Gả Chồng Thay Em

Chương 18


Tác giả: Ninh Ninh
Chương 18: Làm vợ anh nhé
Tôi nhìn cậu ta sau lắc đầu lên giường nằm ngủ.

Hoàng An im lặng lấy quần áo vào phòng tắm ngay trong phòng.

Tôi tặc lưỡi không ý kiến gì, chắc do quen thuộc với những hành động này rồi.

Ban đầu còn khó chịu, sau một lần hai lần tôi chẳng nói gì nữa, hai đứa coi như hoàn toàn sống chung một phòng.
Đang lim dim ngủ một bàn tay ở phía sau luồn qua ôm lấy tôi.

Cả người tôi cứng đờ, chúng tôi chung giường, có con với nhau chứ tôi chưa cho cậu ta gần gũi với tôi như vậy.
Trong lòng tôi còn khúc mắc, tôi không biết mình có yêu cậu ta không? Có nên tha thứ cho hành động ngu xuẩn trước kia của cậu ta không? Thói ăn chơi xa đoạ không có lối của cậu ta… Tôi sợ mình đặt niềm tin rồi lại vỡ mộng…..!!!
“Sao người cứng đờ vậy? Thả lỏng ra.”
Tôi càng luống cuống, tay chân bất động, mắt giả vờ nhắm như đã ngủ say.
"Xuy!"
Cậu ta cười một tiếng sau nằm sát thêm vào tôi, lồng ngực cậu ta chạm vào lưng tôi.

Tôi giật thót tim, cậu ta lại không mặc áo mà để trần đi ngủ nữa rồi.

Tính hỏi mà cậu ta trả lời tôi trước luôn.
“Em lại tính hỏi ngủ sao không mặc áo chứ gì?”
“.....” Tôi im lặng.
“Ôm vậy thích không?”
“…..” vẫn im lặng
“Giả vờ ngủ nữa?”
“…..” Em nín thở luôn
“Em không trả lời anh lột đồ em ra ngắm bây giờ!”
Tôi hết im lặng được nữa, tay vội túm chặt lấy áo nói:
“Cậu muốn làm gì?”
“Làm gì là làm gì?”
“Cậu….”
“Em làm gì được anh?”
“Cậu tin tôi cho cậu ra ngoài ngủ không?”

“Không!! Anh đang ôm vợ sao lại ra ngoài ngủ làm gì?”
“Cậu ôm tôi khó ngủ lắm.”
Hoàng An lại cười khẽ, cậu ta phả hơi thở vào sau gáy tôi.
“Ôm sướng muốn chết còn làm bộ.”
Tôi bị cậu nói làm cho cả người nóng lên, cậu ta nói không biết giữ miệng là gì.
“Cậu nói cho đàng hoàng.”
“Anh đang nói rất rõ.”
“Cậu!!!”
Tôi nghẹn lại, nói nữa chẳng biết nói gì, không lẽ gật đầu nói "Ờ ôm cũng được!" Tôi có liêm sỉ nha, có chết tôi cũng không nói được những câu buồn nôn như thế.
“Em giờ có con của anh rồi không tính cùng anh nói chuyện đàng hoàng sao?”
Hoàng An thay đổi cách xưng hô như cơm bữa ấy, lúc nào tức giận thường nói tôi với tôi.

Còn vào lúc xuống nước nói chuyện như bây giờ thì anh tôi ngọt như nước đường.
“Không biết!”
“Em vẫn giận tôi chuyện của Hoài Lan?”
“Không biết.”
Giọng tôi cứng lên, mỗi lần nghe thấy cái tên của cô ta là tôi nhớ tới ngày đầu tiên sống chung sau ngày cưới.

Cô ta với cậu ta hai người ở trên giường làm tình như cặp vợ chồng mới cưới vậy.

Chắc cảm nhận được cơ thể tôi biến đổi, Hoàng An kéo tôi xoay người, mặt tôi đập vào ngực cậu ta.
“Diệp Ngọc, xin lỗi em, là anh không tốt, anh sẽ kể hết, nói hết chỉ mong em hiểu ra anh yêu em, yêu nhiều hay ít.”
“......” Tôi lựa chọn im lặng xem như đồng ý.
“Anh đến với Hoài Lan chỉ là giải quyết sinh lý, từ ngày em rời đi anh đã mất bình tĩnh, ban đầu anh còn cố gắng giữ lại cảm xúc mỗi ngày nói chuyện với em, khoảng cách địa lý cũng là một rào cản.

Những lúc anh không đi học thì sẽ đi theo anh hai cùng ba học việc kinh doanh.

Còn lại thời gian anh đều nhìn màn hình điện thoại chỉ để chờ em hồi đáp tin nhắn.

