Gả Cho Quý Ông Họ Thẩm

Chương 26


Ngắt kết nối mạng xã hội với Lục Minh Vũ cậu lại nằm buồn chán trên chiếc giường bigsize khủng bố kia chờ đợi anh xong công việc, trong khi đó cậu lại lên mạng xem tin tức về Chao Hải Minh xem mọi thứ đang tiến triển theo chiều hướng nào rồi nếu là tích cực thì anh mới không bị ảnh hưởng đến chứ nếu ở về ngược lại mới là không ổn thật sự.

Đọc hết bài này tới bài khác chưa thấy có bài nào công bố về danh tính người nam đứng trong đoạn video clip kia cả đa phần là nghi án với tổng giám đốc của tập đoàn CIXB nhưng đến cậu đi kiếm thông tin của vị tổng giám đốc đó thì lại chẳng thấy bất kỳ một thông tin hay manh mối gì chỉ biết được mỗi chuyện vị đó bằng tuổi với anh thôi.
“Ting.”
“Ting.”
Tiếng báo tin nhắn mạng xã hội đến cậu tuy nhiên cậu lại chẳng có tâm trạng mở nó lên xem chút nào bởi cậu phải kiếm cho bằng được danh tính của người kia xem anh ta có quyền lực như nào mới khiến cái tên Chao Hải Minh khuất phục nằng nặc muốn quay lại với anh nhưng sau cùng bản thân cũng không sao thắng được sự tò mò của mình mà mở tin nhắn lên xem.
[Lục Minh Vũ]: Lục Minh Vũ đã gửi một ảnh.
[Lục Minh Vũ]: Mẹ mày nay sinh rồi, là con trai nhưng tao chưa biết rõ nó tên gì.
[Bá Lạc Khương]: “Bà ta sinh thì đã sao dù sao tao cũng có còn là con nữa đâu, bà ấy đẻ cả ngàn đứa cũng thế thôi tao không quan tâm đến.”
[Lục Minh Vũ]: Tao biết mày không quan tâm đến nhưng có tin đồn nói lão Phan kia muốn lấy đến mày đặt cho nó đấy.


[Lục Minh Vũ]: Cái gì mà Phan Lạc Khương nghe nực cười thật chứ.
[Bá Lạc Khương]: Mày không đùa chứ?
[Lục Minh Vũ]: Tao lừa mày chi, tao chỉ nghe dì tao nói như vậy thôi à, chắc dì tao vào hỏi thẳng mẹ mày cũng nên nhưng tự nhiên đi đặt hai đứa trùng tên chẳng khác muốn để thằng nhóc đó chọc tức mày.
[Bá Lạc Khương]: “Tên mẹ gì cũng được miễn sao đừng để cái thằng nhóc đó dính tới cuộc đời tao là được rồi, tao quá là mệt mỏi luôn ấy.”
[Lục Minh Vũ]: Bạn tôi cứ vui vẻ lên, tôi ở đây giúp bạn trông chừng bà ấy.
[Bá Lạc Khương]: “Vất vả cho cậu bạn tôi quá, có gì về mua quà cho nhá.”
Cậu chào tạm biệt Lục Minh Vũ rồi tắt mắt điện thoại chợp mắt chút ít cho qua giờ chứ giờ đợi nó cũng không phải là cách hay ho gì đã thế còn lắm chuyện ruồi muỗi đi theo ngán đuôi gây khó chịu thiệt sự, nói là ngủ nhưng tâm trí cậu cứ như người trên mây vậy chẳng tài nào chợp mắt cho nổi.

Với tư cách là người cái gì cũng dễ cậu ngồi dậy làm hai ba hớp nước, tập thể dục nói chung bất cứ điều gì bản thân thấy mệt mỏi là ngủ được ngay còn không thì mượn tạm chai rượu của khách sạn làm tầm vài hơi là ngủ ngay và công nhận nó đúng nha cậu mới làm tới hớp rượu thứ ba ngủ luôn rồi.
Đến lúc cậu tỉnh dậy còn bị choáng bởi nó cơ mà, dụi dụi hai mắt theo cơ chế thiết lập sẵn câu dưa mắt nhìn về căn phòng vẫn đóng kín kia để chờ anh xuất hiện, cậu mở điện thoại cộng trừ nhân chia ra được số tiếng anh mọc rễ ở trỏng, vừa tính đứng dậy tắm rửa làm này làm kia một cách tình cờ nào đó cậu nhìn về phía bên trái mình và thấy cục thịt lớn nằm lù lù kế bên ngủ cách ngon lành không gì tác động được luôn.

Ngoài sản phẩn được tặng cậu còn được khuyến mãi thêm cái nắm tay chắc như dây thừng gỡ mãi không ra luôn.


“Nắm cái gì mà chắc dữ vậy trời.” Cậu vừa lẩm bẩm vừa tìm cách gỡ tay anh ra mà bất thành rồi, cậu không làm được gì chỉ biết khóc thầm trong tim một chút, “Trời ơi ai cứu tôi cứu tôi.”
“Sao á?”
“Ủa dậy nào vậy, nãy mới thấy ngủ mà.”
“Tại em hoạt náo quá anh ngủ không được.”
Chưa kịp để cậu mở cơ hàm nói chuyện, anh đã nhào tới ôm lấy cậu mở giọng điệu nhõng nhẽo nói: “Người ta buồn ngủ quá à, em ở đây với anh đi.”
“Ở cũng được nhưng cho đi vệ sinh cái đã.”
Anh cũng ngoan lắm vừa nói xong đã gỡ tay ra cho cậu đi, trong lúc chờ đợi anh vẫn luôn tìm cách để liên lạc với quản lý của Chao Hải Minh cho bằng được để bên đó chóng giải quyết nhanh gọn chứ để lâu thể nào cũng ảnh hưởng đến CIXBDia cho mà xem cũng hên là vị khách ban nãy vẫn chưa biết chuyện của Chao Hải Minh nên mọi chuyện mới trở nên giản đơn được một chút chứ không là tiêu luôn cái dự án của CIXBDia rồi.

