Forget Our Memory

Chương 3

“Anh Đom Đóm! Anh ra đây chơi đua xe với tụi em không!” thằng nhóc đành hanh Sư Tử bước ra kéo lấy vạt áo Đom Đóm, nó chỉ đứng tới ngang bụng anh, anh lườm thằng nhóc tới lác mắt mà nó chẳng sợ.

“Cái gì, bắt anh đi cái xe đạp 3 bánh kia á?” Đom Đóm đưa mắt nhìn chiếc xe màu hồng, đó là xe của nhỏ Bạch Dương, nhìn con bé đanh đá thế thôi chứ nó lại thích màu hồng lắm đấy.

“Anh bị khùng à?” Sư Tử bĩu môi “Đấy là xe của tụi con gái, bọn em đi xe kia cơ! Hầm hố hơn nhiều!”

 

Nói rồi nó chỉ ra chỗ tụi con trai đứng, tưởng xe gì oách phết, ai ngờ là tàu lá chuối, có vài lá còn rách tả tơi cơ. Nhìn đứa nào cũng lấm lem, bọn này nghịch quá thể. Đom Đóm đứng đực ra đó vài giây với đôi mắt không gì còn gì để nói.

 

“Xe 3 bánh anh còn chẳng ngồi được, nói gì đến tàu lá chuối?” anh thở ra một hơi kiềm chế lại bản thân trước tụi nhỏ ngây thơ này “Thôi được rồi, vậy các em đang chơi trò gì để anh vào làm trọng tài”

“Bọn em chơi đua xe!” Xử Nữ kéo tàu lá chuối mà thằng nhóc Thiên Bình đang ngồi chễm chệ trên đó lại gần “Anh làm trọng tài đi, bọn em chia làm 3 xe, một đứa kéo một đứa ngồi trên đó, ai về vạch đích kia trước thì thắng”

“Được thôi! Chiến!” Đom Đóm nghe có vẻ khí thế, xắn tay áo ra vạch đích đứng.

 

Mấy đứa nó phân chia nhau ra, Sư Tử kéo Nhân Mã, Ma Kết kéo Thiên Yết và Xử Nữ kéo Thiên Bình, tụi nó chạy hộc mạng lên vạch đích. Xử Nữ nhẹ cân hơn Thiên Bình nên cậu ngã liên tục, mặt dính đầy bùn đất, còn tụi Ma Kết thì được cái chơi ăn gian, chẳng hiểu sao thằng Kết vừa kéo thằng Yết vừa lấy chân đạp đạp ra đằng sau. Chỉ có nhóc Sư Tử máu chiến kéo Nhân Mã như bay về vị trí, nhưng xui ở chỗ nó giẫm vào đúng vũng nước mưa hôm nọ, thế là cả hai đứa ngã xuống, cả người ướt sũng nước.

Vậy là chẳng ai về được đích đúng quy định.

.

Đến chiều tà, bọn nó nô đùa với nhau xong xuôi thì nằm ì ra khu vườn nhà Đom Đóm. Khu vườn nhỏ này dễ thương lắm, Cự Giải bảo vậy. Anh Đom Đóm là con trai mà trồng rất nhiều hoa, nào là hoa hồng, hoa Tigon, hoa nhài, hoa thủy tiên, nhiều lắm làm Cự Giải thích mê. Nhưng nhỏ thích nhất bông Tulip, Đom Đóm bảo rằng bông hoa này tượng trưng cho những người con gái sinh ra trong gia đình giàu có, quyền quý nhưng lại có trái tim trong sáng và ấm áp.

 

“Đói quá đi à” Kim Ngưu thẫn thờ nằm giữa đống cỏ xanh mởn được Đom Đóm cắt tỉa mỗi ngày, mắt nhíu lại khi ngước lên ngắm bầu trời chiều về. Những áng mây đỏ hồng bồng bềnh trôi đi nhờ gió, con bé thích nhìn vậy, và nhiều khi nó ước mình có thể nắm lấy những gợn mây ấy, bỏ vào mồm ăn cho no bụng. Nhưng đáng ghét nhất là mỗi khi nó có thời gian để ngắm mây trời như này là tên Nhân Mã lại dí cái đầu nó vào giữa tầm nhìn.

“Nhìn gì đấy!”

“Tránh ra xem nào!” Kim Ngưu hất mạnh đầu Nhân Mã ra làm nó kêu oai oái xong phải bò đi chỗ khác.

 

“Đúng rồi, đến giờ ăn rồi” Thiên Yết bỗng bật dậy “Tụi em phải về thôi”

“Ừ đúng đúng!” Song Tử vừa ngủ quên, mặt con bé vẫn còn nhỏ dãi ra đấy, tóc được tết đã rối bù xù cả lên “Chết rồi, mẹ tớ lại la mất” thế là nó cuống quýt chạy về mà không kịp để cả bọn đi cùng.

 

“Vậy mai chúng ta gặp nhé” Hướng Dương xoa đầu từng đứa một, rồi khi cả lũ trẻ rời đi, chỉ có duy nhất thằng bé Ma Kết ở lại. Là một thằng bé ít nói và ngoan ngoãn cùng cái tóc cắt đầu nấm nom rất ngố tàu. 

“Nhóc không đói à?” Đom Đóm quay lại hỏi, anh đang cầm bình tưới cho những khóm hoa đang nở thì bất giác thấy Kết chạy lại, ôm chầm lấy Hướng Dương, rồi bước từng bước tới Đom Đóm, ôm lấy anh, sau đó chạy đi luôn làm cả hai người ngơ ngác nhìn theo.

 

“Gì vậy?” Hướng Dương cười nhẹ khi thấy cái dáng lon ton của cậu bé chạy sau lũ bạn đang bắt chuồn chuồn ngoài kia.

 

Đom Đóm không nói gì, anh bỏ qua chuyện đó và đi nấu cơm. Quả là một ngày đặc biệt. Vậy là từ giờ, khu rừng này sẽ còn có thêm cả 12 lũ trẻ nữa, 12 đứa quỷ nghịch nhất thế gian này.

 

Bình Luận (0)
Comment