Anh chờ cứ như thế ngày qua ngày được mấy tháng anh cảm giác tôi như đã quên đi anh, nếu anh không gọi điện, không nhắn tin em sẽ im lặng không tự chủ gọi cho anh.”
Tôi chỉ biết im lặng, cậu ta nói đúng, thời gian đó tôi bận việc học, tôi chưa nghĩ mình sẽ bận tâm một ai, tình bạn cũng vậy.

Hoàng An gọi điện hay nhắn tin tôi sẽ nghe hoặc trả lời lại.


Không để tôi suy nghĩ nữa, Hoàng An nói tiếp:
“Diệp Ngọc, em có biết anh thích em, thích từ những ngày chúng ta chơi với nhau, em luôn lạnh lùng không gần ai.

Em không a rua với ai nịnh nọt ai.

Anh chơi với em với danh nghĩa cậu bạn thân.

Chỉ muốn hiểu về em nhiều hơn.

Cấp 3 anh không thổ lộ vì muốn em vào đại học rồi chúng ta có thể tiến xa hơn.

Rồi một ngày em nói một tuần sau em sẽ đi du học.”
Hoàng An nói đến đây cậu ta cười cười, ôm tôi càng chặt.
“Anh đêm về đã không ngủ được, anh chỉ mong ngày mai phải hỏi em học ở trường nào anh sẽ xin ba mẹ cùng em đi.
Cái anh không ngờ đến là em còn chưa biết ngôi trường em đến học tên gì, em chỉ nói ba mẹ em sắp xếp.

Em có biết từng ngày chờ, từng ngày luôn đưa tôi đi ăn, đi chơi vào những ngày cuối đó anh đã mệt mỏi.

Cảm giác một khi anh để em đi anh sẽ không còn gì nữa…
Có lẽ thứ tình yêu chớm nở tối tàn này không thể thành hiện thực.

Rồi ngày em đi đã đến anh giống như mình sắp mất đi một thứ quan trọng với mình, anh đêm trước ngày đi em có nhớ anh đã gọi em xuống dưới nhà nói gì không???”
“Nói gì? Tôi không nhớ!”
Tôi thật sự không nhớ đêm đó cậu ta nói gì.

Hoàng An hôn lên trán tôi một nụ hôn cậu ta khóc.
“Em không nhớ? Em chưa từng coi tôi trong lòng làm sao em nhớ được vậy để tôi nhắc lại cho em nhớ.”
….
Năm năm trước, đêm trước ngày Diệp Ngọc đi Pháp.

Lúc 12 giờ đêm!
[Cậu ngủ chưa?]

Giọng Hoàng An gọi điện cho Diệp Ngọc.
“Chưa, có chuyện gì mà cậu gọi tớ muộn vậy?”
[Xuống dưới cổng đi.]
“Có chuyện gì quan trọng sao?”
[Xuống đi!]
Hoàng An tắt máy cậu đứng bên chiếc xe máy SH đậu trước cổng nhà Diệp Ngọc, trên tay có một hộp quà.

Diệp Ngọc đi xuống mở cổng thấy cậu, cô vẫn như trước luôn cười vỗ vai cậu hỏi:
“Sao chơi về muộn vậy?”
Diệp Ngọc không nhìn ra ánh mắt buồn vô tận của cậu bạn thân của mình.

Hoàng An đưa hộp quà cho Diệp Ngọc.
“Cái này là quà chia tay, cậu đi bên đó học tập tốt sau này về giúp đỡ gia đình, An không thể đi cùng, ba mẹ An muốn An ở lại vừa học đại học vừa đi theo ba học kinh doanh.

An chúc Ngọc mai đi đường thuận lợi.

Ngày mai An bận không thể tiễn Ngọc được.

Nhớ món quà này cậu khi nào cảm thấy trong lòng mình trống vắng hãy mở ra, nếu trong 5 năm không mở ra vậy không cần mở nữa.

Nó không có duyên.”
“Không tiễn Ngọc thật à?”
“Ừ, An bận!”
“Vậy An ở lại mạnh khỏe.”
“Ừ vậy đi lên ngủ đi mai đi giữ gìn sức khỏe!”
“Cảm ơn!!”
Hai người lần cuối chia tay, cậu tặng cô món đồ cậu coi như mạng sống của mình, cậu hy vọng cô sẽ nhận ra mấy mở ra nhìn nó.

Còn cô lại nghĩ cậu trêu đùa cô để hộp quà vào vali, qua năm năm nó vẫn nằm ở trong chiếc vali của cô chưa được mở, chưa được dịch chuyển đi.
Tôi nghe đến đấy mới biết mình khi đó đã không nhận ra, không xem món quà cậu ta tặng tôi.

