lời như không có chuyện gì

- Đưa điện thoại đây - nó đưa tay ra

- Nè - Nguyên Nguyên đưa điện thoại cho nó

- Xong...trả - nó xóa xong bức ảnh mà không biết chuyện gì sắp xảy ra ^^

- À mà cậu có chơi weibo không - Nguyên Nguyên tủm tỉm cười. Nó gật đầu khi nghe câu hỏi của Nguyên

- Kết bạn này - Nguyên Nguyên kết bạn với nó

- Hai đứa nấu gì ăn đi chứ, anh đói rồi - anh

- Không có nguyên liệu thì nấu bẳng niềm tin à - cậu

- Hay là bọn mình ra ngoài ăn đi - cô với Kỳ đồng thanh

- Okey...ý kiến hay đấy - Hoành Hoành lên tiếng

- Vậy mấy đứa lên thay đồ đi - anh vừa dứt lời thì chúng nó đã chạy tót lên phòng rồi

Thay đồ xong chúng nó xuống nhà đã thấy anh ngồi đấy rồi:

- Đại Ca, đi thôi - cả bọn đồng thanh

- Đi ăn ở ngoài anh sợ fan sẽ làm phiền mọi người - anh

- Ờ ha, vậy giờ làm sao, ai cũng đói rồi - Kỳ Kỳ

- Hay là gọi đồ ăn đến đi - Nguyên Nguyên

- Good idea, ăn đồ ăn nhanh nhé em có biết một nhà hàng này ngon lắm để em gọi cho...mà ăn gì bây giờ - Kỳ Kỳ

Nghe câu hỏi của Kỳ Kỳ đứa nào cũng bặm môi nghĩ xem mình nên ăn gì và mọi người ăn gì có hợp với sở thích của mình không...rồi cũng có người lên tiếng

- Thế này nhé, bây giờ mọi người ghi ra giấy rồi đưa cho Kỳ Kỳ để em ấy gọi đồ ăn - cậu nói rồi đưa cho mỗi người một tập note và mọi người cũng làm theo

Nó: pizza, bánh bí đỏ chiên, cánh gà sốt mật ong

Anh: humberger, khoai môn caramel, bánh phô mai xúc xích

Cậu: gà rán, gà tẩm bột chiên giòn, thịt cuộn chiên giòn, sup pipi

Cô: khoai lang nướng Nhật Bản, bánh ngọt chocolate, bánh tart chanh leo, sandwich cuộn xúc xích

Nguyên: bắp sốt phô mai Mexico, bim bim chuối xanh, khoai tây chiên

Hoành: KFC, bánh kẹp gogo, xúc xích hành nấm, sup perut

Kỳ Kỳ: mỳ ý sốt thịt băm, salad cá ngừ, phô mai cay, pizza hoa anh đào

Và đồ uống là: sinh tố hoa quả, trà sữa, trà đào, sữa chu siro bạc hà,....

Ổ ôi, chúng nó ăn trưa mà gọi toàn đồ ăn nhanh như đi picnic vậy, thiệt là ngàn chấm =.=

Trong khi chờ đợi đồ ăn nó lên phòng lướt weibo thì có thông báo Vương Nguyên - TFBoys kết bạn. Nó đồng ý rồi vào personal page của Nguyên, ai ngờ bức anh đầu tiên nó nhìn thấy chính là cái bức ảnh Nguyên chụp trộm nó nhưng mà nó đã xóa rồi mà. Thì ra là Nguyên Bảo Bảo đã lường trước được tình huống trong giờ đã send cho cậu rồi và thế là bức ảnh được đăng lên với dòng cap: "" cậu bạn mới này mọi người, mọi người comment xem cậu ấy thế nào "". Ôi trời, giờ này nó đang cực kì sôi máu kiểu gì cũng phải trả thù...à khoan khoan, nó chợt thấy Nguyên trả lời một fan: "" cậu ấy có dùng weibo đó mọi người, link weibo đây ạ, mọi người vào kết bạn nha:3 "". Nó tự nhủ "" biết thế không tạo weibo cho rồi "". Nó rất ít khi giao tiếp với người khác mà kiểu gì fan của 3 hoành tử này cũng vào chat với nó cho coi mà không rep thì lại bảo chảnh:

- Mẹ ơi con đi chết cho rồi - nó vừa đập đầu vào gối vừa than (đập đầu vào gối tự tử hả)

Cuối cùng đồ ăn cũng đến nơi mọi người gọi nó xuống, cậu đang nhờ Nguyên bê bát súp nóng hổi ra bàn ăn thì nó ngồi đấy ngáng chân cho Nguyên một phát. Muahahaha nó đang cười thầm trong bụng thì ai ngờ cười được 3 giây thì nó phát hiện ra là bát súp đã đổ lên tay anh. Chậc chậc, tại vừa nãy ngáng chân quên không để ý xem Nguyên đang bê cái gì mà, chúng nó xúm lại hỏi thăm anh:

- Đại ca, anh có sao không - chúng nó đồng thanh

- Không s... - anh chưa kịp nói từ thứ 2 thì bị nó nhảy vào họng

- Có sao, nhìn mà không biết à, xử lí nhanh đi - nó chỉ đạo

Chúng nó đứa nào cũng lắc đầu vì không biết xử lí sao, nó thì đương nhiên biết, nó kéo tay anh ra vòi nước lạnh rồi nhẹ nhàng rửa vết thương cho anh

- Em nghe nói là kem đánh răng có thể làm dịu vết bỏng đấy - cô

- Một số người cho rằng những chất như bơ, kem đánh răng, giấm... có thể làm dịu vết bỏng tuy nhiên điều đó không đúng, thực ra phương pháp tốt nhất là giữ cho vết bỏng sạch sẽ, không được động chạm gì trong 24 giờ sau khi bị bỏng - nó giải thích,mọi người đứng lắng nghe và tiếp thu

- Hoành Hoành, lấy cho anh hộp ý tế - nó nói rồi Hoành cũng nhanh chóng lấy hộp ý tế cho nó

Rồi nó lấy một miếng vải đắp lên vết bỏng để chánh sự đụng chạm làm vết bỏng đau đớn rồi lấy băng cuốn quanh miếng vải cho đỡ bị tuột:

- Em cuốn khéo nhỉ, khéo như con gái ấy - anh

Nó chẳng thèm trả lời chỉ nhắc nhở anh:

- Sau 24 giờ, anh có thể rửa vết bỏng với nước xà phòng cùng với nước lạnh hoặc 1 dung dịch nước muối sinh lý. Rửa vết bỏng mỗi ngày một lần, lau vết bỏng cho khô sau khi rửa, nhớ chưa - nó

- Nhớ rồi, cảm ơn em - anh

- Cảm ơn gì, là tại em...mà anh có thể dùng kem bôi vết bỏng có chứa thành phần kháng sinh chống nhiễm trùng, nó có thể làm vết bỏng nhanh khỏi hơn - nó

- Anh biết rồi, thôi mấy đứa ăn đi, đồ ăn sắp nguội hết rồi đấy - anh

Rồi chúng nó ăn ngon lành với những đồ ăn vừa gọi...tập này đến đây là hết nhé, bái bai mọi người nhớ ủng hộ truyện nhé, ai đi qua cho cái "" cờ mờ tờ"" nhận xét nha, thưn nhìu
Bình Luận (0)
Comment