Liên lạc không được với cả Chao Hải Minh lẫn quản lý của cậu ta, hết cách anh đành phải điện thoại nói trợ lý mình liên lạc với bên Thịnh Phát nhắc nhở bên họ giải quyết cho êm chuyện tránh làm ảnh hưởng tới họp báo sắp tới.
“Sao nhắn nhó dữ vậy anh trai.”

“Thì cũng chuyện của Chao Hải Minh chứ gì nữa, định có một tuần lễ vui vẻ với em mà giờ một đồng chuyện ào tới khiến em bị ảnh hưởng theo.”
“Không sao đâu mà, mấy chuyện này đâu phải hoàn toàn lỗi của anh.

Dù sao thì tôi cũng mong mọi thứ ổn thỏa chứ không cái tên giám đốc gì đó của CIXB bắt anh đi gánh tội thay thì mệt.”
Anh nghe cậu nhắc đến mình nhưng với thân phần giám đốc liền có phần hơi ngỡ ngàng rõ ràng cha anh cho người ngăn chặn hết những bài báo liên quan đến anh rồi mà sao cậu vẫn tìm ra được vậy trời, “Sao em biết giám đốc CIXB đó vậy? Anh tra trên mạng đến cả tên còn không có mà.”
“Em có bảo em biết tên đâu, em chỉ biết mỗi cái thông tin anh ta bằng tuổi anh thôi chứ có biết thêm gì đâu.”
Nghe đến đó thôi anh an tâm thở phào nhẹ nhõm trong lòng nói: “Bác anh nói anh ta là con trai duy nhất của ông Thẩm gì á nên từ ngày bé đã được bảo vệ rất kỹ, mọi tin tức của anh ta chưa từng được xuất hiện trên các mặt báo nếu có thì chỉ là được nhắc đại khái chung với bài quảng cáo của công ty thôi à.”
“Coi bộ anh ta cũng quyền lực gớm nhở, chắc vì lẽ đó mà Hải Minh mới muốn quay lại với anh.”
Lại thêm một câu nói gây lú xuất hiện trên miệng cậu, anh nghe đến toát cả mồ hôi, “Sao em lại nói thế á?”
“Thì không phải à? Ban đâu Hải Minh muốn tống tiền anh ta hoặc đại loại gì đó bất thành với lại vì cậu ta sợ quyền lực của tên kia nên đã tìm đến anh muốn quay lại hòng đổ hết tội sang cho anh.”
“Em nghĩ nhiều rồi, anh chỉ đoán đơn giản rằng Hải Minh vì tiền tìm đến giám đốc nhưng anh ta đã có người yêu, ganh tị nên cậu ta mới giở trò chơi xấu cũng nên.”
Anh tường thuật lại câu chuyện của chính mình nhưng lại làm đó như chuyện người khác mình chỉ kể lại để cậu đỡ nghĩ tới cũng đỡ đi lần mò lại chuyện đó không thì thân phận anh sớm muộn cũng lộ hết ra cho mà xem.

Anh đưa ánh mặt nhìn cậu nhỏ giọng nói: “Em đã nói rằng em tin anh đúng không?”

“Tất nhiên.”
Anh bắt đầu sử dụng đến tuyệt chiêu lời nói chân thật thể điều khiển suy nghĩ của cậu theo một hướng khác, “Nếu em tin anh thì hãy tin những lời ban nãy anh nói, tổng giám đốc của CIXB không tệ như em nghĩ đâu anh ấy đang tìm cách để giải quyết chuyện này rồi anh không còn bị liên lụy nữa đâu nên em đừng đi tìm kiếm thêm tin tức gì nữa hết.”
“Ý anh là bảo em đừng nhúng tay vào nữa sao?”
Anh gật đầu, “Đúng như vậy anh sợ lúc em nhúc tay vào để Chao Hải Minh biết thì hai đứa mình sẽ khó sống đấy em, lần này vì anh có được không?”
Cậu cứ có cảm giác là lạ ở anh nhưng chẳng biết nên giải thích tụi nó như nào đành gật đầu chấp nhận, bất chợt anh ngồi dậy ôm chặt lấy cậu liên tục nói lời cảm ơn.

Cậu chưa từng thấy anh vui vẻ như thế này bao giờ cả chắc có lẽ lần này niềm tin nơi cậu đã làm điều đó với anh sao.

Anh buông cậu ra cầm lên đôi bàn tay hôn nhẹ, “Đợi anh có tiền anh sẽ cầu hôn em, anh nhất định sẽ mua cho tụi mình một ngôi nhà thiệt là đẹp để cả hai không còn phải ở nhà thuê như này nữa, anh cũng sẽ mua cho em chiếc nhẫn kim cương có một không hai luôn.”
“Tôi không đợi anh vì những điều này.”
“Chứ vì điều gì?” Anh hỏi.
Cậu chậm rãi đặt lên môi anh một nụ hôn rồi nói, “Vì tôi yêu anh.”.

Bình Luận (0)
Comment