Hoàng An nói xong đầu cậu ta gục lên chỏm đầu tôi.

nước mắt rơi xuống tôi cảm nhận ra cậu ta đang rất khổ sở.
“Tại sao cậu không nói thẳng với tôi?”
Tôi buột miệng hỏi.
“Nói em sẽ chấp nhận? Hay cả đời này em chỉ nghĩ coi anh là thằng bạn thân, những lúc hai đứa ngồi trên chiếc xe máy chạy vòng quanh thành phố ăn vặt? Hay em nghĩ em chỉ coi anh là người bên cạnh mỗi khi em tức ai đó để xả giận? Diệp Ngọc, em thông minh, em có trách nhiệm trong công việc nhưng em ngu ngốc trong tình cảm lắm!”
Tôi biết được cậu ta thích tôi, tôi cũng không mở lòng được với cậu ta ngay, tôi giận cậu ta.
“Thế cậu giận tôi mới lên giường với những cô gái khác?”
“Không!!”

“Vậy cậu đâu yêu tôi?”
Tôi vừa nói xong Hoàng An ngẩng đầu nắm lấy cằm tôi đặt lên môi tôi rồi ngồi dậy mở nhạc trong phòng nhìn tôi cười như tên ngốc.

Bài hát đã lâu ‘ Trái tim anh thuộc về em’.
Cậu ta nói khẽ bên tai tôi.
“Nghe đi, bài này anh đã nghe đi nghe lại hơn một ngàn lần rồi!, nó là câu trả lời của anh dành cho mẹ con em!”
Tôi im lặng nhìn màn hình tivi hiện lên lời bài hát, một giọng nam ấm áp, thấm thía….
"Từ lúc anh quen biết em..
Trái đất bỗng nhiên ngừng lại
Cuộc đời này dệt thêm
Bao nhiêu ước mơ, bao nhiêu niềm vui
Từ lúc anh quen biết em
Cả thế giới không ai bằng em
Chỉ một mình em thôi
Đôi mắt em xinh như nàng tiên
Cầu mong cho em luôn được vui
Đôi mắt ấy không mang muộn phiền
Để anh luôn trông thấy em….
……
HÃY ĐỂ ANH CHĂM SÓC EM
SỐNG VỚI EM YÊU SUỐT ĐỜI
TRỌN ĐỜI NÀY NGUYỆN XIN ……BÊN EM MÃI KHÔNG RỜI!!!"
“Làm vợ anh được không? Anh cả đời này chỉ yêu mình em, anh sẽ không bao giờ hết yêu em!!!!”
Tôi mắt đỏ lên nhìn chàng trai tuổi 23 ở trước mặt mình, cậu ta cùng tôi sắp bước sang tuổi 24, cậu ta nghe bài hát này hơn một ngàn lần? Có lẽ trong 5 năm qua ngày nào cậu ta cũng nghe nó, tôi không biết cảm xúc của mình hiện tại là gì? Nên nói cậu ta yêu tôi quá hoá điên, hay nói tôi ngu ngốc?
Tôi có phải quá vô tư? Có phải tôi lạnh lùng sống khép kín quá? Có phải tôi đã vô tâm với người bên cạnh mình? Tôi trống trải trong vô vàn suy nghĩ, ở sau lưng một vòng tay ấm áp ôm lấy tôi, mùi hương vừa lạ vừa quen.
Mùi hương mà mấy tháng qua chưa một lần tôi ngửi thấy trên người cậu ta, quen vì nó là mùi hương luôn đi theo cậu ta những năm tháng thời học cấp 3.

Cậu ta áp mặt vào tai tôi nói khẽ:
“Đừng suy nghĩ ảnh hưởng đến con, anh chỉ muốn nói cho em biết, muốn giải thích những khúc mắc trong lòng anh cũng trong lòng em.

Anh chỉ yêu mẹ con em, ngủ với em là tự nguyện, là cảm giác thật, trên giường anh có thể cùng em hòa vào làm một.

Chỉ có em mới cho anh cảm giác chân thật.

Còn lại không như em suy nghĩ ….”
Tôi ngẩng đầu lên nhìn gương mặt của Hoàng An, đôi mắt chứa đầy sự yêu thương, sự thống cảm chòe nhau.
Tôi lần đầu tiên cảm nhận được sự ấm áp từ đôi mắt này, lần đầu tiên tôi đứng sát mà nhìn nó, nó trông rất đẹp, đôi mắt phượng si tình của chàng trai trẻ!
#Gachongthayem #NinhNinh.

Bình Luận (0)
Comment